Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (41)

Tùy Chỉnh

Editor: Ngọc Ngân
Beta: Hướng Dương
"Hệ thống ?"
Thẩm Du Nhiên u ám nhìn nam nhân bên giường, một đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nhu tình.
Ân Nguyên Hoằng nhìn lại nàng ta, trong mắt cũng làm như một mảng tình ý.
Nhưng, Thẩm Du Nhiên lại dần dần không bình tĩnh lại được.
Bởi vì... 'Hệ thống cung đấu' đã mất liên lạc.
Ngay từ đầu, nàng ta còn không phản ứng kịp.
Cho đến khi gọi thêm mấy lần, âm thanh điện tử quen thuộc kia vẫn chưa vang lên...
Một loại dự cảm xấu đột nhiên dâng cao.
Thẩm Du Nhiên nhịn không được mà kinh hoàng kêu lên.
"Hệ thống ?.... Hệ thống ?! Trả lời ta !... Hệ thống..."
Hoàn toàn im lặng.
Hệ thống, hệ thống của nàng đâu ?
Chỉ trong chốc lát, Thẩm Du Nhiên trong lòng đại loạn.
Khuôn mặt của nàng ta tái nhợt phút chốc đỏ lên, tầm nhìn cũng mở to.
Một đôi mắt đẹp trừng to, gần như muốn nứt ra.

"Du Nhiên ?" Ân Nguyên Hoằng không rõ nguyên do mà ôm lấy nàng ta...
Thẩm Du Nhiên căn bản không nghe được hắn gọi, ngược lại bật thốt lên thành tiếng:
"Hệ thống, hệ thống của ta đâu ?"
Dứt lời, Thẩm Du Nhiên mới phát giác tỏ vẻ sợ hãi, vội giương mắt nhìn Ân Nguyên Hoằng, há miệng giải thích.
"Hoàng Thượng, thần thiếp..."
"Hệ thống là ai ?"
Ân Nguyên Hoằng quát to, át mất âm thanh của nàng ta.
!?
Thẩm Du Nhiên sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Nhưng bộ dạng này trong mắt Ân Nguyên Hoằng lại càng chứng minh nàng ta đang chột dạ.
"Nói ! Tên hệ thống kia rốt cuộc là ai ?"
Lúc này, vị thiên tử này hai mắt sung huyết nắm bả vai nàng ta, sức lực khá lớn, dường như muốn đem xương cốt bóp nát.
"A..."
Thẩm Du Nhiên ăn đau hô to, đột nhiên bừng tỉnh.
Ân Nguyên Hoằng thế nhưng cho rằng 'Hệ thống' là người, hơn nữa... còn là gian phu của nàng ta !
"Hoàng thượng, người hiểu lầm... thần thiếp trong lòng chỉ có một mình hoàng thượng, hoàng thượng, người như thế nào lại nghi ngờ thần thiếp ?"
Giọng nói của Thẩm Du Nhiên khàn khàn, lại mê mang mà cười, bày ra dáng vẻ kiên cường lại khiến người khác thương tiếc.
Nàng ta biết, đây chính là tư thái Ân Nguyên Hoằng yêu thích nhất.
Đáng tiếc, Thẩm Du Nhiên đã quên bây giờ dáng vẻ nàng ta không không khác gì nữ quỷ...
Ân Nguyên Hoằng lại bị thần thái dữ tợn kia làm cho sợ hãi.
Sau khi nghi ngờ nàng ta vụng trộm với người khác, vị thiên tử này nhìn dung nhan mỹ mạo của nàng ta bị giảm đi, đột nhiên cũng mất đi cảm giác thương tiếc.
Giống như thoát ly trạng thái si tình quỷ dị nào đó, Ân Nguyên Hoằng chỉ cảm thấy tỉnh táo, lại lần nữa quát hỏi.
"Vậy ngươi nói, hệ thống là ai ?!"
Thẩm Du Nhiên cứng lại. "Ta..."
Thấy vậy, Ân Nguyên Hoằng nhịn không được: "Tiện nhân !"
Hắn quay đầu, tiến lên phía trước, đột nhiên cho Thẩm Du Nhiên một cái tát.
"Bốp..." một tiếng, tiếp tục chất vấn.
"Nói, tên khốn đó rốt cuộc là ai ?"
Thẩm Du Nhiên kêu lên đau đớn, cắn răng nói.
"Thật không có..."
Lại một cái tát rơi xuống.
"Nói !"
"Không có mà... A !"
Một cái lại một cái rơi xuống
Cho đến một lúc lâu sau, mặt của Thẩm Du Nhiên thành một mảnh xanh tím.
Ân Nguyên Hoằng cuối cùng đã ngừng tay, miễn cưỡng tin tưởng nàng ta vài phần, cũng vì bộ dáng thê thảm này của nàng ta mà sinh ra tia áy náy.
Thẩm Du Nhiên thoi thóp thở, rốt cuộc cũng nghĩ ra lý do thoái thác, liền nói:
"Hoàng... hoàng thượng, thật sự không có... người có thể... đi tra... thần thiếp mới vừa bị...yểm..."
Ân Nguyên Hoằng thoáng chốc cả kinh, trúng tà ?
Đúng vậy, Thẩm Du Nhiên mới vừa rồi đột nhiên khinh xuất, thật sự là rất quỷ dị...
Chẳng lẽ hắn hiểu lầm nàng ?
Nhưng nếu là trúng tà...
"Tốt nhất là như vậy ! Trẫm sẽ tự phái người đi điều tra ! Ngươi tốt nhất nên ở Lam Hiên Cung suy nghĩ lại đi !"
Sau đó, vị thiên tử này đột nhiên đứng dậy, như muốn tránh thứ dơ bẩn, liền phất áo rời đi.
Chỉ còn lại một mình Thẩm Du Nhiên mình đầy thương tích nằm liệt trên giường, một bên lặng lẽ gọi hệ thống, một bên thê lương khóc thành tiếng.
"Nga ? Hoàng Thượng đánh Thẩm tài tử ?"
Cùng lúc đó, khi nhận được tin tức, ý cười của Thiếu nữ Chủ Thần càng sâu.
"Vâng." Bán Hạ khẳng định nói, trong mắt không khỏi hiện lên tia hả giận.
"Ai gia đã biết, lui xuống đi." Nhan Vũ khẽ cười nói.
Bán Hạ vội vàng lên tiếng trả lời, khi lui ra co rúm lại mà liếc mắt về một người khác ở trong phòng, lại không nhịn được nắm chặt tay mà lo lắng.
Phút chốc, nàng đóng cửa lại.
Trong phòng liền chỉ còn lại Nhan Vũ cùng với... Ân Lệ.