Đọc Truyện theo thể loại


Chapter 34: Không ổn!
Cảm giác thỏa mãn trong lòng dường như có thể làm dịu đi thân thể khó chịu, vừa nghĩ tới giờ phút này mình chuẩn bị cùng Kỳ Hãn ăn tối, Ôn Dương liền cũng sẽ không phân tâm đi suy nghĩ những chuyện khác, bản hợp đồng thỏa thuận của Ân Lang Qua tựa như cũng vào thời khắc này bị ném văng ra sau đầu, nó làm cậu mệt mỏi, là một mảnh ký ức thống khổ bất kham, lúc này trí não của cậu đã hoàn toàn bị mặt mày vui vẻ ôn nhu của Kỳ Hãn chiếm cứ.
Miếng cá đã rán chín chuẩn bị tắt bếp, tiện tay cầm lên điện thoại di động ở mặt bàn đang sáng lên.
Có người gọi tới, là một dãy số lạ.
Ôn Dương cau mày buông xuống, đem miếng cá nóng hổi gắp ra đĩa, rút ra khăn giấy xoa xoa tay mới nhận cuộc gọi.
"A lô?"
"Em lại đem tôi cho vào danh sách đen!" Tiếng gầm gừ của Ân Lang Qua từ đầu dây bên kia chấn chấn truyền tới, "Em con mẹ nó không muốn sống có phải hay không!"
Ân Lang Qua dùng điện thoại di động của mình gọi Ôn Dương mấy lần cũng không cách nào liên lạc được, cho đến khi gã dùng một cái điện thoại khác thì mới gọi tới được, cái này rất hiển nhiên là bởi vì Ôn Dương đem dãy số của gã kéo vào danh sách đen.
Đột nhiên truyền tới tiếng rống to của Ân Lang Qua, Ôn Dương giật mình thiếu chút nữa thì ném luôn điện thoại.
Ôn Dương sắc mặt hốt hoảng, tức khắc quăng ra sau đầu nỗi sợ hãi đối với Ân Lang Qua, đột nhiên lại có một nỗi sợ khác chiếm lấy đại não, cậu siết chặc điện thoại di động để ở bên tai, từ phòng bếp thận trọng thò đầu ra nhìn Kỳ Hãn ở phòng khách một chút, Kỳ Hãn thời điểm này đang đưa lưng về phía cậu ngửa mặt ngồi dựa ở trên ghế sa lon, hai tay gối đầu.
Ôn Dương thở phào nhẹ nhõm, sau cùng quay đầu đi sâu vào một gốc bên trong nhà bếp, thấp giọng nói, "Tôi thật xin lỗi, chắc là nhầm lẫn gì đó thôi, tôi lập tức liền..."
"Em bây giờ ở đâu ?" Ân Lang Qua âm thanh đứt quãng, không nhịn được nói, "Đang làm gì ?"
" Ở nhà. "Ôn Dương thấp giọng nói, "Đang làm cơm tối."
Ân Lang Qua trầm mặc mấy giây, âm trắc trắc hỏi, "Ở nhà nào?"
Ôn Dương sống lưng chợt lạnh, đột nhiên nhớ tới mình ngày hôm qua đã đáp ứng Ân Lang Qua, nội trong ngày hôm nay phải dời đến căn hộ "thuê chung" trước kia.
Ôn Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp úng nói, "Tôi tôi ở..."
"Em đừng nói với tôi là em chưa dời đến !" Ân Lang Qua giọng điệu bỗng nhiên giương cao, "Em xem lời của tôi như là gió thoảng bên tai có phải không ?"
" Khi tôi trở về mệt mỏi quá liền ngủ, rồi sau đó sau đó... ngủ quên." Ôn Dương vội vàng nói, "Sáng mai tôi lập tức dời qua, nhất định, tôi thề."
Đầu dây bên Ân Lang Qua yên lặng mấy giây, dường như đang bình phục tâm trạng, sau cùng không nóng không lạnh nói, "Tôi ở bên này kết thúc xã giao thì sẽ đến chỗ em, đại khái còn khoảng hai tiếng, em ở nhà chuẩn bị cho tôi một chút thức ăn thanh đạm.
Ôn Dương trong lòng âm thầm tính toán thời gian, trong khoảng hai tiếng thì Kỳ Hãn hẳn đã rời đi, vì vậy nói, " Được."
" Nhớ chờ tôi về cùng nhau dùng cơm, không cho phép em ăn trước."
" Được."
"Còn nữa chuẩn bị nước ấm cho tôi trước mười lăm phút, khi tôi về sẽ lập tức tắm rửa."
" Được."
" À còn phải xoa bóp cho anh sao?"

" Cái này tôi chưa từng học qua."
" Lập tức liền lên mạng học."
" Nếu không thì anh đi ra bên ngoài tắm đi, tiểu khu gần đây có một phòng tắm nước nóng cung cấp loại phục vụ này, tôi tôi bây giờ giúp anh đi đặt trước."
"Em con mẹ nó muốn chết sao ?" Nói nhảm một câu nữa nhìn xem tối nay tôi làm sao thu thập em !"
Ôn Dương lúc này mới biết sợ, "A thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Lúc này, Kỳ Hãn đột nhiên đi vào phòng bếp, hắn vốn là muốn giúp Ôn Dương thuận tiện lợi dụng chiếm chút tiện nghi, kết quả vừa vào cửa liền thấy Ôn Dương đứng ở góc tường, mặt đầy sợ hãi không ngừng nói xin lỗi.
Kỳ Hãn mặt đầy nghi hoặc, đi về phía Ôn Dương, khẽ cười nói, " Cậu nói chuyện với ai vậy, tại sao phải một mực xin lỗi ?"
Đột nhiên truyền tới thanh âm của Kỳ Hãn, Ôn Dương hoảng sợ mãnh liệt ngẩng đầu, ngay cả Kỳ Hãn cũng bị phản ứng của Ôn Dương dọa sợ, cười gượng hóa giải bầu không khí, "Thế nào Ôn Dương? Làm sao sắc mặt sợ đến như vậy? "
Ôn Dương trán toát mồ hôi lạnh, thanh âm của Kỳ Hãn không thể nghi ngờ là đã bị Ân Lang Qua nghe được.
Kết quả sau đó, thanh âm của Kỳ Hãn vừa dứt mấy giây, giọng nói âm trầm của Ân Lang Qua tựa như bọc mấy tầng băng gào thét bắn tới.
"Người nào nói chuyện !? Em con mẹ đang ở cùng tên nào ?!"
Ôn Dương vừa muốn nói dối là đồng nghiệp, kết quả bị tiếng gào hung ác hơn của Ân Lang Qua thiếu chút nữa đâm rách màng nhĩ của cậu, "Là tên tiểu tử Kỳ Hãn? Có phải hay không ?!"
Lần đầu tiên gã nhìn thấy Kỳ Hãn, trong lòng Ân Lang Qua liền sản sinh địch ý khó hiểu, giọng nói của Kỳ Hãn khó có thể che dấu được tuyến thần kinh nhạy cảm của gã.
Thời điểm ban đầu, Ân Lang Qua vì "Ôn Dương" mà kềm chế không khử đi cái tên tình địch này, trơ mắt nhìn Kỳ Hãn cùng Ôn Dương càng đi càng gần nhưng bản thân gã chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn đứng nhìn, bây giờ, dưới tình huống Ôn Dương đã mất đi cân nặng trong lòng gã, thế nhưng sự tồn tại của Kỳ Hãn vẫn như cũ giống như đinh trong, mắt gai trong thịt gã.
Bất quá không giống lúc trước chính là, gã bây giờ sẽ không vì kiêng dè cảm thụ của Ôn Dương nữa mà hạ thủ lưu tình đối với Kỳ Hãn.
"Gian phu dâm phụ các ngươi ở đó chờ tôi."
Ân Lang Qua nói xong liền lập tức cúp điện thoại, Ôn Dương bế tắc đứng tại chỗ, nghe âm thanh tít tít đầu dây bên kia truyền tới, đột nhiên cảm giác khắp người phát rét.
Kỳ Hãn bất minh như cũ nhìn Ôn Dương, "Đã xảy ra chuyện gì sao? Ôn Dương sắc mặt cậu nhìn qua không tốt lắm, có muốn tớ mang cậu đi bệnh viện không."
"Công ty có chút việc gấp." Ôn Dương đột nhiên nói, trên mặt cố vẽ ra nụ cười tự nhiên cứng ngắc vô cùng, "Ba tớ gọi tớ lập tức đến ngay, thật xin lỗi Kỳ Hãn, tối nay có thể có thể không có cách nào ăn cơm cùng cậu, tớ phải đi công ty một chuyến, thật sự là chuyện rất rất vội."
Ôn Dương không giỏi nhất là nói láo, bởi vì sự chột dạ của cậu luôn có thể dễ dàng biểu hiện ở trong ánh mắt né tránh.
Mặc dù nhìn ra Ôn Dương đang gạt mình, nhưng nhìn Ôn Dương thời điểm này thần thái hốt hoảng, Kỳ Hãn biết cho dù mình vạch trần thì tối nay khẳng định cũng không còn cơ hội phá thân cậu ta được.
"Như vậy thật đúng là đáng tiếc. "Kỳ Hãn thở dài, cười khổ nói, "Chỉ có thể hẹn lần sau, Ôn Dương nhớ, cậu thiếu tớ một bữa tối tự làm."
"Tớ tớ nhất định sẽ mời cậu."
Kỳ Hãn đột nhiên đưa tay ôm eo Ôn Dương, cúi đầu ở trên môi Ôn Dương đặt xuống nụ hôn, như lông vũ vậy êm ái, "Ôn Dương, tớ có thể bảo vệ cậu."
Ôn Dương mím môi, trong lòng cảm động một tháp hồ đồ, nhưng nghĩ đến Ân Lang Qua kia thể trạng dũng

«  Chương - 19

Chương - 50 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm