Đọc Truyện theo thể loại
Chapter 10: Cùng lúc chờ đợi
Cánh tay trái của Kỳ Hãn chảy không ít máu, áo khoác bọc ở trên vết thương nhuộm đầy máu, vừa tiến đến, Triệu Ngân là bạn tốt của hắn liền hét lớn gọi một người y tá gần đó đến giúp Kỳ Hãn xử lý vết thương.
Triệu Ngân thân cao thể tráng, gương mặt lại hơi tàn bạo, hắn một lúc cuống cuồng giọng nói có chút dữ tợn, đem tiểu y tá kia dọa sợ không nhẹ, bất quá ngay khi tiểu y tá thấy sau lưng Triệu Ngân là Kỳ Hãn bị thương, trên mặt mũi kinh sợ, lại dâng lên một mảnh kinh mộ khẩn trương ngượng ngùng.
Kỳ Hãn dáng dấp rất điển trai, mặt mũi đường nét góc cạnh rõ ràng, tròng mắt trong suốt sống mũi thẳng, ngũ quan đứng đắn tựa như được ngâm nhuộm dưới ánh mặt trời, anh tuấn tiêu khí, trong mắt lại tựa như mang một tia trẻ tuổi khoe khoang không kiềm chế được, hắn trực tiếp nhìn chằm chằm tiểu y tá đang lén nhìn mặt hắn, khóe miệng hơi cau lên, tùy ý trêu đùa nói, "Người đẹp, nhìn lén cũng là tội nha."
Tiểu y tá mặt thoáng chốc đỏ bừng nhỏ cả ra máu, nàng hốt hoảng cởi ra vết thương của Kỳ Hãn bao gồm áo khoác và bắt đầu làm việc.
Từ bả vai tới giữa cùi chỏ, có một vết miệng máu dài gần mười cm, mặc dù máu đã đông lại, nhưng vết thương nhìn qua lại hết sức dọa người.
Ôn Dương nhìn vết thương dữ tợn kia, ngực đột nhiên một trận khó chịu.
Chắc chắn là rất đau.
Ôn Dương im lặng không lên tiếng trở lại cương vị của mình, cậu giả vờ ở một bên giúp dọn dẹp dụng cụ khử trùng, sau đó thận trọng nhìn trộm Kỳ Hãn cách đó không xa, bất tri bất giác, mệt mỏi trong lòng đều tựa như thu được một tia an ủi.
Nếu như có thể thường xuyên nhìn hắn như vậy thì tốt biết bao.
Kỳ Hãn ngoẹo đầu, một tay chống cằm, hắn nhìn tiểu y tá trang điểm rất là tinh lệ, lười biếng chế giễu nói, "Người đẹp, cổ áo có phải hay không quá thấp, lộ ngực thì thôi, t* cũng sắp lộ ra rồi."
Tiểu y tá theo bản năng che ngực, sau đó nhanh chóng cột chắc hai viên nút cài cổ áo, đồng thời mặt đầy lúng túng, nàng mím môi, xoay người chạy đến bên cạnh Ôn Dương, mặt đầy quẫn bách nói, "Tôi... tôi đột nhiên có chút không thoải mái, Ôn bác sĩ ngài giúp tôi đi ứng phó bệnh nhân bị thương kia đi, chỉ cần băng bó." Nói xong, không đợi Ôn Dương đồng ý hay không, Tiểu y tá mặt đầy xấu hổ chạy ra.
Ôn Dương ngây ngẩn đứng tại chỗ, đột nhiên tim đập không khống chế được tăng nhanh, cho đến khi Triệu Ngân hướng cậu rống to, "Cậu đứng ngu ngốc ở đó làm gì, đây là tác phong làm việc của bệnh viện các người sao."
Ôn Dương lúc này mới nôn nóng chạy tới, cậu một mực cúi đầu không dám vào nhìn ánh mắt của Kỳ Hãn, sau đó thông thạo thay Kỳ Hãn băng bó.
"Kỳ Hãn, trang đầu bài báo sáng mai chính là mày." Triệu Ngân ngồi ở một bên, cười nói, "Hành động dám làm việc nghĩa của mày tối nay đủ khiến chú Kỳ vì mày mà đi khoe khắp xóm, cái này cũng gián tiếp trải thảm cho con đường làm quan tương lai của mày nha."
"Tao cũng không mong cậy vào chuyện này mà lớn chuyện, hơn nữa, tao chưa bao giờ có ý định đi con đường mà ba tao đã đi, làm quan không bằng làm thương nhân." Kỳ Hãn thờ ơ nói," Tao chính là đáng tiếc tối nay cứu ba cô gái kia ngay cả cái số điện thoại đều không lưu, uổng công tao liều mạng như vậy cứu bọn họ dưới đao mấy thằng côn đồ kia."
"Tưởng thế nào, thì ra tối nay là mày cầm mạng tán gái ha ha."
Ôn Dương nghe được đại khái, xem ra vết thương trên cánh tay Kỳ Hãn là bởi vì cứu người mà ra.
Băng bó xong vết thương, Ôn Dương đột nhiên không khống chế mở miệng, nghe không giống như là một lương y quan tâm bệnh nhân, ngược lại giống như sự quan tâm của một người ái mộ, thanh âm bé nhỏ, "Lần sau cẩn thận, chớ đừng đem mình làm bị thương nữa."
Vừa dứt lời, Ôn Dương cảm giác mặt mình vừa hồng vừa nóng, cậu theo bản năng xoay người, Kỳ Hãn đột nhiên đưa ra một cánh tay bắt cậu lại.
" Chúng ta có phải hay không đã từng gặp mặt?" Kỳ Hãn cau mày, đứng lên đi vòng qua bên cạnh Ôn Dương.
Quai hàm Ôn Dương cơ hồ cúi sát đến ngực, chóp mũi rỉ ra một vài hạt mồ hôi sáng trong suốt, cậu mím môi, nhỏ tiếng nói, "Đó là chuyện đã rất lâu trước kia."
Kỳ Hãn híp mắt, quan sát tỉ mỉ mặt Ôn Dương, đột nhiên cả kinh nói, "Ôn Dương? Cậu là Ôn Dương! "
Ôn Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với tròng mắt trong suốt của Kỳ Hãn lại hoang mang nghiêng đầu qua, nhanh chóng nói, "Tốt đã lâu không gặp."
Triệu Ngân đi tới, "Kỳ Hãn mày biết cậu ta?"
"Đương nhiên, cậu ta cùng tao ngồi cùng bàn cấp hai trung học, ba năm cấp hai trung học vẫn là ngồi chung với cậu ấy, khi đó dáng dấp cũng không đẹp mắt như hiện tại."
Cấp hai trung học, Ôn Dương là tiểu người hầu của Kỳ Hãn, hoặc giống như là tiểu nô lệ nhẫn nhục chịu khó của Kỳ Hãn, cậu không ồn không nháo, trong suốt như đoàn không khí trôi lơ lửng ở chung quanh Kỳ Hãn.
Bài tập của Kỳ Hãn cùng trực lớp đều là Ôn Dương giúp hắn hoàn thành, khi Kỳ Hãn đói bụng Ôn Dương giúp hắn mua thức ăn, lúc Kỳ Hãn chơi bóng khát nước, cũng là Ôn Dương cầm chai nước yên lặng đứng ở cạnh sân bóng rỗ chờ hắn, chỉ là bởi vì Ôn Dương không thường xuyên nói chuyện, cho nên ở trong lớp độ tồn tại của cậu nhỏ bé không đáng kể, ngay cả bản thân Kỳ Hãn đang hưởng dụng sự phục vụ của Ôn Dương cũng thường xuyên quên mất sự tồn tại của cậu, thậm chí hắn chưa từng xem Ôn Dương là bạn bè, sự chịu đựng của Ôn Dương khiến cho hắn dần dần đem việc Ôn Dương đối tốt với hắn, là một chuyện đương nhiên, cho nên sau khi tốt nghiệp một cái, hắn gần như quên mất Ôn Dương.
Ngay cả lúc này nhận ra Ôn Dương, đối với Kỳ Hãn mà nói cũng có chút bất ngờ.
Ôn Dương không biết nên nói cái gì, cậu căng thẳng siết mười ngón tay.
Cả người Ôn Dương khoác một chiếc áo blouse màu trắng, ngũ quan thanh thoát dễ nhìn, da mặt trắng noãn trong suốt, con ngươi đen nhánh bất an đung đưa qua lại, Kỳ Hãn nhìn Ôn Dương như vậy đột nhiên cảm thấy thân thiết khó hiểu, hắn một tay khoác lên trên vai Ôn Dương, khẽ cười nói, "Bây giờ không thể gọi cậu là tiểu Dương nữa rồi, nên gọi là Ôn bác sĩ nha."
Tim như trang bị động cơ, nhảy nhót không ngừng, Ôn Dương cuối cùng không dám ngẩng đầu, người mình giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy đột nhiên vào lúc này cùng mình dựa vào gần như vậy, loại cảm giác này đã không đơn thuần là khẩn trương.
Tựa như có cảm giác uống rượu say.
"Tôi còn chưa tính là bác sĩ." Ôn Dương thấp giọng nói, "Vẫn còn ở mức thực tập, còn chưa có hoàn tất tốt nghiệp."
"Nhưng, dù sao vẫn lợi hại hơn so với tôi nhiều." Kỳ Hãn cười, tay phải đột nhiên duỗi một cái, rất tự nhiên ôm lấy vai Ôn Dương, "Sắp tan sở sao? "
Ôn Dương lập tức căng thẳng toàn thân, thở mạnh cũng không dám, thời điểm ở cấp hai, Kỳ Hãn cũng chưa từng làm qua động tác thân mật như vậy đối với cậu, có lẽ ở trong mắt Kỳ Hãn đây bất quá là động tác bạn bè giữa con trai cùng con trai rất bình thường, nhưng ở trong lòng Ôn Dương, đây là người mình thầm mến sáu năm lần đầu tiên ôm mình như vậy.
"Ừm." Ôn Dương nói, "Đang định đi đây. "
"Cậu có đói bụng hay không."
"Không không đói lắm."
"Không đói lắm tức là có chút đói, tôi mời cậu đi ăn uống. "Kỳ Hãn vỗ một cái lên bả vai Ôn Dương, "Đi nhanh thay quần áo, tôi ở bên ngoài bệnh viện chờ cậu."
Ôn Dương ngẩn người, vừa mừng vừa

«  Chương - 7 + 8

Chương - 13 »

Loading...
#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm