Đọc Truyện theo thể loại


Chapter 67: Đối phó!
Ôn Dương đi theo sau lưng của Ân Lang Qua, đi vài bước không xa lại yên lặng quay đầu một cái nhìn Diệp Mạc vẫn đứng đó, cái nhìn kia đầy ắp áy náy cùng mất mác, còn có một loại phiền muộn làm người ta không hiểu, Diệp Mạc vẫn không khỏi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Ôn Dương thẳng đến khi hoàn toàn biến mất.
Ôn Dương im lặng không lên tiếng đi theo Ân Lang Qua đến trước một cánh cửa bên trong phòng khách, gã xoay người mặt không cảm giác hỏi Ôn Dương mới vừa rồi cùng Diệp Mạc trò chuyện cái gì.
Ôn Dương nói thật, không dám có một tia giấu giếm.
Trông thấy Ôn Dương một bộ dạng khôn khéo thành khẩn, sắc mặt của Ân Lang Qua dần dần ôn hòa đi rất nhiều, "Đem danh thiếp của người kia đưa tôi."
Ôn Dương móc ra danh thiếp của Diệp Mạc cho cậu, đưa tới trong tay của Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua sau khi cầm lấy cũng cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào trong sọt rác cạnh bên, Ôn Dương mới vừa muốn mở miệng ngăn cản, Ân Lang Qua vẻ mặt nhàn nhạt nói, "Em ngày sau sẽ không còn cơ hội gặp lại người đó, không cần phải giữ."
Ôn Dương tức nghẹn cả cổ họng, nhưng sau cùng cũng chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nói, "Được."
Ân Lang Qua bước sát lại ôm eo Ôn Dương, ánh mắt tình ý nhìn Ôn Dương, nhẹ giọng hỏi, "Giận sao?"
Ôn Dương lắc đầu một cái, thấp giọng nói, "Không có."
"Nhưng nhìn em có vẻ mất hứng."
"Có thể là do uống nhiều."
"À, uống nhiều rồi vậy chúng ta liền về trước thôi." Ân Lang Qua vuốt ve gò má Ôn Dương, giọng nói của gã trầm ấm từ tính như đầu độc lòng người, "Có em ở bên thật tốt tôi đây rất hài lòng, Ôn Dương em biết không, tôi đã rất nhiều năm chưa từng mãn nguyện như vậy."
Bàn tay của Ân Lang Qua ở ngang hông Ôn Dương mập mờ vỗ về một chút, nụ cười trên mặt cực kỳ cưng chìu sủng ái, Ôn Dương sắc mặt quẫn bách quay đầu đi chỗ khác, lại đột nhiên ở cuối tầm mắt trông thấy Kỳ Hãn đang nhìn mình.
Cách nhau khá xa, Ôn Dương chỉ thấy đáy mắt của Kỳ Hãn như lưỡi đao, lệ quang bắn về phía mình, cậu theo bản năng cho là nhằm vào mình, nhưng cậu không biết, người mà Kỳ Hãn thực sự hận, chính là Ân Lang Qua.
Gần như là trong vô thức, Ôn Dương đẩy Ân Lang Qua ra, nhưng ngay khi vừa đẩy ra, trong phút chốc, đáy mắt của Ân Lang Quanhất thời cát bay đá chạy tựa như cuồng phong bạo vũ sắp càn quét tới.
"Em em choáng váng đầu." Ôn Dương hoảng vội vàng giải thích.
Ân Lang Qua thở trầm xuống một hơi, lần nữa tiến lên ôm eo Ôn Dương, nhẹ giọng dịu dàng cảnh cáo, "Lần sau không cho phép đẩy ra, đối với tôi, em chỉ có thể tiếp nhận.
Ôn Dương liếc về hướng mới vừa rồi Kỳ Hãn đứng, phát hiện Kỳ Hãn đã không còn thấy.
"Được."
Hội đấu giá Ân Lang Qua chỉ tham gia nửa trận, gã ta vì Ôn Dương mà buông xuống thanh chủy thủ của quý tộc Đức ở thế kỷ XIX, cán cầm màu bạc trạm trổ hoa văn nạm vàng, vỏ đao màu xanh đen, cầm ở trong tay cũng hết sức có phân lượng, trải qua hàng thế kỷ, thanh đao đã hơn trăm năm tuổi nhưng lưỡi đao vẫn vô cùng sắc bén lóe sáng duệ quang thanh bạch sắc.
Ôn Dương cũng không thích món lễ vật này, trừ dao giải phẫu và dao bếp, cậu tuyệt không thích bất kỳ một món "vũ khí lạnh" nào.
Quay về xe, Ân Lang Qua vẫn ôm chặt eo Ôn Dương, mắt nhắm lại, gò má ở trên mái tóc mềm mại của Ôn Dương không ngừng đòi hỏi an ủi tựa như mè nheo, "Ôn Dương, tối nay... cho tôi làm đi."
Ôn Dương toàn thân căng thẳng, "Có thể... có thể chờ thêm mấy ngày hay không."

Ân Lang Qua vẫn là đang dùng khẩu khí nhún nhường trưng cầu ý kiến, giọng nói của gã ta thậm chí có chút đáng thương, "Ôn Dương cầu em, em đã cho tôi nhịn bao lâu rồi."
Ân Lang Qua ngậm vào vành tai nhỏ nhắn xinh xắn của Ôn Dương.
"Đừng xin anh, đừng như vậy... ô"
Thân thể gầy yếu cuối cùng vẫn bị Ân Lang Qua ấn xuống mặt phẳng rộng rãi phía sau xe, kịch liệt hôn môi kéo dài rất lâu, nhưng Ân Lang Qua cũng không có dám cởi quần áo Ôn Dương, chẳng qua là không ngừng khiêu khích thân thể Ôn Dương, dường như đang ôm hy vọng dưới tình huống Ôn Dương có thể dấy lên dục vọng mà cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình. (Eo ôi sao anh ngoan thé hở Lang ca. Vk ko cho là anh ko dám làm càn nké :3)
Đến trước biệt thự, Ân Lang Qua đem Ôn Dương đang run rẩy bế xuống xe.
Một đường không dừng đi đến phòng ngủ, mới vừa dùng chân đóng cửa phòng, Ân Lang Qua liền không kịp đợi mà đem Ôn Dương đặt ở trên giường lớn.
"Có thể không, Ôn Dương có thể cho tôi không?" Ân Lang Qua bị dục vọng thiêu đốt gần như sắp mất đi lý trí, "Thôi, chúng ta làm đi, tôi nhất định sẽ khiến em thoải mái. Hừm!"
Ôn Dương lúc này đã sợ hãi tới cực điểm, sợ hãi bộ phận dũng mãnh cường liệt kia của Ân Lang Qua nhẫn nại nhiều ngày như vậy, lúc này người nọ hoàn toàn biến thành một con dã thú chỉ biết tuân theo bản năng thú tính của gã ta, khiến Ôn Dương lần nữa nhớ lại, khoảng khắc lần đầu tiên bị người nọ "..." cơ thể dường như bị nứt toạc ra vô cùng thống khổ, giống như là rơi vào đầm lầy hắc ám, không một nhánh rơm rạ cứu mạng, chỉ có thể mặc cho thân thể bị vấy bẩn, dần dần chìm vào trong bóng tối làm người ta khốn khổ.
Ôn Dương trong lòng không ngừng suy nghĩ nếu như, nếu như tối nay Kỳ Hãn có thể có thể ở thịnh yến mang mình đi thì tốt biết bao.
Cậu một mực đợi, chờ đợi Kỳ Hãn "cứu" mình.
Nhưng mà...

___________

Ôn Dương khớp hàm lạch cạch run rẩy, căn bản nói không nên lời, cậu theo bản năng cuộn chặt thân thể, nằm dưới thân Ân Lang Qua nhắm chặc hai mắt run lẩy bẩy.
Ôn Dương còn tưởng rằng mình tối nay khó thoát tai kiếp, lại không nghĩ người nọ thân thể một mực chống đỡ trên người mình nhưng không hề hành động.
Ôn Dương không hề biết, bản năng sợ hãi của cậu lọt vào trong tầm mắt Ân Lang Qua, cũng khiến trái tim của gã ta đau xót không dứt.
"Đừng sợ." Thanh âm của Ân Lang Qua lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, so với bộ dạng điên cuồng trước đó cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, "Tôi chỉ là muốn thật dịu dàng『yêu thương』em, không có ý sẽ tổn thương em."
Ân Lang Qua đem mặt dụi ở trước ngực Ôn Dương, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Tôi sẽ không ép buộc em, trước khi em sẵn sàng."
Ôn Dương bán tín bán nghi mở mắt ra nhìn Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua cười nói, "Ai bảo tôi thích em."
Ôn Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Ân Lang Qua tiếp tục nói, "Huống chi tôi còn nợ em nhiều như vậy, cả đời cũng bù đắp không đủ."
Ân Lang Qua thì nói xong đứng dậy đi tắm.
Ôn Dương nằm ở trên giường, một lúc lâu sau mới từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần.
Rất hiển nhiên, Ân Lang Qua vẫn là đem mình làm thế thân.
Ôn Dương bây giờ khẩn cấp muốn biết, là Kỳ Hãn có thể tìm ra tài liệu quan trọng gì từ điện thoại di động của Ân Lang Qua hay không, nếu như có, trong màn đêm dài bất tận này cậu ít nhất cũng nhận

«  Chương - 64

Chương - 69 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm