Đọc Truyện theo thể loại
"Anh cáu cái gì.. Tôi không cáu thì thôi.." cô quát vào mặt hắn..
Chỉ tay vào mặt hắn nói:
"Này tên đồi bại.. Tôi đã không kiện anh vì tội cưỡng bức tôi là may cho anh lắm rồi... Anh nghỉ sao mà còn mặt mũi tới tìm tôi hả..."..
Hắn cười nhếch mép nói..
"Vậy tại sao cô không kiện tôi ngay lúc đó đi... Có phải cô biết có nói ra cũng chẳng ích gì nên mới im lặng đúng không"
Hắn nói ngay điểm yếu của cô.. Làm cô cứng họng không nói được gì..
"Vậy là tôi đoán đúng... Cô cũng thông minh khi giữ im lặng đó"
" Tôi không muốn anh chịu trách nhiệm với tôi... Và tôi càng không muốn sống chung một nhà với một loại người như anh "nói xong cô quay lưng đi..
"Được thôi.. Cô cứ đi..." Hắn nói
Cô quay lại...: " Anh nghỉ vậy là đúng.. Giờ đây tôi và anh như người xa lạ.. Nước sông không phạm nước giếng.. Đường ai người nấy đi.. Ok " cô nói một lèo
"Tạm biệt anh ha" 
"Nếu cô mà dám ra khỏi nhà này.. Thì ngay lập tức cả ngôi trường cô đều biết chuyện của cô... Và đương nhiên chỉ mình cô thiệt thòi.."
Có tức mặt đỏ lên hét lên..
"Anh đúng là đồ khốn mà...Tôi đã nói không cần anh chịu trách nhiệm mà.. Anh không nghe à"
"Chuyện tôi gây ra tôi sẽ chịu... Cô nói cũng vô ích"
"Hàm Nhi.. Tôi cho cô hai sự lựa chọn.. "
1: Theo tôi..
2: Mất hết thanh danh..
"Cô chọn đại đi rồi vào nhà nói cho tôi biết..Tôi cũng không có nhiều thời giờ cho cô.." Nói xong hắn bước vào nhà..
Cô nghe xong không tin vào tai mình.. Ngồi bệt xuống.. Ôm đầu..
"Trời ơi.. Sao ông trời lại trêu con thế này.. Đã bị ăn sạch.. Lại còn gặp phải hắn... Huhuhu.." cô ngồi khóc lóc ỷ oi
...
....
...
...
...
HẾT PHẦN 12:

«  Phần 11:

Phần13: Tôi Hận Anh  »

Loading...
#có #không #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm