Đọc Truyện theo thể loại
  Chapter 15 : Không phải cùng một người.  
Thanh toán hết tất cả đồ đạc được bốn cái túi siêu lớn, Ôn Dương xong hết đứng ở cạnh quầy thu ngân chờ Ân Lang Qua, Ân Lang Qua còn lấy thêm hai bình rượu vang sau cùng mới thong dong đi tới, gã ta cười cười hướng Ôn Dương giơ giơ hai bình rượu vang trong tay lên, dường như đang mong đợi Ôn Dương tán thưởng, cuối cùng bị Ôn Dương trừng một cái, đành phải hậm hực thu hồi nụ cười trên mặt.
Ôn Dương lúc này cũng khôg phải là không còn sợ hãi Ân Lang Qua, chỉ đơn giản là ấm ức và phẫn nộ đã hoàn toàn chiếm cứ hết trí óc của cậu, cậu giờ đây thật hận không thể phi lên hung hăng cẩu sực Ân Lang Qua mấy cái.
Cậu kết luận người đàn ông này là cố ý làm khó dễ mình!
Gã ta nhất định là đang trả thù mình trước đây một mực không chịu đáp ứng đi dùng cơm với gã ta, cho nên khi có cơ hội liền nảy lòng tiểu nhân mà ức hiếp trả thù mình.
Chỉ đáng thương cho mình.
Suốt đoạn đường đi đến hầm đậu ô tô, Ôn Dương hai tay trống trơn, không nói câu nào, đi nhanh ở trước mặt Ân Lang Qua, mà Ân Lang Qua thì hai tay xách bốn túi đồ ăn lềnh kềnh đi theo sau lưng của Ôn Dương, gã cảm giác được tâm trạng của Ôn Dương có biến đổi, nhưng gã ở trong đầu lục soát nửa ngày cũng không biết mình tối nay đã làm sai cái gì, bất quá Ôn Dương im lặng không nói, Ân Lang Qua cũng không dám nói lời nào, gã cúi đầu nhìn bốn túi đồ ăn lớn trong tay một chút, khóe miệng lại không kiềm hãm được giương lên.
Bất luận là như thế nào, tối nay gã ta có thể tận tình hưởng thụ tài nấu nướng của Ôn Dương.
Tưởng nhớ đến dáng điệu nghiêm túc của Ôn Dương lúc ở siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn, lại ảo tưởng đến dáng dấp tựa như vợ hiền của Ôn Dương tối nay vì mình mà tự thân xuống bếp, Ân Lang Qua chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt lưu đang tăng động nhảy nhót ở trong xương cốt tứ chi, mỗi một cá thể tế bào ở khắp nơi trên thân thể đều phấn khích đến cực điểm.
Thật tốt.
Sống trên đời lâu như vậy, chưa có một ngày nào cảm thấy vui vẻ như hôm nay.
Lên xe, Ôn Dương thậm chí còn không ngồi ở vị trí cạnh tài xế, mà là hờn giận ngồi ở đằng sau, cùi chỏ tay cậu chống ở trên cửa sổ xe, mặt đầy ấm ức nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vừa lăn bánh không lâu, Ân Lang Qua rốt cuộc không nhịn được dò xét hỏi, "sắc mặt của cậu nhìn qua không tốt lắm, không được khỏe sao?"
Ôn Dương tiếp tục mặt không cảm giác nhìn ngoài cửa xe, "Ừm, không được khỏe."
Ân Lang Qua nhất thời khẩn trương, "Khó chịu chỗ nào? Có muốn tôi đưa cậu đi đến bệnh viện kiểm tra không."
Ôn Dương mặt đầy thanh lãnh, "Trong lòng không thoải mái, không cần đi bệnh viện, sau này bớt đi siêu thị là tốt." =)))))))
Đặc biệt là đi cùng anh.
.
Ân Lang Qua suy nghĩ một đường dài cũng không thể hiểu được câu nói kia của Ôn Dương, "Trong lòng không thoải mái" là ý gì nhỉ? Gã ta chỉ mơ hồ cảm thấy câu nói này của Ôn Dương là đang nhắm vào mình.
Đến căn hộ, Ôn Dương đem nguyên liệu nấu ăn mua được xách phòng bếp, số lượng nhiều, chủng loại phong phú, làm "Mãn hán toàn tịch* " cũng ngại nhiều.
(*Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.)
Ôn Dương tức tối xắn lên tay áo sơ mi bắt đầu rửa rau, Ân Lang Qua ở một bên bày tỏ ý giúp đỡ, thế nhưng Ôn Dương lại không chút khách khí đuổi gã ta ra khỏi nhà bếp.
Cậu ngớ người nhìn một đống rau cải, gà vịt, thịt cá, bày la liệt trên bàn đột nhiên thật sự muốn trực tiếp đem nhét luôn vào miệng, nếu như cậu không đuổi gã đầu sỏ kia cho khuất mắt mà cứ để gã ta đứng ở trước mặt không ngừng lắc lư, cậu thật sợ mình sẽ không kiềm chế được cầm dao xắc thức ăn lên nhào tới băm nhừ gã ta.
Ân Lang Qua bị đuổi ra khỏi bếp, nhưng vẫn không nhịn được, mặt đầy si mê ghé vào ngay cửa bếp lén lút ngắm nhìn Ôn Dương, động tác rửa rau xắc thịt của Ôn Dương thành thạo như nước chảy mây trôi, hình tượng vợ hiền đảm của Ôn Dương đang ở trong mắt Ân Lang Qua ngày càng hoàn hảo.
Một người khi đã nếm trải hết tất cả các loại cảm xúc mạnh mẽ trên cuộc đời này, sẽ không còn hứng thú với những cuộc chơi, sẽ bắt đầu khát khao sự bình yên, không còn chìm đắm trong những cuộc tình ướt át, bản thân Ân Lang Qua vốn tưởng rằng loại cảm giác này ít nhất phải hơn bốn mươi tuổi mới xuất hiện, gã ta thậm chí nghĩ rằng đời này của mình sẽ chẳng thể nào có được cái gọi là "bình đạm ái tình", cái đó chỉ cần người ấy hiện diện ở trong tầm mắt, là có thể khiến cho chính mình hưởng thụ được một cảm giác cực kỳ thoải mái, muốn che chở bảo vệ cho người ấy một cuộc sống hạnh phúc nhất, những thứ này vốn chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng của gã ta, nhưng ngay lúc này, khi nhìn đến bóng lưng của Ôn Dương, Ân Lang Qua phút chốc đột nhiên có cảm giác này -------- thật ra thì "cảm giác" này, ở năm mười bảy tuổi liền bắt đầu đeo đuổi gã.
Ân Lang Qua năm ấy mười lăm tuổi đã trải qua giai đoạn gia tộc biến đổi vô cùng hỗn loạn tàn khốc, từ thế bị thân hữu đuổi giết gã lật ngược giết sạch những người truy sát mình, bị vô số kẻ khiếp sợ như ác ma, khi hai bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh rốt cuộc gã ta nắm được trọng quyền. Thế giới của gã ta sau đó cũng không tồn tại màu xanh lam tinh khiết nữa, chỉ còn màu đen âm ngoan tàn bạo đến màu trắng lãnh huyết bí ẩn, chỉ còn hai màu đen trắng. Cuộc đời của gã ta tựa như một quyển sách chiến tranh tràn đầy máu me giết chốc, mười mấy năm nay chưa từng thay đổi.
Mười một năm trước, hoang cảnh chung sống cùng cậu bé kia, là lần cuối cùng trong đời Ân Lang Qua cảm nhận được cái gì gọi là lương thiện và tốt đẹp, từ ngày đó về sau, những thứ này cũng chỉ tồn tại ở trong mộng ảo của gã, gã chỉ có thể nhìn về mà không cách nào chạm tay tới được.
Cho nên lần gặp lại nữa ở mười một năm sau, gã xin thề sẽ đem phần "tốt đẹp tinh khiết" luôn khiến gã điên cuồng khát khao, tưởng đã đánh mất nay tìm lại được. Thật chặt, thật chặt, nắm ở trong lòng bàn tay!
Ôn Dương rốt cuộc quay đầu lại, thanh âm hết sức lạnh nhạt nhưng không che giấu được sự căm phẫn, "Thì ra là do anh đứng ở đó nhìn chằm chằm tôi, chả trách vì sao cứ có cảm giác rợn người khó chịu sau lưng.
'Chẳng khác gì một tên ăn trộm.'
Ân Lang Qua lúc này mới lấy lại tinh thần, cười nói, " Xin lỗi, tôi chính là lo lắng sợ cậu bị mệt."
Ân Lang Qua trở lại phòng khách, gã đem rượu vang mua lúc trước đặt ở trên bàn.
Lúc này, Ôn Dương không nghe thấy điện thoại di động của cậu đang reo, Ân Lang Qua đi nhanh tới lấy, đúng như gã đoán quả nhiên là như vậy, trên điện thoại để tên: Kỳ Hãn.
Ân Lang Qua đem điện thoại di động của Ôn Dương trực tiếp tắt máy, sau đó đưa điện thoại di động nhét xuống phía dưới một cái gối.
Ôn Dương bận bịu hơn một tiếng đồng hồ, dùng chưa hết một túi thức ăn làm ra một bàn bảy món ăn một món canh thơm lừng nức mũi, cuối cùng có chút oán trách đối với Ân Lang Qua nói, "Những thứ này cũng chưa chắc ăn hết, hơn nữa trong nhà bếp vẫn còn rất nhiều nguyên liệu thức ăn còn chưa có làm."
Ân Lang Qua không chút nào nhận ra được mùi vị oán trách ở trong lời nói của Ôn Dương,

«  Chương - 13

Chương - 16 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm