Đọc Truyện theo thể loại



  ◤Editor: Nicetoeatyou◥ 

Chapter 2: May Mắn?  

Ân Lang Qua trở lại thành phố C, chuyện đầu tiên chính là đi gặp kẻ đó.
Ở lầu hai một tiệm cơm tây, Ân Lang Qua gặp được hắn, kẻ đó trước tiên đem tư liệu trong túi công văn mấy năm nay thu nhặt được rất cung kính đưa đến trước mặt Ân Lang Qua, sau đó dưới sự cho phép của Ân Lang Qua, mới thận trọng ngồi ở ghế đối diện.
Ân Lang Qua lật xem tư liệu trên tay, mặt mũi như cũ âm trầm lạnh lùng, nhưng trái tim không kìm hãm được đập nhanh, gã ta đã từng ở trong mộng lặp đi lặp lại cảnh tượng mười một năm trước, đã từng dốc hết toàn lực trong đầu mô phỏng lại dung mạo khi trưởng thành của cậu nhóc kia, hôm nay gã ta rốt cuộc thu được tin tức của người nọ, giống như có một luồng nham thạch nóng bỏng đang lưu động ở bên trong tĩnh mạch, thân thể tĩnh lặng nhiều năm tựa như ở trong chớp nhoáng này bị kích động.
Ân Lang Qua lật qua một trang tư liệu, nhìn thấy một tấm hình được dán bên trên, tay nhất thời đông cứng ngừng lại, người trong ảnh ngũ quan lanh lợi thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo vài phần u mê mờ mịt, khiến cho người nhìn có cảm giác ôn hòa mềm mại, người nọ khoác lên người chiếc áo sinh viên ngành y trắng như tuyết, cậu đang nhìn về hướng một ông lão bác sỹ tóc hoa râm có lẽ đang dạy cái gì, ánh mắt trong suốt lấp lánh có thần.
Còn có một tấm người nọ đang khẽ cười, nụ cười tuy nhạt, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác tựa như gió mùa xuân khoan khoái ấm áp.
Hốc mắt chua xót đến đau đớn, Ân Lang Qua chậm rãi, chậm rãi vuốt ve hai tấm ảnh kia, sâu trong đáy lòng, đã sớm không ngừng rơi lệ.
 Cuộc đời của gã ta đáng tiếc nhất chính là lúc bản thân chưa đủ năng lực, nhưng lại gặp gỡ được người muốn chăm sóc cả đời.

Ròng rã mười một năm rồi, "Ôn Dương!" Dáng hình sớm đã mơ hồ ở trong đầu Ân Lang Qua, chỉ còn lại cảm giác đau nhói trong tim là vẫn mãi mãi rõ ràng không đổi, căn cứ vào trong tư liệu điều tra, người trong hình này bảy phần có thể là Ôn Dương, nhưng trong giây phút Ân Lang Qua nhìn đến tấm ảnh liền xác định người này, chính là Ôn Dương.
"Có cùng người nọ tiếp xúc không?" Ân Lang Qua kềm chế ngọn lửa đang kịch liệt bùng cháy trong lòng, trầm giọng hỏi, "Người nọ còn nhớ chuyện mười một năm trước?"
"Năm đó cậu ấy được một chiếc tàu chở hàng cứu lên ở bên cạnh một con sông lớn, nghe nói là sau khi được cứu lên, trừ biết tên mình kêu Ôn Dương ra thì cậu ta không nhớ gì cả, sau đó cậu ta được đưa đến cô nhi viện, sau một năm thì được đôi vợ chồng thương nhân cũng mang họ Ôn thu nuôi."
Ân Lang Qua không cách nào hình dung lúc này trong lòng là tư vị gì, là tiếc hận, hay là vui mừng? Tiếc cho mình sớm đã trở thành khách qua đường ở trong lòng Ôn Dương, hay là vui mừng vì mình lúc này có thể thản nhiên, không cần gánh vác trách nhiệm đứng trước mặt Ôn Dương?

Vốn tưởng rằng với dáng vẻ chật vật không chịu nổi của mình mười một năm trước sẽ không có mặt mũi nào đứng trước mặt em ấy, nhưng hôm nay Ôn Dương không nhớ chuyện mười một năm trước, vậy mình còn có cơ hội bước vào thế giới của em ấy như mười một năm trước hay không, nếu như có thể, gã thậm chí có thể đánh đổi sinh mạng này.
"Được rồi!"
"Cậu làm rất tốt." Ân Lang Qua khép lại tư liệu, mặt không biểu tình nhìn nam nhân trước mặt, "Rất nhanh sẽ có người chuyển khoản cho cậu gấp đôi số tiền thù lao, tiếp theo cứ như cũ, tìm cách hiểu thêm về cậu ta."
Bệnh viện Dân An là một bệnh viện tư lập ở thành phố C, tọa lạc ở vị trí sầm uất giao thông đông đúc, qui mô tuy không thể so với các bệnh viện công lập lớn khác, nhưng lương bổng lại rất cao, mời được không ít chuyên gia y khoa, vô số các ca giải phẫu khó được thực hiện thành công, ở thành phố C danh tiếng không nhỏ.
Ôn Dương còn chưa tốt nghiệp đại học đang làm thực tập sinh ở chỗ này, mặc dù cậu có "Mẹ là Phó viện trưởng" phía sau, nhưng lại không có được hưởng thụ một chút ưu đãi nào, thực tập ở đây được hơn một tháng cũng làm cậu mệt chết đi được.
Trong bệnh viện cơ hồ không có ai biết Ôn Dương là con nuôi của Phó viện trưởng, Ôn Dương cảm thấy sự tồn tại của mình trong viện thực sự quá bé nhỏ, ấn tượng sâu nhất của tất cả mọi người đối với Ôn Dương, là vị nữ viện trưởng kia trung bình mấy tháng mới đi kiểm tra xem xét một lần ở trước mặt mọi người mắng Ôn Dương tay chân vụng về.
Bởi vì Ôn Dương ôm một cô bé bị sốt cao lật đật chạy vào bệnh viện, ở trong đại sảnh bệnh viện vô tình đụng phải mẹ nuôi một cái, nói là đụng, thật ra thì bất quá đơn giản là quẹt nhẹ qua vai một chút thôi.
Vị Phó viện trưởng này, bây giờ cũng chính là mẹ nuôi của Ôn Dương, Trầm Hồng Vũ. Là bà vợ thứ hai của cha nuôi Ôn Dương, cũng không phải là vị trước kia đã thu nuôi Ôn Dương, từ khi bắt đầu bước chân vào Ôn Gia, cô liền nhìn Ôn Dương không vừa mắt, dẫu sao đây chính là đứa trẻ mà bà vợ trước của chồng mình nuôi, trên người không có một xíu huyết mạch Ôn Gia nào cả.
Như vậy hoàn toàn là người ngoài, tương lai còn muốn cùng đứa con mình sinh ra chia gia sản, Trầm Hồng Vũ làm sao có thể can tâm, cho nên cô đang cố gắng vì Ôn gia sinh một đứa bé trai, Trầm Hồng Vũ liền nói thẳng yêu cầu Ôn Dương dọn ra ngoài ở.
Ôn phụ lúc ấy cưng chiều người vợ đang mong muốn vì ông mà quyết hạ sinh đứa con , liền cho người thuê phòng bên ngoài để Ôn Dương ở, một lần thanh toán cả ba năm tiền thuê phòng, Ôn Dương từ Ôn gia dọn ra ngoài ở năm mười lăm tuổi, ông cũng cho Ôn Dương năm mươi ngàn đồng, đến nay đã năm năm, nếu như không phải hằng năm đều về nhà thăm cha nuôi, hạ nhân Ôn gia chỉ sợ đã quên sự mất luôn sự tồn tại của Ôn Dương.
Ôn Dương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cuộc sống mình lận đận, cậu vẫn luôn ghi nhớ ơn nuôi dưỡng của Ôn gia trong sáu năm, cậu sẽ thấy ấy náy cùng tự trách nếu chỉ vì mình mà trong nhà có tranh chấp, cho nên cậu thận trọng mọi hành động, luôn kính nhường cha mẹ nuôi dù cho họ đối với cậu ra sao, mặc dù cuối cùng vẫn là bị đuổi ra khỏi Ôn gia, nhưng cậu vẫn như cũ trong lòng luôn xem Ôn phụ như là cha ruột mình.
Lại một lần nữa làm thêm đến đêm khuya, thời điểm về đến nhà cũng đã gần một giờ, may mắn là ngày mai được nghỉ ngơi, cho nên sau khi tắm xong, Ôn Dương liền chuẩn bị xuống lầu ăn khuya.
Còn chưa mở cửa, thì chuông cửa liền vang lên, Ôn Dương mở cửa hóa ra là bà chủ cho thuê nhà.
Bà chủ cho thuê nhà là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, lúc này mặc quần áo ngủ, trên mặt còn đắp một lớp mặt nạ, bà thấy Ôn Dương mặt đầy ngạc nhiên nhìn mình, nhăn mặt nói, "Lại làm thêm giờ hả, dì chờ cháu đã rất lâu rồi."
"Xin lỗi dì tôn." Ôn Dương nhẹ giọng nói, "Dì tìm cháu có

«  Tiết Tử

Chương - 7 + 8 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm