Đoản (Gift for 21k views)

Tùy Chỉnh

Jungkook đã giữ im lặng suốt nhiều ngày trời. Cậu đang cảm thấy khó hiểu về bản thân mình hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng nghĩ ngày mà bản thân cậu bị chuyện tình cảm làm phiền lại tới sớm như vậy. Jungkook cậu mới có 18 tuổi, vẫn chưa trưởng thành, và theo như những gì Jungkook định nghĩa thì đồng nghĩa với đó chính là cậu chưa đến lúc để phải đau đầu với chuyện tình cảm. Cậu từng hỏi anh Namjoon về việc này và đáp lại chỉ là một câu trả lời ẩn ý của chàng trưởng nhóm:
"Cứ thuận theo tự nhiên đi, rồi em sẽ thấy mọi thứ tốt hơn những gì em nghĩ nhiều đấy."
Ok, cứ cho là vậy đi rồi sao. Ví dụ mà Jungkook thích một cô gái đi thì hẳn là nó thật tốt, nhưng quan trọng chính là người cậu thích lại mang giới tính nam. Được rồi, giới tính nam cũng không sao, nhưng cái vấn đề là người ấy lại chính là người anh cùng quê cùng nhóm Jimin của cậu. Chết tiệt! Chính vì chuyện này mà Jungkook vẫn luôn rối bời không biết làm sao. Trước đây cậu là người hay phũ với Jimin và gần như phủ nhận mọi hành động bày tỏ tình cảm của anh ấy. Bây giờ thì sao chứ, chính Jeon Jungkook lại là người rơi vào lưới tình ấy. Vì biết mình đã có tình cảm với Jimin cho nên mấy ngày nay Jungkook tận lực trốn tránh anh, thậm chí cậu cũng không nói chuyện với các anh khác trong nhà vì sợ nói ra sẽ làm lộ chuyện gì đó. Jungkook muốn giữ im lặng cho đến khi thật sự chắc chắn rằng bản thân không phải rung động nhất thời trước sự chăm sóc kĩ càng của Jimin với mình.Các anh ai nấy đều cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh trầm tĩnh lạ thường của maknae, dù bất cứ ai hỏi cậu út cũng rất kiệm lời, và nhất là với Jimin thì lại càng ít, dường như chỉ là trả lời qua loa cho có. Chuyện này khiến các hyung phiền lòng hết sức, mà Jimin thì lại càng đau lòng hơn vì nghĩ maknae có lẽ đã trở nên ghét bỏ mình rồi. Vì suy nghĩ đó mà ngoài mặt Jimin tỏ vẻ không có vấn đề gì nhưng trong lòng lại giống như chảy máu. Taehyung nhìn thấy người bạn thân của mình cứ im lặng tự ôm nỗi đau như vậy thì trong lòng cũng không thoải mái nên quyết định đi tìm Jungkook nói chuyện cho rõ. Tae đi tới phòng tập, quả nhiên cậu út đang ở đó. Anh lên tiếng gọi chàng trai đang mải mê đắm chìm vào những điệu nhảy kia:
- Jungkook ah!
Jungkook ngừng việc luyện tập lại, quay người thì thấy Taehyung đang đứng ở cửa vẫy tay với mình, cậu với lấy cái khăn lau đi mồ hôi rịn trên trán đi tới.
- Hyung tìm em có việc gì vậy?
- Nhóc có muốn đi ăn không? - Taehyung mỉm cười
- Hyung bao sao?
- Tất nhiên rồi. Đi chứ? 
- Được thôi, đợi em một chút. 
Jungkook thoải mái đồng ý lời đề nghị của Taehyung. Hai người vui vẻ rời khỏi phòng tập đi tới quán thịt cừu nướng gần đó. Cả hai hào hứng chuyện trò mà không biết có một người đứng ở góc khuất đang cảm thấy trái tim như bị cắt ra, đau đến gục ngã. Jimin khẽ hít sâu một hơi quay lưng trở lại ký túc. Xem ra món gà này có lẽ nên đem về cho các hyung ở nhà rồi.
Tại quán thịt.
Taehyung vui vẻ nướng thịt, Jungkook thì rót Coca vào cốc cho hai người. Món thịt cừu nướng thơm nức mũi khiến cho người ta thật sự không nhịn được mà nuốt nước miếng mà. Nhìn thấy cậu maknae hạnh phúc cho từng miếng thịt vào mồm Taehyung cũng cảm thấy an tâm một chút, ít nhất thằng nhóc này cũng không phải người làm việc đến quên ăn quên ngủ như anh người yêu trắng trẻo kia của Taehyung. 
- Nhóc dạo này có vẻ như gặp vấn đề gì nhỉ? - Taehyung giả bộ như chỉ vô tình nhắc tới chuyện này.
Jungkook nghe thấy Taehyung hỏi thì bỗng khựng lại, bản thân bỗng thấy khó trả lời. 
- Sao vậy? Nghẹn hả? - Taehyung đưa cốc nước cho Jungkook
- Sao hyung lại hỏi vậy? - Jungkook khó khăn hỏi lại
- Tại vì dạo này nhóc bỗng dưng trở nên im lặng, gần như chẳ nói lời nào với bọn anh cả. Thậm chí còn có xu hướng tránh mặt cơ đấy. - Taehyung vừa nói vừa gắp miếng thịt cừu vào miệng. - Có chuyện gì thì nói ra, không với người này thì người kia, đừng có giữ trong lòng.
- Chỉ là chút chuyện của tuổi dậy thì mà thôi. - Jungkook cố gắng chuyển chủ đề, nhưng dĩ nhiên Taehyung sẽ không để cho cậu nhóc làm điều đó.
- Nhóc lừa ai chứ đừng nghĩ sẽ lừa anh nhé. Em tưởng cứ lấy cái lý do rối loạn tuổi dậy thì là bọn anh sẽ cho qua à? Chẳng qua bọn anh muốn em tự mình nói ra thôi, nhưng dường như em lại không có ý định ấy thì phải. - Taehyung uống cạn cốc Coca của mình rồi tự rót đầy nó lần nữa. - Nếu như em có thể tự giải quyết thì thật sự tốt nhưng vấn đề là em lại đang làm tổn thương người khác đấy.
- Tốn thương? Ai chứ? - Jungkook nhướn mày tỏ rõ rằng bản thân thật sự không biết gì.
- Này Jungkook, nhóc thật sự không biết hả? - Taehyung trợn tròn mắt
- Anh đừng có lấp lửng nữa, mau nói em nghe đi. - JK nhăn mày giục anh mình
- Là Jiminie chứ ai nữa. Em dạo này cứ tránh mặt nó thôi, kể cả khi nó nói chuyện em cũng chỉ đáp lời qua loa có lệ. Em thật sự không để ý sao? Mỗi lần như vậy nó đều rất buồn, tinh thần đi xuống hẳn. Jimin cứ luôn tỏ ra vui vẻ, không để ý đến những hành động của em nhưng mà nó lại luôn tự trách bản thân đã làm gì sai để em trốn tránh nó như thế. Thậm chí nó còn nói với anh có lẽ em ghét nó cho nên nó sẽ giữ khoảng cách với em, không bám theo em nữa. - Taehyung nói mà giọng lại mang theo chút gì đó buồn buồn. - Anh thật sự không hiểu giữa em và Jiminie có chuyện gì nhưng anh mong em hãy nói rõ ràng với nó, đừng để chuyện này tiếp diễn như vậy nữa. Chúng ta hiện tại mới đang đi những bước đầu tiên và sẽ còn đi với nhau một quãng đường dài nữa, cho nên em hãy nói chuyện bình thường lại với Jimin đi.
- Em...em... - Jungkook cắn môi
- Em cái gì mà em cơ chứ. - Taehyung gần như sắp mất bình tĩnh 
- Em vì chưa xác định được bản thân nên em mới làm như vậy với Jimin hyung. - Jungkook quay mặt đi
- Này, em nói như vậy... em thích Jimin sao? - Taehyung vận dụng IQ 130 của mình mà tìm ra chút manh mối trong lời cậu út
- Là em muốn chắc chắn rằng em không phải chỉ là rung động nhất thời với anh ấy nên mới làm vậy. - Jungkook xoa xoa gáy
- Vậy giờ đã xác định được chưa? - Taehyung bình tĩnh trở lại nhìn thẳng vào Jungkook
- Được rồi. - Jungkook gật đầu một cách chắc nịch. - Em thích anh ấy, à không, là em yêu anh ấy mới đúng.
- Nếu xác định được rồi vậy thì mau nói với nó. - Taehyung khẽ thở ra một hơi. - Đừng để đến lúc nó bị tổn thương sâu nặng rồi mới nói ra. Cũng đừng để như anh với anh Yoongi, vì lo sợ quá nhiều mà tự tổn thương nhau, chạy tới chạy lui một vòng thật lớn mới có thể đến bên cạnh nhau. 
Nghe nhưng lời Taehyung nói ra, Jungkook bỗng cảm thấy trong lòng như có cái gì đó được mở ra. Cậu trở lại phòng tập nhưng không nhảy tiếp nữa mà nghĩ kĩ lại những lời Taehyung vừa nói. 

"Đừng để đến lúc nó bị tổn thương sâu nặng rồi mới nói ra. Cũng đừng để như anh với anh Yoongi, vì lo sợ quá nhiều mà tự tổn thương nhau, chạy tới chạy lui một vòng thật lớn mới có thể đến bên cạnh nhau."
Cậu cũng nhớ những lời mà Yoongi hyung từng nói trong lúc say vào cái ngày ấy, những lời mà Yoongi hyung vẫn luôn muốn nói với Taehyung hyung nhưng lại không thể, cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ vào men say mà thốt ra tấm lòng vẫn luôn chôn giấu bao nhiêu lâu nay.
" Ahhhh, cái xã hội chết tiệt này.... Định kiến xã hội... Ha... trách nhiệm,... sự phán xét...Tất cả...tất cả những thứ ngu ngốc đó....đến cuối cùng là vì cái gì...Ha...Hức...vì cái gì mà khiến anh...làm em tổn thương đến thế...làm anh cũng đau như thế... Ah,,hức.. Taehyung ah, anh xin lỗi, xin lỗi em... Là vì anh...vì anh không đủ can đảm... cứ luôn làm khó chúng ta...hức"
Jungkook suy nghĩ thật kĩ. Cậu thật sự không muốn khiến cho Jimin tổn thương, càng không muốn mất anh, không muốn chỉ vì sự chần chừ của bản thân mà đánh mất tình yêu của mình. Nghĩ vậy cậu liền bật dậy, chạy về ký túc. Cậu cần gặp Jimin, ngay lập tức.
Ký túc đã tắt đèn. Có lẽ mọi người đều đã đi ngủ rồi. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng của bộ ba HopeVMin. Trong phòng chỉ có một cục tròn xoe trên giường ở trong cùng, là Jimin. Taehyung có lẽ đã qua studio với Yoongi hyung còn Hoseok hyung chắc qua phòng Jin hyung tá túc theo thói quen rồi. Jungkook cũng không nghĩ nhiều mà thẳng bước đi tới chỗ cục bông kia. Cậu ngồi xuống ôm lấy cục bông tròn xoe kia vào lòng. Cục bông khẽ cựa quậy:
-Ai vậy? Taehyungie? Hobie hyung?
- Không phải, Jiminie, là em, Jungkook. 
- Jung...Jungkook? - Jimin giật mình bật dậy với tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Khi xác định chắc chắn đó là maknae mới bình tâm hơn một chút. - Sao em lại ở đây?
- Em về ngủ mà. Bình thường vẫn là em ngủ ở phòng này đấy thôi. - Jungkook tỉnh bơ trả lời. Được rồi, cậu xác thực là muốn trêu Jimin đấy.
- Vậy thì ngủ đi, trèo lên giường anh làm cái gì. - Jimin hơi quay mặt đi, anh có chút đau trong lòng.
- Nhưng em muốn ngủ cùng Jiminie cơ. - Jungkook giở giọng mè nheo một chút.
- Nhưng anh không muốn. - Jimin dứt khoát từ chối vì anh muốn chấm dứt chuyện này, chấm dứt luôn cả tình cảm anh trao cho Jungkook nữa.
- Nhưng nếu em không được ôm người em yêu thì sẽ không ngủ được. - Jungkook tiến đến ôm chặt cứng Jimin trong vòng tay mình.
- Này...Jungkook, em..em làm gì vậy chứ? Mau...mau bỏ anh ra! - Jimin mặt mũi đỏ lựng cố gỡ vòng tay rắn chắc của Jungkook đang bao bọc mình ra nhưng thất bại. Trời ạ, từ khi nào mà anh và Jungkook đã chênh lệch trị số vũ lực như vậy rồi chứ.
- Jiminie, em có chuyện muốn nói với anh. Nghiêm túc đấy. - Jungkook buông Jimin ra, để anh ngồi đối mặt với cậu. - Anh nghe cho rõ nhé. Em thực sự rất xin lỗi vì khiến anh tổn thương, nhất là mấy ngày qua. Nhưng em không cố ý đâu. Chỉ là em thực sự muốn xác định rõ ràng tình cảm của bản thân trước khi nói ra với anh. Đến lúc này thì em đã chắc chắn rồi, em yêu anh, Jimin.
- Em nói cái gì cơ? - Jimin hiển nhiên không thể tin được những gì mình vừa nghe là thật.
- Em nói em yêu anh, Jiminie. - Jungkook mỉm cười nhắc lại lời tỏ tình của mình.
Jimin lần này thực sự biết mình không nghe nhầm nên đơ cả ra, hai mắt mở to nhìn cậu em trước mắt mình. Jimin không ngờ rằng tình cảm những tưởng phải xoá bỏ của mình lại được đáp lại. Anh hạnh phúc ôm chặt lấy Jungkook, nước mắt vô thức chảy ra ướt cả vai áo cậu. Jungkook thấy Jimin khóc thì cuống cuồng:
- Jiminie sao anh lại khóc? Có phải em lại làm gì sai không? Anh đừng khóc mà Jiminie, anh mà khóc em sẽ đau lòng lắm. Đừng khóc nữa mà.
Jimin không trả lời mà thay vào đó là lắc đầu nguầy nguậy mặc cho nước mắt cứ vậy chùi khắp vai và cổ Jungkook.
- Ahhh, Jiminie à, em xin lỗi, là em sai rồi, là em không tốt, không nên làm lơ anh, không nên tránh mặt anh. Em xin lỗi Jimin à, anh đừng khóc nữa mà. Em đau lòng lắm. Thà là anh cứ mắng em, cứ đánh em đi còn hơn, anh cứ khóc như vậy em thực sự không chịu nổi. - Jungkook đau lòng vuốt tấm lưng ngày càng gầy của Jimin.
- Anh sẽ không đánh, cũng sẽ không chửi em. Anh thực sự vui lắm. Anh rất hạnh phúc Jungkook à. Anh cứ nghĩ rằng sẽ phải thôi dành tình cảm cho em vậy mà cuối cùng em lại tỏ tình với anh. Hãy nói với anh rằng anh không mơ đi Jungkook. - Jimin đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt Jungkook.
- Không phải việc em ở trước mặt anh, ôm chặt anh như vậy chưa đủ chân thực sao? - Jungkook nở nụ cười lộ ra răng thỏ đáng yêu của mình.
- Ừ, đủ chân thực. Đủ rồi. - Jimin cũng bật cười rồi áp trán mình vào trán Jungkook.
Hai người vui vẻ hạnh phúc vì đã có thể nói rõ tấm lòng nhau. Cùng lúc ấy, bên ngoài cánh cửa:
- Namjoon, cậu có thể đứng im được không? Mình sắp ngã đến nơi rồi đây. - Hoseok khẽ gắt khi mà Namjoon đang dựa cả vào người cậu trong khi cậu đang ngồi xổm trước cửa phòng mình.
- Cậu thông cảm đi, mình đang cố đây. - Namjoon cũng chả khá hơn là bao khi mà bên trên anh còn có anh cả của nhóm đang đè lên.
-Hai đứa trật tự chút đi nào. - Jin ra dấu im lặng với hai đứa 94line
- Đúng vậy, nếu ồn ào là không nghe được đâu. - Taehyung vừa nói vừa áp tai vào cánh cửa.
- Nói nữa Jungkook nó ra cho mỗi người một cước bây giờ. - Yoongi khẽ gắt.
END.
--------------------------------------------------------------------------
Tính viết đoản ngắn ngắn thôi vậy mà lỡ kéo cho dài luôn :v Đây là món quà nhỏ mình tặng mọi người, khả năng viết của mình có hạn nên có gì mọi người thông cảm cho mình nhé :))