Đọc Truyện theo thể loại

Cậu nhóc được anh ôm một lúc thì liền cọ quậy cất giọng nói!
"Mẹ? Nhược Phong muốn đi vệ sinh!" giọng nũng nịu của cậu nhóc nói
"Được rồi! Mau xuống khỏi người chú Lâm Kỳ đi rồi mẹ dẫn con đi" cô đang loay hoay cắt gọt hoa quả nói
"Con sẽ đi một mình! Mẹ không cần phải dẫn Nhược Phong đi đâu" cậu nhóc nhanh miệng nói
"Nhược Phong nhưng con đâu có biết phòng vệ sinh ở đâu đâu mà đọi tự mình! Thôi để mẹ dẫn đi" cô nói
"Vừa nãy Nhược Phong đã để ý phòng vệ sinh cách đây không xa! Nhược Phong đi xong sẽ nhanh quay lại mẹ cứ ở đây đi! Dù sao Nhược Phong đã lớn rồi mà" cậu bé lanh lợi nói
"Thôi được! con đi nhanh rồi quay lại đây nghe chưa! Không được đi đâu xa đó?" cô cười nhẹ nói
Cô rất yên tâm về Nhược Phong bởi vì mới năm tuổi mà cậu nhóc đã rất giống hắn tất cả mọi thứ rất thông minh và rất lanh lợi! Cậu nhóc chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ được mọi thứ xung quanh! Và đặc biệt tài ăn nói dẻo miệng thì giống hắn cực kì...!
"Dạ" cậu nhóc vui vẻ trả lời! Lâm Kỳ thấy vậy thì bỏ cậu nhóc xuống! Cậu nhóc chạy lon ton ra khỏi phòng bệnh
[...]
Khu vực hành lang của bệnh viện!
"Anh không ở lại sao? Phải xem tình sức khỏe của bà anh ra sao chứ" tên thư ký đi theo phía sau cất giọng nói
"Không cần! Tôi nhìn sơ thì đã biết bà tôi vẫn còn khỏe lắm vã lại đã có Châu Ngọc chăm sóc thì tôi cũng yên tâm rồi! Tôi còn nhiều việc ở công ty cần phải giải quyết gấp nên không tiện ở lại thêm " hắn thiên ngang mặt lạnh lùng bỏ hai tay vào trong túi quần vừa đi vừa nói
"Dạ! Em hiểu rồi" tên thư ký nhẹ giọng
Hắn đang đi thì đột ngột đứng lại! Suýt nữa tên thư ký đã đâm vào sau hắn
"Anh có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại đứng lại"
Ánh mắt của hắn chuyển qua chiếc máy bán nước tự động cách đó không xa! Ánh mắt lóe lên một tia sáng bất ngờ
Tên thư ký đằng sau xót ruột khi thấy hắn cứ đứng thất thần ra không nói gì! Mắt thì cứ nhìn vào máy bán nước và cậu nhóc đang đứng chới với bộ dạng hình như đang muốn uống nước như lại không thể bỏ được đồng xu vào máy vì căn bản cậu quá lùn
"Anh có gì chuyện sao?" tên thư ký lại cất giọng hỏi thêm lần nữa
"Cậu bé đó...." hắn ngừng lại
"Dạ! Cậu bé đó thì làm sao ạ??" tên thư ký tò mò
"Chẳng phải là con của Hàm Nhi sao??" hắn nói
"Sao ạ! Không thể nào cô Hàm Nhi sao có thể ở đây được" tên thư ký cười rồi lắc đầu nói
"Tôi chắc mà! Cậu bé đó là con của cô ấy"
"Sao có thể ạ" vừa ngắt lời xong thì tên thư ký đứng im lặng lại nhìn kĩ rồi đột nhiên cất giọng lớn nói
"Đúng! Đúng rồi ạ, là cậu bé trong ảnh....( Anh! Anh đi đâu vậy ạ)" chưa kịp nói hết thì hắn đã sải bước chân đi lại, tên thư ký thấy vậy cũng đi theo
Hắn đến gần cậu nhóc hơn!
"Cháu đang cần gì sao??" giọng ấm áp của hắn cất lên
Cậu nhóc vừa nghe thấy tiếng nói thì ngước mặt đưa cặp mắt tròn xoe nhìn hắn
"Cháu muốn mua nước" giọng đáng yêu cùng hai bên má mập mạp phúng phính nói
Hắn cười nhẹ rồi quỳ chân xuống thấp hơn nhìn cậu bé nói
"Vậy để chú giúp cháu nha" nói xong anh bế cậu nhóc lên
"Rồi cháu bỏ tiền vào rồi chọn nước đi!" hắn cười vui vẻ nói
Cậu nhóc nghe lời bỏ tiền xu vào rồi chọn nước! Chọn xong hắn bỏ cậu nhóc xuống móc lon nước ra cho cậu nhóc! Hắn nhìn lon nước thì cười tươi
"Cháu cũng thích vị sôcôla sữa nữa hả"
Cậu nhóc nghe thì cười tít mắt gật đầu! Hắn cười rồi đặt tay lên khui lon nước đưa qua cho cậu nhóc! Cậu nhóc cầm vui vẻ cảm ơn hắn rồi uống ngon lành
Hắn cười rồi hỏi tiếp! Hắn cũng không hiểu sao cảm giác đứng trước cậu nhóc lại mãnh liệt đến vậy! Cảm giác giống như là gặp được người quan trọng trong cuộc đời mà đã lâu không được gặp vậy! Khiến hắn không muốn nhấc chân bước đi
"Cháu tên gì và đến đây cùng ai vậy?" giọng ấm
Cậu nhóc đứng phân vân vài phút nhìn hắn rồi mới cất giọng nói
"Cháu đến cùng mẹ! Cháu tên Nhược Phong" sự hồn nhiên của cậu nhóc trả lời
Hắn nghe xong thì mở to mắt nhìn! Tên thư ký cũng lấy làm lạ
"Cháu! Cháu tên Nhược Phong sao??"
"Dạ! Là Hàm Nhược Phong ạ"
"Cháu họ Hàm! Sao không phải họ Lâm" cảm xúc của hắn như vỡ hòa hỏi
Cậu nhóc cười ngây thơ nói" Mẹ cháu là họ Hàm không phải họ Lâm! Nên họ cháu tất nhiên là họ Hàm chứ ạ"
"Không phải họ Lâm mà là họ Hàm sao đã vậy tên là Nhược Phong vậy tức là cô ấy vẫn,....!" hắn lẩm bẩm
"Chú không sao ạ" cậu nhóc đặt một tay lên người hắn lay lay hỏi
"Không! Không chú không sao???" hắn nắm lấy tay bé nhỏ của cậu nhóc nói trong sự mừng thầm
"Nhược Phong cháu uống xong nước rồi đúng không" hắn nhanh trí nói
Cậu nhóc gật đầu không nói gì!
"Vậy được cháu đưa cho chú bỏ vào thùng rác dùm cho...!" mặt hắn hiền lành vừa nói vừa đưa tay
"Dạ! Đây ạ" cậu nhóc hồn nhiên đưa cho hắn
Hắn vui vẻ cầm lấy!
"Thôi! Cháu tạm biệt chú nha, cháu phải đi vào với mẹ đây"
"Được! Nhưng cháu đừng nói với mẹ là cháu gặp chú nhé???" hắn mở lời ngọt nói
"Tại sao ạ??"
"À! Vì là chuyện bí mật của đàn ông mà ,là chuyện bí mật của cháu và chú! Nên chúng ta hãy giữ bí mật với nhau thôi"
"Bí mật! Bí mật! Dạ vâng giữ bí mật "suỵt" "cậu nhóc bỏ tay lên miệng ra hiệu im lặng
"Ngoan lắm" hắn cười rồi xoa xoa đầu cậu nhóc
"Tạm biệt chú" nói xong cậu nhóc quay người chạy đi
Hắn đứng dậy nhìn cậu nhóc chạy đi rồi quay người đưa lon nước cho tên thư ký
"Cậu hãy kiểm tra ADN xác nhận huyết thống mẫu nước bọt trên lon nước này và nước bọt tôi !dùm tôi đi"
"Anh nghĩ đó là con anh sao??" Tên thư ký rụt rè hỏi
"Tôi cũng không chắc nhưng tôi có một linh cảm rất mãnh liệt với cậu bé đó lắm! Huống chi cậu bé đó cũng tên là Nhược Phong giống tên tôi"
[...]


Thả sao nhé! Cảm ơn
HẾT PHẦN51
Truyện có gì sau sót mong các bạn thông cảm nhé!

«  PHẦN50:

PHẦN52:  »

Loading...
#có #không #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm