[3Shot] Đau

Tùy Chỉnh


Trong một căn phòng tối om, có một người thanh niên đang ngồi xem tivi, hình như cậu đang chờ ai đó.Cánh cửa được mở ra, cậu quay lại nhìn thấy anh liền đi đến ôm cánh tay anh lo lắng hỏi.
- Ân Ân, anh đi đâu mà bây giờ mới về ?
Anh liền giựt tay ra, không thèm nhìn cậu một nửa con mắt.
- Tôi đi đâu cậu có quyền quản lý sao ?
Nói xong, Nghi Ân đi vào phòng. Gia Nhĩ cười khổ rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.
●●●●●●●●●●●●●●●
1 tuần trước ...
Cậu và Nghi Ân cùng nhau đi công viên chơi,hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau nên cả hai đều rất hạnh phúc, sau khi chơi xong tất cả trò chơi, cậu và anh cùng nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, đã 2 năm yêu nhau rồi mà cậu cứ nghĩ chỉ mới hôm qua. Nghi Ân ôm cậu vào lòng cười nhẹ hỏi.
- Hôm nay tiểu bảo bối của anh có hạnh phúc không ?
- Tất nhiên là hạnh phúc rồi, cực kì hạnh phúc luôn.
Gia Nhĩ cười tươi hôn lên má anh một cái. Tối đến, anh và cậu cùng nhau đi về, cả hai đều im lặng, không ai nói cả. Gia Nhĩ quay lại nhìn Nghi Ân nói phá tan không gian yên tĩnh.
- Sau này có chuyện gì xảy ra, anh có bên cạnh em không ?
Nghi Ân nhìn vào mắt cậu cười nhẹ, bàn tay xoa lên đầu cậu.
- Tất nhiên anh sẽ mãi mãi ở cạnh tiểu bảo bối của anh rồi.
- Hứa với em đi.
Gia Nhĩ đưa ngón tay út ra, Nghi Ân cũng đưa ngón tay út của mình lên móc nghéo. Gia Nhĩ cười hạnh phúc, nhìn cậu như ánh hào quang. Trên con đường vắng đó, có một cặp tình nhân nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc.
●●●●●●●●●●●●●●●
Vài ngày sau cậu thấy anh càng ngày càng đối xử lạnh nhạt với mình, nhiều ngày còn không về nhà, cậu hỏi thì anh nói rằng công việc bận. Cậu cảm thấy rất bất an, giống như anh đã hết tình cảm với cậu, anh không còn cưng chiều hay dịu dàng với cậu nữa, dạo này anh hay bực mình la mắng cậu giống như cậu là cái gai trong mắt của anh nhưng cậu luôn bỏ qua và nghĩ chắc do anh ấy bận quá nên bị street.
Sáng hôm nay Gia Nhĩ dậy rất sớm, tâm trạng hôm nay của cậu tốt hơn ngày thường bởi vì hôm nay chính là ngày Giáng sinh, năm nào Nghi Ân và Tiểu Nhĩ đều đi chơi với nhau trong ngày lễ này. Cậu đi vào phòng tắm vscn rồi đi ra ngoài, cậu sẽ đi mua quà cho Nghi Ân và làm cho anh ấy bất ngờ. Cậu đi vào trung tâm mua sắm, tìm đến cửa hàng bán đồng hồ, bởi vì lúc trước cậu có đi mua sắm với Nghi Ân, thấy anh cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ màu bạc, chiếc đồng hồ đó rất đẹp và giá rất cao, thế là cậu để dành tiền tiêu vặt và tiền tiết kiệm của mình để mua một cái cho anh ấy.
Chị bán hàng thấy liền đi tới chỗ cậu hỏi.
- Xin hỏi anh mua gì ?
- À tôi mua chiếc đồng hồ này, gói vào hộp quà cho tôi.
Gia Nhĩ vừa nói vừa lấy tay chỉ vào chiếc đồng hồ đó. Chị bán hàng đó lấy chiếc đồng hồ trong tủ ra rồi đi bỏ vào hộp quà rất cẩn thận. Sau khi mua quà xong, cậu vừa đi về vừa hát vu vơ (t/g : hồn nhiên ghê 😂, Tiểu Nhĩ : Kệ ta ! Xí *bĩu môi* ). Về đến nhà, Gia Nhĩ ngồi xuống ghế salong, cậu để quà vào hộp tủ bàn. Vừa bấm tivi cậu vừa móc điện thoại ra gọi cho Nghi Ân.
- Alo, Ân Ân hả ?
- Ừ.
- Tối nay anh về đi chơi Giáng sinh với em nha.
- Tối nay anh bận rồi, ngày khác chúng ta đi chơi cũng được mà.
- Vâng,thôi bye bye nha Ân Ân.
Cậu cúp máy ngồi xem ti vi chán nản xem ra năm nay cậu phải tự đón giáng sinh một mình rồi.
Tối đến, Gia Nhĩ đi ra ngoài, hôm nay thật là chán quá a~ Đi đâu cũng thấy cặp tình nhân hết á làm cậu càng buồn tủi hơn. Cậu đi đến quán cafe gần đó, vào ngồi cậu lấy điẹn thoại ra nhắn tin cho anh khi nào xong việc nhưng anh không trả lời, chắc anh bận đến nỗi không xem được điện thoại, cuối cùng Gia Nhĩ không nhắn tin cho anh nữa. Sau khi uống cafe xong, cậu định đi qua siêu thị mua mì gói rồi về nhà, đi được nửa đường, cậu chợt khựng lại, người như chết đứng, khuôn mặt cậu như không tin đó là sự thật, trước mặt cậu là Nghi Ân và một cô gái xinh đẹp, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ còn nắm tay nhau rất thân mật. Cậu thấy gương mặt anh rất hạnh phúc, thì ra anh bận vì cô gái này sao ? Cậu liền đi một mạch về nhà, cậu không tin anh phản bội cậu, chắc là anh đi gặp đối tác thôi đúng chứ.

Về đến nhà, Gia Nhĩ thấy bạn thân của mình đang chờ cậu, đó là Jr, thật ra tên cậu ấy là Jinyoung mà mọi người hay gọi cậu là Jr. Jr nhìn thấy cậu liền mỉm cười đi đến chỗ cậu.
- Cậu qua nhà tớ làm gì ?
- Vì tớ biết rằng giáng sinh này không ai chơi với cậu đâu.
- Sao cậu biết ?
- Bởi vì Ân Ân yếu dấu cuat cậu bận đi chơi với cô bạn gái mới rồi mà.
- Không phải vậy đâu, anh ấy có thể đi gặp đối tác mà.
- Cậu cũng đã thấy rồi sao ? Đối tác mà nắm tay nhau rồi còn hôn nhau nữa, như vậy là đối tác sao ?
Hôn nhau ? Hai người đã hôn nhau sao ? Cậu chết đứng ngay đó, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh hai người tình tứ với nhau. Jr kéo hai vai cậu nói.
- Gia Nhĩ à, cậu nên chia tay anh ta đi, lúc mới quen cậu tớ nghĩ anh ta là người sẽ làm cậu hạnh phúc chứ, bây giờ tớ đã hối hận khi nhìn nhầm người rồi.
- Jinyoung à, cậu đừng nói bậy, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tớ đâu.
- Nếu có thì sao ?
Gia Nhĩ im lặng không biết trả lời như thế nào, liền cố ý chuyển sang chủ đề khác.
- Thôi tớ buồn ngủ rồi, cậu mau về đi.
Jr chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi, Gia Nhĩ cũng đi vào nhà. Vài phút sau Nghi Ân cũng về, Gia Nhĩ đang ngồi ghế salong khi thấy anh về liền mỉm cười, anh cũng cười đáp lại nhưng sao nụ cười đó lại ngượng nghịu như vậy.
- Ân Ân à, hồi nãy em có thấy anh gặp một người con gái, cô ấy chỉ là đối tác của anh thôi đúng không ?
Nghi Ân đang đi vào phòng khi nghe câu nói đó liền dừng lại, anh im lặng không trả lời, cậu chỉ cần anh nói ừ thôi cũng được, anh rất yêu cậu mà, cậu sẽ tin tưởng anh.
- Gia Nhĩ, anh xin lỗi.
- Sao anh lại xin lỗi em ?
- Cô ấy là người anh yêu, vì thế chúng ta chia tay đi.
Gia Nhĩ không tin vào tai mình, cứ nghĩ rằng anh đang đùa giỡn, chắc giận cậu vì cậu không tin tưởng anh nên anh mới nói vậy.
- Anh đang đùa đúng không ?
- Không. Ngày mai anh sẽ dọn ra ngoài.
- Chẳng phải anh nói anh yêu em sao ?
Gia Nhĩ níu tay áo ạh lại nói, gương mặt cậu toàn nước mắt, nhìn cậu thật sự rất đáng thương.
- Tôi không hề yêu em.
Câu nói đó đã khiến cho trái tim của cậu bị khứa sâu vào, rất đau. Nghi Ân giựt tay ra rồi đi vào phòng mặc cho cậu khóc lóc kêu anh, thì ra mãi mãi chỉ có cậu yêu anh, cảm giác đau này có ai thấu hiểu.
HẾT
Au đã trở lại rồi đây, dạo này ta bận đi học nên không có thời gian viết, lần này là ngược nha, ngọt nhiều quá làm ta sâu răng rồi nên ta sẽ làm ngược. Có ai bóc tem không a~ . Đây là lần đầu tiên au viết dài như thế , khen ta đi nha😂, bơ ta là ta buồn lắm nha😭Mà bây giờ au không biết kết thúc chap như thế nào. SE, HE hay OE đây m.n , bình chọn giùm ta nha 😁. YÊU.