Đọc Truyện theo thể loại



Chapter 50: Động thủ!
Lời nói của Ân Lang Qua đập tan toàn bộ hy vọng trong lòng Ôn Dương.
Ôn Dương không thể tin được mà nhìn về gương mặt âm tiếu của Ân Lang Qua, giống như tro tàn đột nhiên bùng lửa, lòng dấy lên một cổ dũng khí muốn phá phủ trầm chu* (quyết đánh đến cùng), cậu giơ tay hất ra cánh tay đang nâng cằm mình của Ân Lang Qua, thân thể lui về phía sau mấy bước, một bộ dáng vẻ căm phẫn tức nước vỡ bờ.
"Anh không có quyền làm vậy với tôi!" Ôn Dương lớn tiếng nói, hai tay nắm chặt thả ở bên đùi, các khớp ngón tay căng cứng mạnh mẽ nổi lên bạch sắc, "Muốn tôi mãi mãi ở bên cạnh anh làm người tình? Hừ anh nằm mơ!"
Căm giận quẫn bách mãnh liệt dường như khiến cho Ôn Dương quên bén đi sự sợ hãi, cậu biết Ân Lang Qua là dạng đàn ông tâm ngoan phúc hắc nói được tất sẽ làm được, nhưng nếu như cậu không vùng vẫy đấu tranh, mà lại ôm thái độ nhẫn nhục chịu đựng, rất có thể một đời này của mình sẽ thật sự bị Ân Lang Qua cưỡng bức, mãi mãi giam cầm ở bên người làm nhục.
Như thế, không chỉ mất đi Kỳ Hãn, mà cả đời cũng sẽ không còn cách nào ngẩng đầu làm người.
Quan trọng hơn chính là, mình căn bản không thể chịu được việc liên tục bị một con dã thú ngày đêm xâm phạm, tương lai mù mịt tăm tối không còn hi vọng, cuộc sống đau khổ đợi ngày chết già, như thế còn không bằng trực tiếp giết chết mình, mặc dù mình sợ chết, thế nhưng mình càng run sợ cái gọi là 'sống không bằng chết', ánh mắt kiên quyết chất chứa rõ ràng 'mưu đồ phản kháng' của Ôn Dương, làm Ân Lang Qua cảm thấy hơi bất ngờ, gã ta nghĩ Ôn Dương tất nhiên sẽ có sợ hãi kháng cự như lúc bị mình cưỡng hiếp, nhưng gã không ngờ kháng cự đến nỗi kiên quyết như vậy. Gã ta nghĩ, chỉ cần mình dùng vũ lực dọa dẫm một chút, y cũng sẽ giống như ban đầu an an ổn ổn ở lại bên cạnh mình, hầu hạ mình.
Lồng ngực Ôn Dương không ngừng phập phòng, gò má trắng noãn nổi lên một vệt ửng hồng tức giận, cậu giận dữ hầm hầm trợn mắt nhìn Ân Lang Qua, giống như một con vật nhỏ phòng bị muốn cắn người.
Nhìn Ôn Dương dáng vẻ như vậy, Ân Lang Qua chỉ cảm thấy buồn cười.
Gã đối với Ôn Dương trước mắt gần như là chẳng có bất kỳ một chút lòng thương hại nào cả, thậm chí trong cái loại kích động ham muốn đem y giam ở bên người đó, còn kèm theo một cổ hận ý mãnh liệt.
Gã mê luyến nam nhân này là vì từ trên người y giành được toàn bộ cảm giác thân thuộc, nhưng cũng căm ghét nam nhân này là vì y chiếm lấy trái tim từ "Ôn Dương" nên mới có thể khiến gã tâm thần nhiễu loạn thần hồn điên đảo, khó mà kháng cự lại được sức hấp dẫn đó.
Ân Lang Qua đi về phía Ôn Dương, Ôn Dương mặt liền biến sắc, nhanh chóng lui về sau một bước, cậu vừa gấp vừa giận lại vừa sợ hãi lớn tiếng nói, "Anh còn đi lên nửa bước, tôi liền liền tự tử cho anh xem!"
Ân Lang Qua dừng chân ở trước bàn trà nhỏ cạnh ghế salon, khom người nhặt lên dao gọt trái cây trên bàn, tuốt đi vỏ dao, lưỡi dao lóe lên hàn quang, gã đem dao gọt trái cây ném tới bên chân Ôn Dương.
"Tốt nhất một đao đâm vào động mạch cổ, chỉ co giật ba giây liền kết thúc." Ân Lang Qua nhìn mặt Ôn Dương dần dần nhợt nhạt, ung dung thong thả nói, "Mặc dù tướng mạo chết rất khó coi, nhưng thống khổ rất ngắn."
Ôn Dương nhìn Ân Lang Qua lãnh ngạo cuồng vọng, lại nhìn chăm chú con dao trên đất, sau cùng cắn răng một cái, khom người đưa tay nhặt, kết quả đầu ngón tay còn chưa chạm được cán đao, Ân Lang Qua đã sãi bước đi tới bên cạnh cậu, đưa tay kìm chặt bả vai cậu, đem cậu từ dưới đất cứng rắn lôi dậy, một giây kế tiếp xoay người ném cậu đến ghế salon.
Ôn Dương trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đồng thời xương bả vai xuất hiện một trận đau nhức, thời điểm chờ cậu lấy lại tinh thần phát hiện mình đã bị Ân Lang Qua đặt ở trên ghế sa lon.
Ân Lang Qua từ trên cao nhìn xuống, đường nét nam tính cường ngạnh vẻ mặt lạnh lùng mang một cổ hàn ý khiếp người, thân ảnh ngược sáng làm ngũ quan của gã ta ở trong bóng tối hiện một vẻ âm u khủng khiếp, vệt cười man rợ nơi khóe miệng làm Ôn Dương rợn cả tóc gáy.
"Em thật sự muốn tự sát." Ân Lang Qua bóp gò má của Ôn Dương, lực độ lớn làm Ôn Dương đau kêu thành tiếng, "Nhưng tôi đoán em cầm đao lên cũng chẳng có can đảm tự đục khoét bản thân đâu."
"Buông ra tôi, có bản lãnh thì liền giết chết tôi! !"
Ân Lang Qua cười nhạt, ngón tay ở trên gương mặt của Ôn Dương nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng đe dọa, "Em đã xác định không quản chuyện lão già em cùng cả nhà người tình đầu em nữa à? Em có từng nghĩ qua, em vừa đi, những người đó sẽ rơi vào kết cục như thế nào không?"
Bắt được đáy mắt sợ hãi của Ôn Dương, Ân Lang Qua tương đối hài lòng nhếch mép lên, gã cúi đầu ý đồ muốn đặt môi hôn Ôn Dương, lại bị Ôn Dương trở tay vung một bạt tai.
Thanh âm da thịt va chạm, cơ hồ vang khắp cả căn phòng.
Một bạt tai này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ân Lang Qua, sau khi bị đánh Ân Lang Qua chậm rãi vặn vẹo quay mặt qua, cặp mắt tràn đầy tia máu, mặt mũi dử tợn nhìn Ôn Dương.
"Con mẹ nó em dám động thủ đánh tôi !!"
Giống như một kích hoạt một kíp nổ, vọn vẹn chỉ một giây kế sẽ bạo phát bùng nổ.
Ôn Dương đã thành công hoàn hảo chọc điên gã, tâm niệm lần này 'không phải ngươi chết thì là ta chết', thậm chí không sợ hãi cùng Ân Lang Qua mặt đối mặt, cậu cắn răng, vầng trán tròn trịa trắng nõn ẩn hiện gân xanh, đột nhiên đưa tay điên cuồng đẩy Ân Lang Qua ra, định từ dưới cơ thể to lớn của Ân Lang Qua thoát đi.
"Anh muốn như thế nào thì như thế đó!" Ôn Dương không để ý hết thảy rống to, "Chỉ cần anh dám khó dễ bọn họ, tôi liền tố cáo anh giết người, tố anh băt nhốt phi pháp, tố anh..."
Ôn Dương lời còn chưa nói hết, Bốp! Một tiếng nặng nề, thanh âm nắm đấm cứng rắn nện vào da thịt vang lên!
Mặt của Ôn Dương bị Ân Lang Qua đấm lệch qua một bên, máu tươi cơ hồ là lập tức từ khóe miệng cậu tí tách chảy xuống, Ôn Dương mắt nổ đom đóm, mơ mơ màng màng quay mặt sang nhìn khuôn mặt u ám của Ân Lang Qua, ủy khuất cùng đau đớn, Ôn Dương hốc mắt ửng đỏ, màn lệ mơ hồ che đi tầm mắt của cậu.
Ân Lang Qua một tay đè lên bả vai Ôn Dương, một tay kia lần nữa giơ cao lên không trung, gã mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Ôn Dương, gằn từng chữ một, "Nói tiếp!"
"Ngươi"
Mới vừa phun ra một chữ, quả đấm của Ân Lang Qua lần nữa hạ xuống.
Gương mặt trong nháy mắt đau rát đến cơ hồ làm cậu mất đi năng lực suy tính, đại não mê man, trong đầu Ôn Dương đứt quảng suy nghĩ, mặt mình, hẳn là sẽ biến dạng hơn hai ngày trước.
Lúc đó giải thích với Kỳ Hãn chính mình là tranh chấp cùng người đi đường nên động thủ, bây giờ làm sao, nếu như gặp Kỳ Hãn, mà thôi, e rằng mình cũng không còn dũng khí gặp mặt cậu ấy.
Bất quá thật tốt, ít nhất hai ngày trước khi chết, cậu đã cảm thụ được cái gì là tư vị tình yêu tốt đẹp nhất trên thế gian, cảm nhận được sự ôn nhu cùng yêu thương của Kỳ Hãn đối với mình, hai mươi năm sống trên đời, đổi được khoảng thời gian đó cậu đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Nước mắt dồn nén ở đáy mắt rốt cuộc không ức chế được từ khóe mắt chảy xuống, Ôn Dương cắn răng, nhưng vẫn là khóc thút thít ra tiếng, Ân Lang Qua mặt không biến sắc nhìn Ôn Dương, thanh âm trầm hơn, "Nói tiếp!" Nói xong, tay phải của gã

«  Chương - 34

Chương - 64 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm