Chap 7

Tùy Chỉnh

Hầu gia viện tử ở phía đông Hầu phủ, xung quanh lại được che chắn bởi trúc lâm xanh ngát, nhỏ nhắn hồ nước êm đềm; khung cảnh mát mẻ thực thích hợp cho phu nhân bệnh tình điều dưỡng.
Hầu gia thay đổi một thân trung y, nhục huyết cũng được gột rửa qua một lần, chỉ là huyết đỏ vẫn tươm ra thấm vào trong áo.
Hồng Liên bước vào thời điểm liền thấy Nam Hầu thân tựa vào ghế nhỏ, cơ thể cao lớn có chút suy nhược khiến hắn trở nên tiều tụy hẳn.
Nàng hộp thuốc đã được  A Ly mang đến, một mảnh vải da trải rộng trên mặt bàn; ngân châm sáng loáng cùng mấy điểm tiểu dao đều nằm gói gọn vào đấy.
Nam Hầu viện tử lúc này còn có vài vị quân y, đều là Hầu phủ tâm phúc người đến giúp Hồng Liên một tay, cũng là đề phòng nàng tiểu tâm.
Hồng Liên đối chuyện này cũng không có để ý, nàng trước mắt chỉ lo cứu chữa thật tốt cho Nam hầu cùng phu nhân, đền đáp lại ân tình mà nàng nợ bọn họ.
"Hầu gia, mời cởi áo ra."
Hồng Liên giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, nàng liền nhi nữ nhìn thấy nam nhân thân thể cũng không đổi quá sắc mặt.
Hầu gia thân thể bị thương cũng thật trọng, liền da thịt đều bị thiêu đến thối rữa, ẩn ẩn đều là mủ tanh sưng tấy.
Hồng Liên tay với lấy mảnh lụa nhỏ nhúng vào trong rượu mạnh, cẩn thận sát lên vết thương còn đang mưng mủ.
Nàng tỉ mỉ từng chút một, thoáng chốc đã dùng rượu sát trùng một lượt thương thế Hầu gia; mà nàng chậu nhỏ nước ấm cũng đổi sang màu đỏ huyết nhục.
Giấy bút liền sẵn, bàn tay nhỏ thoăn thoắt kê ra một phối phương dược liệu giao cho mấy lão quân y; nàng thời điểm chữa thương đều phải dụng dược, để mấy lão nhân này giúp nàng giã thuốc quả cũng là chuyện phải làm.
Mà mấy lão quân y xem qua một lượt Hồng Liên đơn thuốc, trên mặt không khỏi hiển hiện một tia ngạc nhiên; chỉ là một khắc sau đó liền sai người đi chuẩn bị dược liệu cùng dụng cụ giã thuốc.
Nhỏ một ngọn nến đặt trên bàn, Hồng Liên nhanh nhẹn hơ nhẹ tiểu đao trên ngọn lửa hồng; đợi đến khi tiểu đao lưỡi chuyển sang màu đỏ thì dùng nó cắt đi những phần thịt hư thối.
Nàng động tác vô cùng dứt khoát, đến mấy quân y xem qua cũng không khỏi tái mét sắc mặt.
Này có phải chăng chỉ là một tiểu nha đầu?
Bọn họ trong đầu hồ nghi nhưng cũng không khỏi thán phục, này chính là biện pháp hiệu quả nhất chữa trị Hầu gia vết thương.
Mà Hồng Liên thời điểm càng thêm tập trung, vết thương vừa cắt bỏ liền dùng lụa mỏng thấm rượu lần nữa lau cho sạch máu; rồi lại dùng thảo dược giã nhuyễn cẩn thận đắp lên, sau đó dùng vải lụa băng kín lại.
Thoáng chốc một canh giờ trôi qua, Hồng Liên trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, mà nàng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Nàng động tác không có phần chậm lại hay mệt mỏi, ngược lại càng thêm cẩn trọng và tỉ mỉ.
Mà Hầu gia một canh giờ qua chịu đựng nàng lốc thịt cũng không hề có bất cứ tiếng rên la nào; liền thấy hắn sức chịu đựng liền vượt quá người thường.
Hầu gia thương thế trị hảo liền được gia nhân cẩn trọng dìu lên giường thượng nghỉ ngơi, hắn một hồi thấm mệt liền chìm sâu vào mê man.
Hồng Liên giấy bút lại kê thêm một phối phương dược liệu giúp Nam Hầu vết thương mau chóng hồi phục, nàng phương thuốc cùng đan dược đều tỉ mỉ giao cho hầu phủ quân y kiểm tra một lượt rồi mới để Hầu gia phục dùng.
Quá một canh thời gian mệt mỏi, Hồng Liên một thân bạch y đều lấm tấm nhuộm đỏ huyết nhục mơ hồ; nàng liền để A Ly giúp nàng thu dọn hòm thuốc rồi nhanh chóng hồi nàng sân nhỏ.
Đổi một thân hồng phiến lụa đào, Hồng Liên chậm rãi bước đến cạnh bàn nhỏ đã bày sẵn điểm tâm, với tay múc một ít cháo loãng cho vào chén nhỏ, một ít cải mặn điểm lên rồi từ tốn thưởng thức.
Nàng thói quen ăn đều thực thanh đạm, cũng là ăn vô cùng ít; bởi từ lúc sơ sinh cơ thể nàng đều chứa đầy độc tố, nàng mỗi ngày đều được sư phụ uy dược đến phát no, liền cơm đều không dùng quá mấy muỗng.
Nàng điểm tâm dùng quá nửa canh giờ liền nghe bên ngoài môn có tiếng gõ cửa, hấp tấp bước vào A Ly dáng nhỏ, vẻ mặt thoáng lên sự vui mừng, phấn khởi.
"Tiểu thư, triều đình đặc sứ vừa mang Thất Diệp Liên Hoa đến, Hầu gia cho nô tì đến thông báo người một tiếng."
A Ly tiểu nha đầu này bình thường nhìn vô cùng điềm tĩnh, cẩn trọng; này một đoạn tin tức liền khiến nàng không khỏi có chút lơ là, hấp tấp.
Nàng lời nói cũng là vô cùng gấp gáp, động tác liền là muốn ngay lập tức lôi Hồng Liên chạy đến tiền viện; chỉ là Hồng Liên quý nhân liền là Hầu phủ một vị thượng khách, A Ly cũng không dám vội quá phận.
Mà Hồng Liên dĩ nhiên hiểu được A Ly tâm trạng, cũng không đối nàng thất lễ mà cảm thấy khó chịu.
Dù sao thì phu nhân bệnh tình lâu nay luôn là mối bận tâm của Hầu phủ người, liền dược liệu giúp phu nhân bệnh tình chữa khỏi đều được tìm thấy, Hầu phủ người tâm trạng liền trở nên tốt hơn hẳn.
"Hảo. Mang ta đến tiền sảnh xem thử."
Hồng Liên lời nói vừa dứt, A Ly động tác cũng thực mau lẹ, liền áo choàng cũng là sớm đã chuẩn bị giúp nàng thời điểm.
Tán ô nhỏ chậm rãi bung ra che lấy Hồng y thân ảnh khỏi những hạt mưa rả rích bên ngoài, bước chân vội vã lướt trên dãy hành lang dài hẹp.
Tiền sảnh thượng một chiếc ghế chiễm chệ ngồi một lão béo ú công công, cả thân người núc ních tựa hẳn vào thành bên ghế, đôi mắt lươn lim dim thưởng thức tách Ô Long thượng đẳng danh trà.

Tả - hữu thượng nhị vị Hầu phủ chủ nhân, trong - ngoài nghiêm trang Hầu phủ thị vệ cùng triều đình binh sĩ canh gác.
Liền nói này không khí khiến Hồng Liên có chút hách kinh, cũng không phải là kinh sợ mà nhiều phần là ngạc nhiên.
Còn nói Nam Hầu có công lớn với triều đình, trước giờ thánh sủng hầu như chưa bao giờ suy yếu; nhưng khung cảnh trước mắt dường như không giống như lời truyền.
Này cảnh tượng có mấy phần tựa như đang giương cung bạt giáo, liền là kiềm hãm lẫn nhau.
Hồng Liên mặc dù tu vi chưa được khảo nghiệm, kinh nghiệm càng là không phong phú; thế nhưng nàng đối với hiểm cảnh cảm giác là vô cùng nhạy bén, kì lạ biểu hiện khiến nàng có chút nâng cao cảnh giác bản thân.
Nàng ánh mắt lướt qua một lần, bước chân nhỏ cũng không có chậm trễ lại, thoáng chốc liền tiến vào trung tâm tiền sảnh.
"Hầu gia, phu nhân."
Hồng Liên bàn tay nâng thành quyền, khẽ khom người đối với Nam Hầu phủ nhị vị chủ nhân thi lễ; nàng ánh mắt đối với vị béo ú công công kia cũng chưa một lần nhìn tới.
"Hồng Liên cô nương hữu lễ. Này là Thất Diệp Liên Hoa hoàng thượng ban thưởng, cô nương liền xem xem."
Nam Hầu hào sảng khoát tay, liền có nhỏ nhắn một tiểu công công nâng tráp ngọc đến trước mặt Hồng Liên.
Tráp ngọc vừa hé mở liền phát ra một luồng sáng dịu nhẹ màu xanh, hoa sen thanh thoát như ngọc thạch, thoang thoảng hơi thở mát lạnh, tinh khiết.
Hồng Liên tâm nhãn khẽ lướt qua tráp ngọc, cũng không có cẩn thận xem tường bên trong chi vật; nàng miệng nhỏ thoáng một nụ cười hàm tiếu, ánh mắt chậm rãi hướng về phía vị công công trên thượng vị.
Bắt gặp nàng ánh mắt hắn liền có chút dao động thân thể, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ nhận ra sự bất an, lo lắng không thôi.
"Xem ra thánh ân đối Hầu gia thực trọng, trân quý dược liệu đều không ngại ban thưởng ngài."
Một lời nhẹ bẫng như không lại khiến béo mập công công mồ hôi không ngừng tuôn ra, chỉ là nàng cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác nên khiến hắn có vài phần an tâm.
"Nếu Hồng Liên cô nương đã xác nhận, dược liệu này bổn Hầu xin thu nhận. Nhờ Lý công công giúp ta tạ thánh ân. Đợi phu nhân khôi phục hoàn toàn bổn Hầu sẽ đưa nàng vào cung diện thánh."
Nam Hầu là lão tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, hắn đối với nhân tâm tự nhiên hiểu thấu đáo; Hồng Liên lời nói dụng ý cũng là tường tận, liền thuận theo đó mà hành sự.
"Công vụ đã xong nô tài cũng xin phép được hồi cung hầu hạ thánh thượng."
"Công công vất vả, A Trung thay ta tiễn công công ra cửa."
Nam Hầu vừa mở lời, béo ú công công cũng vội vội vàng vàng rời khỏi tiền sảnh, hắn bước chân so với chạy còn vội hơn nhiều, cứ như nhanh chóng thoát khỏi nơi đàm long hổ huyệt.
Liền nhìn hắn biểu hiện, Hồng Liên không tránh khỏi có chút tức cười; xem chừng hắn so với thỏ còn có chút nhát gan hơn, cũng không hiểu vì sao có thể trở thành tâm phúc bên cạnh một kẻ nguy hiểm như hoàng đế.
Lý công công rời khỏi không lâu, Nam Hầu liền ra lệnh cho toàn bộ gia tướng ra bên ngoài phòng môn canh gác; bên trong tiền sảnh chỉ còn mỗi phu phụ hắn cùng Hồng Liên ở lại.
"Hồng Liên cô nương tựa như có điều muốn nói cùng bổn Hầu."
"Hầu gia tinh tường tự nhiên đã hiểu rõ Hồng Liên ẩn ý."
Nàng bước bộ khoan thai đến ngồi ở ghế thượng, chậm rãi rót cho mình một tách trà Ô Long thượng đẳng, từ tốn thưởng thức hương trà lan tỏa trong miệng.
"Này dược liệu là không đúng sở dụng, cô nương sao lại..."
"Vậy chẳng lẽ Hầu gia muốn cùng hoàng thượng chất vấn? Ngài sẽ nói thế nào về đóa hoa sen vừa đúng bảy cánh thế này? Ngài thế nào cùng ngự y đối chất? Hay sẽ một lần cá chết rách lưới để rồi gánh vào tội danh khi quân?"
Hồng Liên dĩ nhiên hiểu rõ Nam Hầu tâm tư hẳn là lo lắng cho phu nhân bệnh tình, hắn hiểu nàng dụng tâm cho hắn một bậc thang đi xuống, chỉ là không thể lý giải được hầu hết sự tình.
Dù sao thì Nam Hầu cũng là một võ tướng, đối nhân tâm có thể nhận thức nhưng đối với dược lý dĩ nhiên không tường tận.
"Hầu gia an tâm, đối phu nhân bệnh tình không cần quá lo lắng. Bệ hạ ban cho ngài là tốt hơn sở dụng dược liệu."
Nàng tráp ngọc tùy ý mở ra, ngón tay thanh mảnh vân vê cánh hoa sen xanh mướt, khoé miệng để lộ một nụ cười tà mị.
Hoàng đế là không muốn đáp ứng dược liệu lại không có biện pháp từ chối, hắn thủ đoạn chính là thay đổi Lục Diệp Liên Hoa thành Thất Diệp Liên Hoa; chỉ là không ngờ rằng này hai loại sen có cùng như nhau một loại dược tính, khác chăng là thứ hắn ban xuống trân quý hơn cả nàng sở cầu.
Hoàng đế dã tâm tự nhiên lộ rõ, mà Hồng Liên đối với loại này sự tình dĩ nhiên minh bạch.
Nàng trước không vạch trần vì đã có được nàng sở cầu dược liệu; mà nàng mong muốn cũng là hộ Nam Hầu phủ một lần an toàn, vậy nên mới để cho đôi bên một bậc thang bước xuống.
Chỉ là không nghĩ tới bên cạnh hoàng đế lại có một diệu thủ nhân, liền một cánh sen chế tác nhị lại có thể như thế tinh tế; nếu không phải Hồng Liên tâm nhãn tinh thông liền cũng sẽ bị gạt.
Sau khi cùng Hầu phủ phu phụ phân rõ sự tình, nàng liền giao trả tráp ngọc cho Nam Hầu bảo quản rồi nhanh chóng rời bước trở về hậu viện nghỉ ngơi.
Liền dược liệu sở cầu đều có đủ, Nam Hầu phu nhân bệnh tình liền chỉ đợi một ngon gió nam liền có thể chữa trị.