Đọc Truyện theo thể loại
"Nói cho anh biết... Là ăn được mà còn rất ngon nữa.." cô nói tự tin
Mấy tháng trước cô đã theo học một khóa nấu ăn cũng vì bởi hắn đã chê cô... Giờ thì tay nghề của cô cũng đã nâng cao lên rất nhiều...
Hắn đi vào phòng tắm nữa mặt xong bước ra ngồi vào bàn để ăn cháo... Hắn múc một muỗng đưa lên miệng nhưng còn chần từ không biết có nên ăn không thì cô giọng cô truyền đến
"Anh sợ em hạ độc anh hả"
"Hả... Làm gì có... Được em nấu cho anh...Anh còn vui lắm đó chứ..." Hắn cười nói
"Hừ... Vậy sao không ăn đi... Hay anh chê em nấu không ngon..." cô khoanh tay đứng trước mặt hắn nói
"Ừ.. Ừ.. Anh ăn liền.." nói xong hắn bỏ muỗng cháo vào miệng....mắt hắn sáng rực lên miệng nở nụ cười.. Nhìn cô
"Hàm Nhi..."
"Hửm"
"Em nấu thật hả...??" giọng thăm dò
"Ừm... Sao vậy... Không ngon hả.. Em đã thử nhiều lần rồi mà... Cũng đâu có tệ lắm đâu..." mặt có có chút lo lắng
"Không phải... Ngon lắm... Xem ra giờ em đủ tiêu chuẩn vợ hiền rồi đó chỉ cần sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh nữa là đủ..." Hắn cười gian xảo nói
"Nhược Quân... Anh đừng nói lung tung nữa mau ăn đi.." giọng ngại ngừng
"Anh không nói đùa.. Nhìn mặt anh giống đùa lắm sao... Nhớ hôm qua ai đã khóc lóc vì anh vậy" hắn nói nghiêm chỉnh
"Nhược... Nhược Quân... Chỉ tại hôm qua em có chút hoảng sợ nên mới vậy thôi...."cô quay mặt đi chỗ khác
Hắn nhìn cô lúng túng mà thầm vui trong bụng... Hắn thích vẽ mặt ngại ngừng đáng yêu của cô...
"Thôi anh ăn đi... Em xuống lầu dọn dẹp.. Anh ăn xong rồi gọi em lên nha..." nói xong cô mở cửa bước ra..
......20 phút.....
Hắn ăn xong thong thả rồi trên giường nhìn cô dọn dẹp phòng..
"Hàm Nhi...?"
"..Gì á..." cô loay hoay lo làm
"Anh muốn tắm rửa" Hắn nhẹ giọng
"Ừ... Đợi em đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé" cô nhìn hắn nói
"Anh muốn em tắm cho anh" giọng nói mờ ám
Cô nghe xong hai má đỏ lên...
"Nhược Quân.. Anh đừng làm ỏng với em nha"
"Anh vẫn còn mệt lắm... Không muốn động đậy tay chân... Có em giúp chắc sẽ vui và nhanh hơn đấy.." giọng nũng nịu với cô
"Nhược Quân.. Anh chỉ bị sốt thôi chứ đâu có què tay hay chân đâu mà tắm không được... Nói tóm lại em không giúp đâu.." cô kiên quyết nói
"Em không giúp hả" Hắn hỏi
"Ừ" cô làm lơ
"A.. Aaaaa.. Nhược Quân.. Anh làm gì vậy mau bỏ em xuống" Hắn đi lại bế cô vào phòng tắm
"Đi tắm thôi" giọng vui vẻ nói
"Nhược Quân... Em không muốn tắm.. Anh bỏ em xuống mau lên"
Hắn phất lờ câu nói của cô cứ thế đi vào.. Thả cô xuống ôm chặt eo cô tay kia thì vặn vòi nước nước...
Cô tính bỏ chạy nhưng tay chân hắn nhanh nhẹn ôm chặt cô lại...
"Em tính trốn sao..."
"Nhược Quân... Em không muốn tắm cùng anh đâu" Cô càng xấu hổ hơn
"Vào thôi... Cởi quần áo cho anh" Hắn đánh trống lảng
"Không.. Em không muốn" cô cố vùng vẫy hỏi vòng tay hắn thì...
" RẦM " cả hắn và có ngã vào bồn tắm... Ướt đẫm cả người
"Nhược Quân... Em đã nói là không muốn tắm rồi mà" cô ngồi lên người hắn nói
"Là em muốn vào mà.. Em đã đẩy anh mà"
"Em...Em...'ƯM .. ƯM'..." chưa nói hết câu hắn đã kéo cô lại hôn ngấu nghiến muốn ngạt thở
Cô vùng vẩy xô hắn ra...
"N..h..ư..ơ..c...Q..u..â..n."
Hộc... Hộc.. Cô ho sặc sụa tay vỗ ngực...
" Nhược Quân Anh muốn  làm em chết ngạt à
"Anh... Anh đâu có.. "
"Còn nói nữa.. Muốn ngạt chết em rồi này" khuôn mặt cô bí xị
Thấy cô không vui hắn luôn miệng xin lỗi
" Hàm Nhi....Anh xin lỗi..anh không cố ý. "
[……]
HẾT PHẦN 32

«  Phần 31:Bạch Nhược Quân Anh Thật Là Hư [1]

Phần 33:Em Yêu Anh Nhược Quân  »

Loading...
#có #không #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm