Chap 10

Tùy Chỉnh

Lãnh Thiên Ngạo bế cô xuống dưới nhà mặc kệ sự ngạc nhiên của người hầu. Tới bàn ăn liền đặt cô xuống ngồi ngay lên đùi mình mau chóng lấy món cô thích nhất đút cho cô ăn rồi lạnh lùng nói với người hầu trong nhà.
-"Cô ấy là Tiểu Miu sau này sẽ sống ở đây,chú ý chăm sóc cô ấy,cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì mấy người cũng đừng hòng sống yên."
Người hầu nghe xong cuối đầu run sợ, bọn họ vốn định ra oai với người mới như cô, may là bọn họ còn chưa có đụng đến cô...nếu không, nghĩ thôi cũng đã đáng sợ chết rồi. Còn cô vẫn cứ ung dung ngồi chới để cho vị boss tản băng kia đút ăn. Nhìn miếng cá hồi làm cô chảy cả nước miếng nhanh chóng cướp đôi đũa của hắn gắp vội miếng cá cho vào miệng. Mọi người trong nhà đều há hốc mồm, cô ấy thế nhưng lại ăn trước chủ tử,đã vậy còn dám ngang nhiên cướp đũa của ngài ấy. Bọn họ đều lắc đầu nhìn cô với ánh mắt thương hại,cảnh tượng tiếp theo là cô bị chủ tử đánh một trận rồi hành hạ đến sống chết,thế nhưng không như tưởng tượng, cảnh trước mắt là....
Hắn cướp lại đôi đũa nhanh chóng rót cốc nước đưa cho cô uống, tay thổ nhẹ lưng rồi cất giọng trách móc nhưng chứa đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ.
-"Có sao không, nha đầu ngốc này...". Sau đó thở dài không nói tiếp nữa,nhìn cô gái nhỏ bị hóc xương đến đỏ cả mặt,đôi mắt rưng rưng nước làm hắn đau lòng,lời nói vừa thốt ra khỏi miệng liền nuốt vào. Cô lắc lắc đầu nhỏ như muốn nói không sao, nhưng thật sự là cổ họng bây giờ rất đau. Nhìn cô nước mắt chảy ra càng nhiều, liên tục nói đau họng làm hắn lo lắng bế cô lên lầu rồi quát lớn với người hầu:
-"Còn đứng ngay ra đó, mau gọi tên chết tiệt Lãnh Duật đến cho tôi". Sau đó nhẹ nhàng bế cô lên lầu, cô vì quá đau họng nên không biết làm gì,nếp sát người vào lồng ngực của hắn, khi ở bên cạnh hắn...cô thấy rất an toàn. Trời ơi cô bị cái gì mà tin tưởng hắn đến vậy,chẳng qua người ta chỉ cho mày cái ăn mày liền xem người ta thành người tốt. (Tác giả: Tại chị này ham ăn ạ,cứ có ăn là ai dụ cũng theo hết ạ)
Lãnh Duật khám bệnh cho cô gái nhỏ nhắn có vinh dự được nằm trên giường ông anh khó tính của mình mà thở dài, chỉ là hóc xương thôi mà khi anh vừa bước vào phòng nhìn mặt ông anh mình như người ta sắp chết đến nơi, haizz không biết cô bé này làm cách gì mà chinh phục được tản băng di động NHÀ ANH NHỈ
(T/g: Có cái gì đó sai sai -.-)
-"Anh thôi ngay cái bản mặt than đó đi,chỉ là hóc xương nhẹ thôi, em đã gắp ra rồi tạm thời không sao nhưng chú ý cẩn thận kẻo hóc nữa à". Nghe Lãnh Duật nói hắn cũng yên tâm gật đầu nhìn cô gái nhỏ khóc sướt mướt nhanh đi vào giấc ngủ liền đi ra ngoài cùng Lãnh Duật.

P/s: Cho xin ý kiến chap này đi mọi người,mà có nên thêm ít ngược vào ko nhỉ