Đọc Truyện theo thể loại
Nguyên tác : Ác ma đích lao lung II - 恶魔的牢笼II.
《Tạm dịch: Lao tù ác ma II.》
Mẹ đẻ : Cáp Khiếm Huynh - 哈欠兄.
Chuyển ngữ: Nicetoeatyou
Tiết Tử
 


-
Thời điểm cậu bé nhìn thấy Ân Lang Qua, cậu bị dọa ngã nhào ra đất.
Ân Lang Qua cả người đẫm máu, hấp hối dựa vào thùng rác cố gắng hít thở, gương mặt tái nhợt bị đèn đường chiếu vào.
Khuôn mặt của gã ta đặc biệt anh tuấn, tuy còn trẻ nhưng ngũ quan nam tính góc cạnh, đường nét hoàn hảo không thể bắt bẻ, nhìn qua có vẻ là một thanh niên mười lăm mười sáu tuổi, nhưng ánh mắt hẹp dài lộ ra mười phần lãnh ý làm người ta có cảm giác cuồng liệt hoang dã. Gã ngẩng đầu lên, híp mắt đánh giá cậu nhóc trước mặt.
Cậu nhóc nhìn qua vô cùng ốm yếu, trên người mặc áo sơ mi cùng quần ngắn màu đen, có vài chỗ rách vá đầy những mảnh vải màu. Cậu bé dường như không được ăn uống đầy đủ, cánh tay cùng bắp chân nhìn qua hết sức gầy yếu, chân mang một đôi dép cao su cũ nát, trên vai khoác một cái bao bố lớn, bên trong có lẽ là chứa sách bởi dưới đáy bao bị rách lộ ra một vài đoạn sách nhỏ.
Giá trị toàn thân cậu bé từ trên xuống dưới e rằng còn không bằng nửa sợi dây giày trên chân Ân Lang Qua.
Đây là một mảnh đất nằm ở khu nghèo tại vùng ngoại ô thành phố C, nơi này và khu phồn thịnh xa hoa ở trung tâm thành phố tạo thành hai phe đối lập, tụ tập rất nhiều thành phần phức tạp của xã hội thậm chí là tội phạm. Chính phủ đã có kế hoạch phá bỏ khu này nhưng vì dân cư ở chỗ này thực sự quá đông nên kế hoạch phá bỏ bị kéo dài, không cần nhìn cũng biết nhà của cậu bé là ở chỗ này.
"Nè nhóc" Ân Lang Qua mặt lạnh, nhìn chằm chằm cậu bé đe dọa, "Mày dám kêu lên tao con mẹ nó giết chết mày, cút!"
Cậu bé sợ hãi bả vai run rẩy, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không có ý bỏ đi, cậu nhìn máu trên mặt và cơ thể của gã thanh niên, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Anh chảy rất nhiều máu".
Cậu nhóc còn chưa vỡ giọng, tiếng nói hết sức non nớt làm người ta nghe không ra giới tính, cậu nhóc chớp mắt, lông mi khẽ rung động nhìn vừa đáng yêu lại vô hại, Ân Lang Qua thậm chí còn lầm tưởng đây là một cô bé.
"Cút!" Ân Lang Qua lớn tiếng hét.
Cậu nhóc hoảng hốt xoay người chạy đi, thanh niên sau đó vịn tường cố đứng lên nhưng nửa ngày cũng không thành công.
Vết thương trên người quả thực rất nhiều, cho dù đứng lên được cũng không thể đi xa, nếu không tìm được chỗ ẩn núp sớm muộn gì cũng sẽ bị mấy kẻ truy sát phát hiện.
Ân Lang Qua đem áo sơ mi xé thành từng mảnh để băng bó vết thương trên người, máu chảy quá nhiều làm cho gã ta dần dần yếu đi gần như mê man.
Lúc này, sâu trong ngõ hẻm truyền tới tiếng bước chân, Ân Lang Qua cảnh giác nhìn sâu vào chỗ hẻm tối lớn tiếng quát, "Ai!"
Chỉ thấy chỗ ngỏ hẻm tối tăm, cậu nhóc mới vừa chạy đi giờ lại men theo tường thận trọng bước tới, ánh mắt đen nhánh tựa như một loại động vật nhỏ vô hại.
"Lại là nhóc?" Ân Lang Qua không nhịn được nhìn cậu.

"Người lớn nói tối nay có mưa." Có lẽ là bẩm sinh nhát gan, giọng nói cậu so với tiếng muỗi kêu cũng không khác mấy, "Anh bị thương nặng như vậy, nếu như dầm mưa một đêm chắc chắn sẽ chết, nếu anh không ngại cứ đến nhà tôi ở một đêm đi, tôi sống một mình, tôi có thể giúp anh xử lý vết thương."
Ân Lang Qua nghi ngờ nhìn cậu, cậu nhóc nhìn qua quần áo dơ bẩn nhưng cặp mắt lại dị thường trong suốt tinh khiết.
Lúc này, mưa bắt đầu trĩu hạt rơi xuống người Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua hướng cậu nhóc vẫy tay không chút khí mà sai bảo, "Tới đây đỡ tôi dậy."
Cậu nhóc nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ Ân Lang Qua, cậu so với Ân Lang Qua thì thật là quá thấp, gã ta gần như xem cậu là cái nạng mà chống đỡ thân thể.
Đi đường không tới mười phút liền đến nhà cậu bé.
Chỗ ở của cậu nhóc quá mức đơn sơ, nếu như không nhìn kỹ Ân Lang Qua còn tưởng rằng đây là một cái lều được dựng tạm bợ. Chen ở giữa hai căn nhà là một căn phòng nhỏ, chiếm diện tích khoảng chừng mười thước vuông.
Đẩy ra kẹt cửa, bên trong là một cái giường và một cái tủ, trừ mấy thứ này ra còn lại đều là mấy thứ ve chai hộp giấy linh tinh.
Ân Lang Qua vừa ngồi lên giường, cái giường liền phát ra âm thanh kẹt kẹt không chịu nổi sức nặng, cảm giác nó có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, cậu nhóc lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một cuộn vải và một chai nước khử trùng, dường như cậu cảm thấy Ân Lang Qua sẽ không vừa ý bèn thấp giọng nói, "Đây đều là đồ sạch, có thể sử dụng được."
"Tiểu quỷ sao nhóc lại cứu tôi ?" Ân Lang Qua đột nhiên hỏi, "Nhóc không sợ tôi là người xấu à ?"
Cậu bé chớp mắt một cái, nghiêm túc lắc đầu, "Sẽ không đâu, ở nơi này người xấu sẽ không bị thương, bị thương đại đa số đều là người tốt thôi."
Ân Lang Qua đột nhiên cười lên, gã ta đưa tay sờ sờ gò má cậu bé, mặt tiến sát đến trước mắt cậu, "Nhóc thật là khả ái , không tệ không tệ, tôi thích, ha ha ha..."
Cậu bé căn bản nghe không rõ người trước mắt này đang nói cái gì, sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát trước mặt, ở trong ký ức của nhóc cho đến bây giờ chưa từng có ai dựa vào mình gần như vậy, cũng chưa từng có ai nói thích nhóc.
Tâm hồn nhỏ nhoi cô độc và lạnh lẽo đột nhiên bắt được một tia sáng ấm áp chiếu vào, cậu nhóc cúi đầu, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, môi dưới cũng sắp bị cắn đến tím tái mới áp chế được cảm giác chua chát trong lòng.
"Tôi...tôi giúp anh băng bó một chút."
Ân Lang Qua cởi xuống quần dài cùng áo sơ mi, lộ ra vết thương trên bắp đùi cùng bả vai đầy máu, trong nháy mắt nhìn thấy vết thương cậu bé bị dọa sợ không nhẹ.
"Hay để tôi tự làm đi." Ân Lang Qua nói xong, tháo xuống đồng hồ trên cổ tay đưa cho cậu bé, "Nhóc đem đi bán cái đồng hồ này, sau đó thay tôi mua mấy hộp thuốc giảm sốt cùng... Mà thôi, nhóc đưa tôi tờ giấy, tôi viết đơn thuốc, nhóc đến nhà thuốc mua giúp tôi là được."
Cậu bé vội vàng xé một góc giấy từ trên quyển tập, sau đó mang một chậu nước sạch cho Ân Lang Qua, cuối cùng cầm lấy đơn thuốc mà Ân Lang Qua đã viết một mạch chạy ra ngoài.
Ân Lang Qua rửa sạch toàn bộ vết thương trên người, lúc này cậu bé còn chưa quay về, mà bên ngoài mưa to đã trút xuống.
Nhớ đến thân thể đơn bạc gầy yếu, Ân Lang Qua không khỏi lo lắng.
Qua gần nửa giờ, cậu nhóc khắp người ướt đẫm đẩy cửa đi vào, bé thở hổn hển đưa túi thuốc cho gã, tay kia nắm chặt một xấp tiền giấy được bọc cẩn thận đưa tới trước mắt gã, "Được... Thật nhiều tiền, thật.... tốt.... thật nhiều tiền."
Ân Lang Qua hiển nhiên không chú ý đến xấp tiền, gã nhìn cậu nhóc khắp người ướt mưa bộ dáng chật vật, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, "Nhóc bị ngốc à, cầm tiền trong tay còn không biết tự mua cho mình một cây dù?"
"Đây là... đây

«  Lao tù ác ma II - Cáp Khiếm Huynh

Chương - 2  »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm