Đọc Truyện theo thể loại
Editor: Nicetoeatyou◥ 
Chapter 7: Sợ hãi !  

Tắm xong, Ôn Dương mặc quần áo ngủ dựa lưng vào đầu giường đọc một quyển sách liên quan tới y học.
Đọc không tới nửa trang Ôn Dương liền không xem nổi nữa, cậu có chút ảo não đem sách ném ở một bên, nhắm mắt lại, không ngừng xoa mi tâm, trong đầu đều là một màn huyết tinh ở quầy rượu mấy tiếng trước kia, Ôn Dương lúc này so với bất cứ lúc nào đều hy vọng cái tên "thuê chung nhà" kia có thể xuất hiện sớm một chút, trừ có thể dời đi sự chú ý, còn có thể gia tăng một ít sinh khí trong cái nhà lạnh tanh này, ít nhất sẽ không để cho tự mình suy nghĩ bậy bạ nữa.
Lúc này, chuông cửa reo.
Ôn Dương xuống giường, kéo dép đi tới phòng khách, thời điểm còn cách cửa nhà trọ bốn năm thước, chỉ nghe người bên ngoài nói, "Có ai không? Tôi là người mướn nhà trọ mới dọn tới, tôi có chìa khóa, tôi trực tiếp mở cửa."
Thanh âm của Ân Lang Qua ôn hòa lễ độ khác thường, nhất thời cho Ôn Dương một loại ảo giác.
Ôn Dương nhìn cánh cửa dần dần bị đẩy ra, đáy lòng vô hình thở phào nhẹ nhõm, cậu bước chân đến, mặt mỉm cười đi về phía cửa, nghĩ muốn giúp đối phương cầm hành lý đi vào.
Ân Lang Qua đẩy cửa ra, một cái liền nhìn thấy Ôn Dương hướng mình đi tới, mặt lại khẽ ửng nụ cười.
Ôn Dương mặc quần áo ngủ màu xám bạc, nguyên nhân có lẽ là thể trạng nhỏ gầy, quần áo ngủ mặc vào trên người cậu rộng thùng thình, thân thể toát ra một mùi vị đơn bạc sạch sẽ, khuôn mặt trái xoan cùng quai hàm nhỏ gầy, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, cổ trắng như tuyết, cổ áo rộng mở rũ xuống vai, lộ ra mấy tấc xương quai xanh xúc cảm mềm mại, đứng ở dưới ánh đèn nhìn phá lệ khôn khéo ôn thuận.
Tất cả hình ảnh, ở trong đầu Ân Lang Qua, đều ở đây lấy tốc độ thật nhanh 'xoay vòng lắc lư' cùng trí nhớ mười một năm trước chồng lên nhau, ban đầu gã thật sự còn có chút hoài nghi người bên trong cánh cửa này có thật hay không là cậu bé kia, thế nhưng bây giờ Ân Lang Qua đã hoàn toàn khẳng định.
Khuôn mặt khiến gã ta ngày đêm nhung nhớ đột nhiên chân thật xuất hiện ở trước mắt thế này, nhiều năm thương nhớ cùng áy náy như vậy, gã vẫn cứ đứng ở cửa kích động khẩn trương, Ân Lang Qua mắt không chớp nhìn chằm chằm Ôn Dương, thong dong từ sợi tóc nhỏ rong ruổi đến khóe miệng, nguyên bản là ánh mắt sắc lạnh liền dần biến đổi tràn đầy nóng bỏng.
Đủ loại tâm tình ở trong lồng ngực kịch liệt điên cuồng va chạm, nhưng dù cho tầm mắt của Ân Lang Qua liên tục lưu lại trên mặt Ôn Dương, nhưng gã vẫn như cũ không hề để ý đến lúc Ôn Dương cùng gã hai mắt giao nhau, đáy mắt của cậu bỗng nhiên xuất hiện kinh ngạc cùng sợ hãi, gương mặt dần dần rút đi huyết sắc.
Ôn Dương nhìn Ân Lang Qua mỉm cười, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cậu sẽ không nhận sai, gã đàn ông cao lớn như gấu này chính là tên ác ma giết người mấy giờ trước ở trong quán rượu.
Thế nào lại như vậy? Làm sao có thể?
Lại là người bạn mướn chung nhà cùng mình!
Cậu còn chưa muốn chết mà.
Ân Lang Qua nhìn chằm chằm Ôn Dương một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, gã nhanh chóng quay mặt sang, kéo rương hành lý bên ngoài vào nhà, lúc nói chuyện thậm chí không có dám nhìn vào mắt Ôn Dương, "Tôi vốn là muốn trực tiếp mở cửa đi vào, nhưng lại sợ không gõ cửa liền đi vào sẽ làm cậu khiếp sợ."
Rương hành lý kéo đến phòng khách cạnh ghế sa lon, Ân Lang Qua hít một hơi dài bình phục nhịp tim, xoay người cùng Ôn Dương mặt đối mặt.
"Bởi vì ban ngày quá bận rộn buổi tối lại làm thêm giờ, cho nên trễ như vậy mới dọn tới, xin lỗi quấy rầy cậu nghỉ ngơi."
Ân Lang Qua trong lòng sớm đã luyện diễn qua vô số lần lời kịch, nhưng phản ứng của Ôn Dương bây giờ theo dự đoán của gã hoàn toàn bất đồng.
Ôn Dương kinh ngạc nhìn gã, đáy mắt đã quá nữa rõ ràng là sợ hãi, thậm chí thời điểm Ân Lang Qua tiến đến gần, cậu theo bản năng lui về sau hai bước, sau đó rét run nói, "Không đừng ngại."
Ân Lang Qua nghi ngờ trong lòng, nhưng không nghĩ quá nhiều, gã cười cười sãi bước đi về phía trước, đưa tay phải ra giống như là muốn cùng Ôn Dương bắt tay, toan tính dùng giọng nói nhẹ nhàng điệu bộ hữu lễ tháo xuống lòng phòng bị của Ôn Dương đối với mình, "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Ân Lang Qua. "
Ôn Dương thấy Ân Lang Qua bước nhanh hướng mình đi tới, đại não bỗng chốc trống rỗng, một cái liền lui về phía sau bốn năm bước, lần nữa cùng Ân Lang Qua bày ra khoảng cách hai thước, mà Ân Lang Qua đang đưa tay giữa không trung, sắc mặt cậu nhất thời lúng túng tới cực điểm.
Ôn Dương trong mắt đối với gã hơi phòng bị cùng sợ hãi quá đáng, làm Ân Lang Qua có chút không biết làm sao, thậm chí là có chút, lo lắng.
Thật ra thì gã chưa bao giờ tiếp xúc Ôn Dương gần như vậy, Ân Lang Qua đã đợi không kịp mà muốn "chạm" vào Ôn Dương, dĩ nhiên loại "chạm" này thực chất chỉ là kịp bắt tay, gã khẩn cấp hy vọng thông qua một cái cầm tay đó có thể hóa giải tự kỷ trong đầu mình, nhưng thời điểm kia khi nhìn đến Ôn Dương, gã liền sinh ra một loại cảm giác, ngứa ngáy nóng rát khó nhịn một chút.
Ôn Dương sau khi tỉnh táo lại mới cảm giác bản thân mới vừa rồi phản ứng quá độ, cậu đột nhiên lo lắng gã đàn ông trước mắt nhìn ra cái gì, sau đó giết người diệt khẩu.
Nghĩ tới đây, trái tim Ôn Dương cơ hồ dâng tới cổ họng.
"Tôi tôi tên gọi là Ôn Dương." Ôn Dương cố gắng gạt ra cười, nói chuyện nhưng có chút lắp bắp, "Rất hân hạnh được biết anh, anh mau sắp xếp đồ đạc một chút rồi nhanh chóng nghỉ ngơi, đã không còn sớm, tôi tôi ngày mai phải dậy sớm đi làm, cho nên cũng không tiện giúp anh, xin lỗi."
Ôn Dương hướng Ân Lang Qua giải bày áy náy cười cười, không đợi Ân Lang Qua mở miệng liền nhanh chóng lui về phía sau trở lại phòng ngủ, cũng lập tức khóa trái.
Ân Lang Qua còn đứng ở phòng khách, gã ngây ngẩn nhìn cánh cửa bị Ôn Dương đóng lại cách đó không xa, hồi lâu mới lờ mờ tỉnh lại kéo rương hành lý đến một gian phòng ngủ khác.
Căn phòng của Ân Lang Qua đã sớm được dọn dẹp từ trước, giống như một mô hình quán rượu phòng ngủ cao cấp bốn sao, rương hành lý gã mang tới kia là chuẩn bị lễ ra mắt cho Ôn Dương, vốn định là muốn lấy danh nghĩa bạn bè kết giao mà tặng, nhưng là bây giờ thái độ vừa rồi.... Ân Lang Qua ngồi ở mép giường, gã nhíu mày cẩn thận nghĩ lại những hành động lời nói của bản thân từ lúc bước chân vào cửa, suy nghĩ hồi lâu cũng không phát hiện xảy ra cái gì không ổn.
Cũng là dựa theo sự dặn dò của Tống Hữu.
Nhưng mà, tại sao phản ứng của Ôn Dương đối với mình lại khiếp đảm xa lánh như vậy , giống như là mình muốn lấy mạng cậu ta vậy.
Ân Lang Qua gọi điện thoại cho Tống Hữu, đem tình huống tối nay nói cho hắn, Tống Hữu nghe Ân Lang Qua kể lại cũng đoán không ra nguyên do, cuối cùng đề nghị Ân Lang Qua trước hãy đem món quà kia ra tặng, bất kể trong lúc vô tình làm gì sai, đối phương nhận được quà tặng, thế nào thì cũng sẽ có điểm dễ chịu mặt mày vui vẻ.
Ân Lang Qua cảm thấy đề nghị của Tống Hữu rất được, lấy từ rương hành lý kia ra một chiếc hộp bút máy cực kỳ tinh xảo.
Ân Lang Qua mới vừa mở cửa phòng, xoay người liền đối mặt với Ôn Dương cũng đồng thời trong phòng đi ra.
Hai căn phòng ngủ lân cận, cửa phòng cách nhau bao xa chỉ ba thước.
Ôn Dương đã thay một bộ

«  Chương - 2

Chương - 10. »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm