Đọc Truyện theo thể loại
  Chapter 19: Thẳng thắn!  
" Ôn Dương tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua, Ôn Dương cậu nghe tôi nói..."
" Người đâu a! Cứu mạng!! "Ôn Dương đột nhiên khàn cả giọng hô to, "Giết người rồi! Cứu mạng!!"
Ân Lang Qua lo lắng người làm dưới lầu nghe thấy sẽ chạy lên, gã đẩy mạnh cửa phòng ra, Ôn Dương bị va phải lui về phía sau hết mấy bước, lúc lấy lại tinh thần, liền chạy như điên về phía cửa phòng, nhưng đã bị Ân Lang Qua một tay ôm lại cái eo.
"Cứu... cứu tôi với."
Ân Lang Qua bịt miệng Ôn Dương, Ôn Dương giống như bị phát điên vậy, điên cuồng giùng giằng, cuối cùng mang Ân Lang Qua hai người cùng ngã xuống giường, Ân Lang Qua khẩn cấp muốn cho Ôn Dương tỉnh táo lại, gắt gao che lấy miệng của Ôn Dương, "Đừng kêu Ôn Dương, đừng kêu, tôi có thể giải thích, cậu bình tĩnh lại..."
Ôn Dương cũng không nghe gì được, liều mạng lắc đầu, thân thể của Ân Lang Qua to lớn cường tráng nghiêm khắc chặt chẽ đè lên trên người cậu, tư thế này khiến cậu sợ hãi liên tưởng đến cảnh tượng tối qua, cậu thậm chí cho là Ân Lang Qua lại giống như tối qua vậy muốn xâm phạm mình.
Hai mắt trong veo của Ôn Dương bắt đầu ẩm ướt, cuối cùng thấm ướt hết cả các ngón tay của Ân Lang Qua, cậu bất động không giãy giụa nữa, bắt đầu dùng nước mắt, đôi mắt lúng liếng nhìn Ân Lang Qua giống như là đang cầu xin vậy.
Biểu cảm của Ôn Dương, vừa sợ hãi yếu ớt lại vừa tràn đầy ấm ức tựa như một con vật nhỏ bị ức hiếp, quả thực là chất xúc tác thú tính của đàn ông, Ân Lang Qua trông thấy thiếu chút nữa... cương, gã ta bình tĩnh quăng hết mấy cái ý nghĩ ham muốn xấu xa khó hiểu vừa dấy lên trong đầu.
"Ôn Dương, tôi bây giờ buông tay ra, nhưng cậu không được kêu lên, tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu, cho nên... làm ơn đừng kêu."
Ân Lang Qua thận trọng buông tay ra, Ôn Dương thực sự không có dám kêu lên, cậu nức nở nước mắt không ngừng lách tách tuôn rơi, nghẹn ngào thấp giọng nói, "Đừng giết tôi... xin anh..."
Trái tim đột nhiên nhói đau tựa như bị người ta cầm dao đâm vào, đớn đau làm gã ta khó mà hít thở, Ân Lang Qua nhẹ nhàng vuốt ve tóc Ôn Dương, trong tích tắc khóe mắt ê ẩm nóng lên, "Anh làm sao mà nỡ giết em, em là người quan trọng nhất đời này của anh, anh ngay cả ham muốn em cũng cảm thấy đó là một đại tội ác, chạm vào em còn không nỡ, làm sao lại có thể nhẫn tâm giết chết em..."
"Tôi cho tới bây giờ đều chưa từng có lỗi với anh." Ôn Dương khóc lóc nói, "Tôi xin anh buông tha cho tôi."
Ân Lang Qua biết, nếu như mình không đem câu chuyện mười một năm trước kể ra, gã rất có thể cả đời sẽ bị Ôn Dương cự tuyệt, suốt đời cũng đừng mơ có thể tìm được con đường đi vào trong lòng em ấy.
"Anh vốn định là lúc hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của em sau đó sẽ kể cho em nghe, nhưng mà bây giờ anh không thể không nói..." Ân Lang Qua chậm rãi buông Ôn Dương, cuối cùng ánh mắt phức tạp ngồi ở mép giường, mà Ôn Dương sau khi đạt được tự do nhanh chóng co lại rúc vào một góc giường, mặt đầy phòng bị nhìn Ân Lang Qua.
"Chúng ta đã từng gặp gỡ ở mười một năm trước." Ân Lang Qua sắc mặt bi thương, chậm rãi nói, "Khi đó em là một cô nhi sinh sống tại một khu nghèo, trong một lần bị đuổi giết em đã cứu mạng anh, anh với em cùng nhau chung sống trong một khoảng thời gian dài, sau đó em nhận anh làm anh trai, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, sau đó anh bị đám người truy sát kia tìm được, em đem anh lẩn trốn ở bên dưới hầm trú ẩn, anh..." Ngón tay của Ân Lang Qua cơ hồ là muốn bóp vỡ lòng bàn tay, hồi lâu sau mới chậm rãi nói tiếp, nhưng gã ta vẫn là không có can đảm miêu tả mình lúc ấy hèn yếu như thế nào, "... Chờ sau khi anh từ trong hầm trú ẩn đi ra, em đã mất tích, sau đó anh ở khắp nơi tìm kiếm tin tức liên quan tới em, anh liên tục dò tìm em suốt mười một năm cho đến cách đây không lâu... anh mới tìm thấy được em, tiếp đó, anh liền bắt đầu cùng em thuê chung một nhà, Ôn Dương, anh đối với em thật sự không có ác ý gì, anh chẳng qua là... Chẳng qua là cảm thấy mình thiếu nợ em, nếu năm đó không nhờ có em thì anh đã sớm chết ngoài đầu đường, nên anh muốn bù đắp cho em, cho nên bất luận em đã thấy anh làm những chuyện thương thiên hại lý gì đi nữa... thì cũng xin em hãy vẫn tin tưởng anh... anh sẽ không bao giờ tổn thương em... anh chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ em, chỉ như vậy, trừ việc đó ra anh sẽ không làm gì em."
Ôn Dương bán tín bán nghi nghe Ân Lang Qua nói hết, lúc nghe đến câu Ân Lang Qua tuyệt đối sẽ không thương tổn mình thì mới chậm rãi tỉnh táo lại, ở dưới ánh mắt đầy mong đợi của Ân Lang Qua cậu thấp giọng nói, "Chuyện mười một năm trước tôi không nhớ gì cả."
"Nhưng mà chuyện này tất cả đều là sự thật." Thấy sắc mặt Ôn Dương so với vừa rồi nhu hòa đi rất nhiều, Ân Lang Qua trong lòng thở phào nhẹ nhõm, "Lần này em đã biết anh đối với em là thật lòng sao? Ôn Dương, anh chỉ là muốn... muốn bù đắp cho em."
Ôn Dương trầm ngâm chốc lát, nhấp mím môi dò xét tính hỏi, "Vậy anh... có thể đáp ứng tôi một chuyện không?"
"Dĩ nhiên, đừng nói một chuyện, em cả đời đều có thể yêu cầu anh."
Ôn Dương hít sâu hai cái định thần, cuối cùng nhìn Ân Lang Qua chậm rãi nói, "Nếu như tất cả những gì anh nói đều là sự thật, vậy năm đó cũng là do tôi tự nguyện cứu anh không phải sao? Thật ra thì nếu như đổi lại là những người khác tôi cảm thấy mình cũng sẽ cứu họ, thế nên anh không cần phải cảm thấy thiếu nợ tôi, nếu như anh thật muốn bù đắp cho tôi, vậy thì anh giúp tôi đem cuộc sống trước kia của tôi trả lại cho tôi đi, chính là... trở lại thời điểm mà hai ta không quen biết nhau."
Nụ cười trên mặt Ân Lang Qua chậm rãi, chậm rãi biến mất...
Hai bàn tay của Ôn Dương khẩn trương vặn vẹo nắm lấy nhau, nhưng dường như cũng không có cảm giác được sự vui mừng háo hức của Ân Lang Qua đã biến mất, tiếp tục nhỏ giọng nói, "Chuyện trước kia anh quên đi là được, là được rồi... coi như tôi chưa từng cứu anh, chúng ta đừng ai xen vào cuộc sống của nhau, tôi... tôi tha thứ cho những chuyện tối qua anh làm với tôi, thật ra, tôi là một người rất dễ quên, chỉ cần... chỉ cần chúng ta sau này đừng... đừng gặp mặt, giống như chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng quen biết đối phương là ai, tôi nghĩ... tôi nghĩ chúng ta sẽ.... tôi sẽ vô cùng... cảm... cảm..." (Đoạn này là em ý cà lăm nên loạn hết cả lên =))))))))
Ân Lang Qua sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Ôn Dương không dám nói hết lời.
Ân Lang Qua mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Ôn Dương, khí tức quỷ dị vây vờn ở xung quanh gã ta, Ôn Dương nuốt nước bọt, yết hầu ở cổ họng theo đó mà động đậy, trong nháy mắt tình hình bây giờ so với ban đầu càng làm cậu cảm giác bị áp bức hơn.
"Tôi tôi muốn đi tắm."
Ôn Dương không dám nhìn vào ánh mắt của Ân Lang Qua, cậu ôm quần áo của mình ở đầu giường, thận trọng từ đầu giường bên kia bước nhẹ xuống nền nhà, cậu đối mặt với Ân Lang Qua, run rẩy cười lui về phía sau, "Phòng tắm trong này hơi chật chội, tôi đi ra ngoài dùng phòng tắm ở chỗ khác."
Ôn Dương xoay người chạy tới cửa, đưa tay kéo cửa, cửa mới vừa bị kéo ra một nửa, Ân Lang Qua từ ở phía sau đột nhiênbước nhanh đến đưa tay, *rầm* một tiếng cánh cửa lần nữa đóng lại.
(Ngáp huynh: Khúc dạo đầu rốt cuộc viết

«  Chương - 17

Chương - 34 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm