Đọc Truyện theo thể loại


 
Chapter 17: Chạy trốn!  
Ân Lang Qua dùng một tay túm lấy hai cái tay đang ngọ ngoạy của Ôn Dương kéo lên đỉnh đầu, còn dư lại một cái tay bắt đầu nhanh chóng cởi ra thắt lưng, gã lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Dương, thanh âm hàm hồ không rõ, "Em con mẹ nó cứ thử chạy một lần nữa xem! Tôi để cho em ngay cả Quỳnh Lâu cũng không thể trở về! "
Ở trong lòng của Ân Lang Qua, gã không nghĩ sẽ chạm tới Ôn Dương, người gã định "làm" chỉ có thể là cái tên nam kỹ kia ở Quỳnh Lâu mà gã dùng làm thế thân của Ôn Dương.
Ở trong lý trí của Ân Lang Qua, gã ta thật sự là không dám nghĩ sẽ làm loại chuyện đó với Ôn Dương, ngay cả chính gã ta cũng không thể giải thích được là thế nào, giống như cảm giác hổ thẹn tự trách day dứt  suốt mười một năm đã khiến gã không tự chủ được mà dựng lên một bức tường thành vô hình ngăn cách gã ta và Ôn Dương, gã ta chỉ có thể yên lặng mà bảo vệ Ôn Dương, bảo vệ cậu bé mười một năm trước kia, gã ta nguyện dùng cả đời để chuộc lại tội lỗi của mình, sau này chỉ có thể không ngừng bù đắp cho Ôn Dương, nếu như gã ta không tự mình biết sai mà ngay cả bức tường này cũng có thể phá bỏ, lại còn có ý nghĩ muốn đem cậu bé nhút nhát gầy yếu mười một năm trước sẵn sàng bỏ mạng vì mình bây giờ đè ở dưới thân mà xâm phạm, không thể, gã trong lòng tự xem thường mình, thậm chí cảm thấy mình ngay cả thú vật cũng không bằng.
Gã ta không thể làm như vậy, cho nên gã ta cũng chỉ có thể đi tìm thế thân, chỉ dám tìm người thay thế!
Ân Lang Qua lúc này căn bản đã đánh mất lí trí, không thể nhận biết người ở dưới thân là Ôn Dương thật, tuy ý thức của gã không tỉnh táo, nhưng nguyên tắc "Ôn Dương Không chạm được" gã vẫn là rất sâu sắc ghi tạc ở trong đầu, sở dĩ lúc này gã không chút kiêng nể gì, trắng trợn mà đòi hỏi người thanh niên này, là bởi vì người thanh niên này này cùng cậu bé thế thân của Ôn Dương có chút giống nhau.
Ngoại trừ Ôn Dương, từ trước tới giờ phương pháp mà Ân Lang Qua đối xử với người khác đều là ngắn gọn thô bạo, ngoan ngoãn nghe lời thì gã ta tự nhiên sẽ không làm mấy cái hành vi thô bạo, còn dám phản kháng chống lại, thì gã ta chỉ biết, đánh!
Lúc Ôn Dương vùng vẫy không ngừng, Ân Lang Qua không chút lưu tình cho Ôn Dương một cái tát.
Ôn Dương bị một quyền này của Ân Lang Qua đánh thiếu chút nữa bất tỉnh, cậu chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, sau đó nước mắt không tự chủ từ hốc mắt chảy xuống, chỉ mấy giây sau, Ôn Dương liền cảm giác được nửa bên mặt của mình đang nóng ran sưng đỏ lên.
Đáy mắt tàn bạo của Ân Lang Qua khiến cho Ôn Dương khiếp sợ, Ôn Dương không dám cử động nữa, bắt đầu không khống chế được run rẩy thút thít khóc, nước mắt không ngừng tách tách tuôn xuống, giọng nói nức nở van xin, "Làm ơn, thả tôi đi... anh nhất định là nhận lầm người..."
Ân Lang Qua căn bản không có nghe rõ Ôn Dương đang nói gì, bởi vì gã ta đang bị dục vọng thiêu đốt, thắt lưng của gã giống như muốn đối nghịch với gã, làm cách nào cũng không thể mở ra được, nhất thời nóng lòng, Ân Lang Qua buông ra cái tay đang áp chế Ôn Dương, hai tay đưa lên cởi ra thắt lưng, chỉ trong nháy mắt, Ôn Dương liền từ dưới người của gã trốn thoát.
Ân Lang Qua đã bị đốt hết lý trí, thời điểm Ôn Dương chạy tới gần cửa thì gã ta lần nữa đuổi tới, lúc này Ân Lang Qua hai mắt đỏ thẫm giăng đầy tia máu, gắt gao nắm lấy áo Ôn Dương không buông, mà Ôn Dương gần như tuyệt vọng hai tay dùng sức cấu xé Ân Lang Qua, cuối cùng không cẩn thận đem một bên tay áo Ân Lang Qua xé toạt xuống.
Hoa văn đầu sói dữ tợn ở trên cánh tay Ân Lang Qua bất ngờ xuất hiện ở trước mắt Ôn Dương.
Nhìn thấy hình xăm, Ôn Dương mặt cắt không còn một giọt máu, bởi vì cậu nhớ lại đêm đó ở trong quán rượu trông thấy tên ác ma kia, trên cánh taycủa gã ta cũng có một hình xăm giống như đúc với Ân Lang Qua.
Vóc người giống nhau khuôn mặt lại càng không sai sót một li, lúc này lại phát hiện thêm hình xăm giống nhau.

Đủ để nói rõ bọn họ là cùng một người!
"A... xin lỗi." Ôn Dương khóc nói, "Tôi... không phải cố ý xé áo anh... xin anh thả tôi ra..."
Biết rõ gã đàn ông này chính là một tên ác ma giết người không gớm tay, Ôn Dương chân cũng sắp mềm nhũn, cậu thậm chí cảm thấy mình tối nay sẽ chết chắc.
Ôn Dương sợ hãi bất động, Ân Lang Qua dường như cũng rất hài lòng với biểu hiện bây giờ của Ôn Dương, liền cũng không còn tức giận nữa, gã ta điên cuồng ngậm lấy cánh môi của Ôn Dương, một cái tay bắt đầu chu du vào bên trong vạt áo của Ôn Dương.
Ngay lúc Ân Lang Qua triệt để buông lỏng đề phòng, Ôn Dương đột nhiên dùng đầu đập mạnh vào đầu của Ân Lang Qua, lúc Ân Lang Qua bị đau lui về phía sau, Ôn Dương lảo đảo chạy vào phòng ngủ của mình nhanh chóng khóa trái cửa phòng.
Nếu như chạy ra khỏi nhà khẳng định không chạy được mấy bước liền bị bắt lại, cho nên an toàn nhất là tạm thời tránh nơi này gọi điện thoại báo cảnh sát, có thể chống đỡ một giây thì may mắn một giây.
Nhưng thời điểm khóa cửa lại để tìm điện thoại di động, Ôn Dương mới tuyệt vọng phát hiện, điện thoại di động của mình để ở trong phòng khách.
Ân Lang Qua ở bên ngoài đùng đùng phá cửa phòng, vẫn không ngừng dùng chân đạp mạnh cửa, hét lớn, "Mở cửa! Mở cửa ra cho tôi!"
Ôn Dương núp ở góc tường run lẩy bẩy, mà Ân Lang Qua hung hăng đạp cửa một hồi cũng không thấy động tĩnh gì, trực tiếp lấy ra một khẩu súng ở bên hông súng chỉa về phía cánh cửa kia nổ súng.
Tiếng súng vang lên điếc tai, đem Ôn Dương bên trong hù dọa bật khóc bò lên giường đẩy ra cánh cửa sổ cạnh giường, sau đó trực tiếp ngồi ở trên cửa sổ.
Nếu như gã đàn ông kia thật sự xông vào, cậu liền trực tiếp từ nơi này nhảy xuống!
May mắn chính là, Ân Lang Qua uống nhiều rượu, lúc này kỹ thuật bắn súng kém đến mức tận cùng, bắn hết vài viên đạn mà không một viên nào đánh hư được khóa cửa, cuối cùng lại đi lên nhấc chân đạp cửa phòng, tựa như một con chó điên rống to, "Em dám đối với tôi như vậy! Em coi em là Ôn Dương sao?! Mở cửa!"
Ôn Dương ngồi ở ngoài cửa sổ lảo đảo muốn ngã, từ lúc mở mắt nhìn đời tới bây giờ là lần đầu tim đập tần số nhanh như vậy, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa kia, loại nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào này ép tới cậu cơ hồ không thở nổi.
Qua năm phút, thanh âm của Ân Lang Qua ngoài cửa dần dần giảm nhỏ, mười phút sau, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh lại, Ôn Dương lúc này mới lúc này mới từ trên cửa sổ đi xuống, thận trọng bước đến cửa phòng, áp sát lỗ tai vào cửa bắt lấy âm thanh bên ngoài.
Chỉ nghe được loáng thoáng, thanh âm giống như là đang nỉ non, vô lực gọi, "Ôn Dương... Ôn Dương..."
Một đêm này, Ôn Dương không dám ngủ, cậu ngồi ở góc tường hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, lúc hơn hai giờ sáng, Ôn Dương rốt

«  Chương - 16

Chương - 19 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm