Đọc Truyện theo thể loại
Chapter 13: Liên tục gọi tên cậu ta!
Lúc Ân Lang Qua chuẩn bị rời đi, Nghiêm Mặc vì gã mà gọi tới một tên MB làm việc trong Quỳnh Lâu, nhìn qua bất quá mười tám mười chín tuổi, da thịt trắng noãn, mặt mũi tuấn tú.
Quỳnh Lâu "Phục vụ từ a tới z", tự nhiên không chỉ có kỹ nữ tiếp khách mà ngay cả kỹ nam cũng không thiếu, cứ mỗi lần Ân Lang Qua đến Nghiêm Mặc đều vì gã mà tỉ mĩ chọn ra những người ưu tú nhất, bất quá những người trước đó Nghiêm Mặc phái tới hầu hạ Ân Lang Qua đều là phụ nữ, bởi vì hắn biết Ân Lang Qua từ trước đến giờ đối với nam sắc không có hứng thú, cho nên đây là lần đầu tiên hắn vì Ân Lang Qua mà chuẩn bị kỹ nam hầu hạ gã.
Nữ nhân khắp nơi mê luyến ngưỡng mộ Ân Lang Qua nhiều không đếm xuể, gã nổi danh có quyền thế nhất nhì ở Thành phố C, từ minh nổi tiếng cho tới con gái danh môn đều bất chấp mà say mê yêu thích gã, cho nên Ân Lang Qua chưa bao giờ thiếu tình nhân, bất quá gã mặc dù đã ngủ qua đủ thể loại phụ nữ, nhưng không hề mê mệt với tình ái, chỉ có lúc cần thiết phát tiết sinh lý, gã mới bao dưỡng tình nhân.
Nhiều năm qua, vẫn luôn là phụ nữ.
Tầm mắt Ân Lang Qua đơn giản nhẹ nhàng quét qua mặt cậu bé, quay đầu hỏi Nghiêm Mặc, "Đây là ý gì?"
Nghiêm Mặc cười một tiếng, "Cậu không cảm thấy y cùng người cậu quan tâm kia dáng dấp rất giống ?"
Ân Lang Qua sắc mặt âm trầm, không vui nói, "Bọn họ không thể so sánh. "
"Cậu hẳn là biết ý tôi." Nghiêm Mặc đi lên trước, "Cậu vì Ôn Dương đó làm ra nhiều việc như vậy, tôi rất khó tin cậu đối với cậu ấy trừ là vì báo ân không có một loại cảm tình khác."
Ân Lang Qua mặt không biểu tình, "Chuyện đó cùng tên này có liên quan gì?"
"Thử một đêm, cậu sẽ biết rõ bản thân mình có hứng thú đối với nam nhân hay không."
Ân Lang Qua lộ vẻ có chút không nhịn được, "Anh cùng Tống Hữu nghĩ nhiều rồi, ở trong mắt tôi, chỉ có phụ nữ mới có thể thỏa mãn ham muốn dục vọng cho đàn ông, tôi muốn cùng ở chung một chỗ với Ôn Dương chỉ là bởi vì muốn bù đắp cho cậu ta."
"Nếu quả thật là như vậy. "Nghiêm Mặc khẽ cười nói, "Cậu tại sao phải dùng thân phận của một người bình thường tiếp cận Ôn Dương, nếu như chẳng qua đơn giản là vì bù đắp, cậu hoàn toàn có thể dùng tiền tài cùng quyền lực của mình để trải sẵn đường đi cho cậu ấy. Đối với tầng lớp người làm công ăn lương ở Thành phố C mà nói, không có bù đắp gì thực tế bằng tiền bạc quý giá cả, mà cậu, tình nguyện đi nhiều đường vòng quanh co như vậy cũng chỉ muốn đổi lấy sự tin tưởng của người ta, đừng nói với tôi lý do là cậu không nỡ xài tiền." Nói xong, Nghiêm Mặc nhún vai một cái, trêu đùa nói, "Cùng Tống Hữu ở chung một chỗ lâu, cũng học được một chút bản lãnh nhìn người của cậu ta."
Ân Lang Qua không nói gì, hai đường mày kiếm đen ngòm gay gắt siết chặt, gã bỗng nhiên quay đầu về sau lưng đánh giá tên nam kỹ, cậu bé đột nhiên bị Ân Lang Qua bắn tới tầm mắt lạnh lùng sợ hết hồn, cậu bất an cúi đầu, một cái tay xuôi ở bên người nắm chặt vạt áo.
Ân Lang Qua đi tới bên cạnh cậu, tay cầm quai hàm cậu bé không chút lưu tình nâng lên, tròng mắt nam hài đen nhánh bất an rung động, hồi lâu mới vo ve kêu một tiếng, "Ân tổng."
Nghiêm Mặc không bao giờ dám đem người đã bị kẻ khác chơi đùa dâng lên cho Ân Lang Qua, thế nên người con trai này là lần đầu 'Tiếp khách'.
Không biết xui xẻo hay là may mắn, vị khách đầu tiên của cậu bé lại chính là gã đàn ông được truyền miệng tựa như thần thoại ở thành phố C này. Gã trừ có rất nhiều hào quang tiền tài cùng quyền lực, và gương mặt cương nghị nam tính, ngũ quan sâu sắc như như được đao tước búa rìu đẽo gọt bên ngoài, còn có tin đồn gã là một phần tử bạo lực chính cống, nghe nói những người từng đắc tội qua gã, hoặc là cụt tay gãy chân không có cách nào ra ngoài gặp người, hoặc là vô duyên vô cớ 'biến mất' hoàn toàn.
Cậu bé dáng dấp không tệ, bộ dáng trong sáng ngại ngùng như vậy đối với các kim chủ mà nói là rất có tính cám dỗ.
Ân Lang Qua nhìn cậu bé run rẩy môi cùng với né tránh ánh mắt của gã, trong đầu đột nhiên mặt mũi Ôn Dương chợt lóe lên, gã giống như bị giật điện buông cậu bé, sau đó bừng tỉnh giơ tay lên xoa mi tâm, cuối cùng đi qua bên người cậu bé, lúc đi qua sát vai nhàn nhạt nói một câu, "Đi theo tôi."
Nghiêm Mặc hướng cậu bé hất hàm, trầm giọng dặn dò, "Không hầu hạ cho Ân Tổng thõa mãn, lập tức cút ra khỏi Quỳnh Lâu."
Cậu bé gật đầu liên tục, xoay người nhanh chóng đi theo Ân Lang Qua.
Sau khi Ân Lang Qua lên xe, cậu bé theo sát phía sau cũng lên, liền ngồi ở bên cạnh Ân Lang Qua.
"Đi đến khách sạn."
Tài xế xe khởi động xe , Ân Lang Qua ngồi dựa vào, ở phía sau bên trong xe cầm lên một quyển tạp chí "Tài chính & Kinh tế" nhìn, cậu bé ngồi ở một bên không biết làm sao, cậu ở Quỳnh Lâu học được chính là phải chủ động mà lấy lòng kim chủ chứ mà không phải là lặng im xem biến đổi, cho nên sau một hồi xe chạy, tay của cậu bé nhẹ nhàng đặt lên đùi Ân Lang Qua, đầu cũng thận trọng tựa vào trên vai Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua liếc nhìn cậu bé một cái, cũng không có bao nhiêu phản ứng, cho đến khi bàn tay của cậu bé từ bắp đùi gã sờ sâu vào trong, Ân Lang Qua mới buông tạp chí trong tay xuống, sau đó đưa tay nắm cái cằm trắng nõn của cậu bé.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn Ân Lang Qua, tròng mắt trong suốt điềm đạm đáng yêu, cậu nhẹ nhàng mở miệng, "Ân Tổng, tôi muốn."
Ân Lang Qua nhìn chằm chằm mặt cậu bé bốn năm giây, đột nhiên cúi đầu thô bạo phong bế môi cậu bé, gã bắt lấy hai cái tay của cậu bé khóa ở bên trên, cưỡng ép đem cậu đè ở bên trên ghế ngồi.
Cậu bé bị Ân Lang Qua kịch liệt mút lấy môi có chút không thở nổi, mà sức lực khỏe mạnh của Ân Lang Qua cùng với động tác dã man thô bạo khiến cho cậu sợ hãi không dứt.
"Ôn Dương"
Ân Lang Qua mê luyến gấp gáp di chuyển tới cái cổ bóng loáng của cậu bé, cậu bé ngước cổ, run run nói, "Ân Tổng, tôi tôi không phải tên Ôn Dương ư a."
"Ôn Dương."
"Ôn Dương."
Động tác của Ân Lang Qua dần dần không kiềm chế nổi, cậu bé thậm chí có thể cảm giác được nơi nóng bỏng ở giữa hai chân của Ân Lang Qua thay đổi cứng rắn vô cùng.
Xe ngừng lại ở một khách sạn năm sao, tài xế vì Ân Lang Qua mở cửa xe, Ân Lang Qua ôm cậu bé xuống xe, đi nhanh vào khách sạn, sau khi vào cửa trực tiếp đi về phía thang máy.
Giám đốc đang đứng ở đại sảnh thấy Ân Lang Qua tiền vào, cuống quít cầm một thẻ mở cửa phòng chạy chậm đi theo phía sau Ân Lang Qua.
"Vẫn là lấy căn Phòng tổng thống kia đi, tôi vì ngài mà lúc nào cũng giữ lại một phòng." Giám đốc cười cười đem thẻ mở phòng đưa cho Ân Lang Qua, cậu bé vẫn còn thở hổn hển ở trong ngực Ân Lang Qua nhận lấy thẻ.
Giám đốc tiếp Ân Lang Qua vào thang máy, sau khi rất cung kính nhấn giúp số tầng thang máy, trước khi cửa thang máy đóng kỹ còn làm động tác cúi người đối với Ân Lang Qua.
Trong thang máy, Ân Lang Qua đã không thể nhịn được mà đem cậu bé đè ép lên trên vách tường ở bên trong thang máy hôn hít.
Một đêm này, có thể nói là đem so với những đêm trong mười mấy năm nay, là một đêm thỏa mãn nhất.
Cậu bé trước nửa đêm một mực cắn răng khóc, sau nửa đêm trực tiếp ngất xỉu, giữa trưa ngày thứ hai cậu bé tỉnh lại thấy mép giường có một tờ chi phiếu, một bộ điện thoại di

«  Chương - 10.

Chương - 15 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm