7

Tùy Chỉnh

Hứa đăng nốt chap này rồi off nên h đăng nè. Nếu rảnh mình sẽ viết nhưng chắc cũng không có nhiều thời gian đâu. Nên chuyện có thể tạm ngưng nghỉ như thông báo ở trên.
________________________________
Không lần dạo đầu, thật sự rất đau. Nhưng cậu
vẫn cắn răng chịu đựng. Không muốn kêu lên. Hắn ra vào trong cậu rất nhanh, hậu huyệt của cậu đã chảy máu nhưng hắn vẫn không thương tiết mà còn ra vào nhanh hơn.
Cậu giờ rất muốn chết đi, thời gian này nhưng trôi chậm lại vậy. Cậu chỉ biết nhìn lên khoảng không vô lặng rồi nghĩ tới những người mà cậu yêu quý. Họ đều rời xa cậu, mẹ cậu vì sinh cậu mà mất. Bố cậu lâu sau đó cũng bị bệnh nặng mà mất. Cậu sống với bà của mình. Bà có thể nói là người thân duy nhất của cậu. Đã lâu cậu không về thăm bà, không biết bà giờ như thế nào. Cơn đau chuyền đến làm cậu bừng tỉnh khỏi những dong suy nghĩ. Hắn cắn vào vai cậu như đánh dấu chủ quyền. Cậu tưởng mình sắp được lên gặp bố mẹ nhưng chính hắn lại làm cậu phải tỉnh.
" Cậu mà chết thì bà cậu phải để tôi chắm sóc rồi. " hắn thúc mạnh, ghé xuống gần tai cậu nói nhỏ.
Chỉ vì câu nói này mà cậu phải có gắng sống, người bà đã chăm sóc cậu từ bé giờ cậu còn chưa báo đáp được mà đã để bà phải chịu khổ nữa thì cậu sẽ thấy rất ân hận.
" Anh.....không phải..... là người " giọng cậu khàn khàn, run run. Nói ra từng câu vói cậu thật khó.
" Chưa ai nói tôi là người cả. Cậu nghĩ tôi là người thì cậu sai rồi. Đó là lỗi nhìn người của cậu thôi đừng trách ai cả. " hắn nhếch miệng cười.
" Kêu lên cho tôi nghe." căn phòng không tiếng động. Chỉ nghe được tiếng bạch bạch làm hắn thấy không thoải mái.
Tuy nghe thấy nhưng cậu nhất quyết không rên lên dù chỉ là một câu.
" Tôi nói em đó, đồ lẳng lơ" hắn giơ tay đánh vào mông cậu. Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn phải nói đến lần thứ 3. Nhưng chính cậu đã phá lệ điều đó. Cậu vẫn im làm hắn điên lên.
    " TÔI NÓI EM RÊN CHO TÔI NGHE " hắn điện thật rồi. Hắn tát cậu một cái " chát ".Lấy tay bóp lấy miệng cậu. Môi đã bị cậu cắn đến bất máu nhưng vẫn không kêu lên dù chỉ một từ. Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc, gương mặt không có chỗ nào là không có nước mắt chảy qua. Cơ thể chi chít dấu hôn. Một mảng lớn ga giường là máu của cậu. Nhìn cậu như thế trong tim hắn lại nhói lên một chút đau nhưng cũng bị hắn làm biến mất. Chơ bao giờ hắn động lòng với ai như vậy.
    " Em ngủ đi !!! " hắn đột nhiên nằm xuống ôm cậu vào lòng. Nhưng vẫn không chịu rút tiểu Kook ra.
   Cậu thấy thật lạ liền mở to mắt nhìn hắn.
" Không ngủ, liền làm tiếp. " nghe xong cậu liền nhắm mắt đi ngủ. Cậu thất rất mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
   " Em thất sự ghét tôi đến vậy sao? " hắn liệu có yêu cậu hay vẫn nghĩ cậu chỉ là kẻ thay thế. Chungmin cũng đã về, hắn luôn nhớ lời hẹn sẽ cưới nhau với cô nhưng hắn lại chần chừ, một thứ gì đó đã ngăn hắn lại. Tuy đã nhiều lần động lòng nhưng cũng đều bị hắn gạt đi. Không lâu sau hắn cũng chợp mắt.
SÁNG SỚM
Cậu tỉnh dậy với thân thế đau nhức, bên cạnh không có ai. Hắn lại bỏ cậu một mình. Nhưng vậy cũng tốt cậu rất sợ hắn.
Cậu dậy vệ sinh cá nhân. Cạu không có quần áo nên lấy tạm cái áo sơ mi và quần đùi của hắn để mặc. Đồ hắn to hơn rất nhiều so với cơ thể cậu. Mặc chả khác váy là mấy.
Xuống nhà cậu liền thấy cô gái đó. Cô gái giống y hệt cậu, Kim Chungmin.
" Cậu có phải là tình nhân của Jungkook. Đúng là đồ điếm. " cô ta đã nhìn thấy cậu, nhìn thấy cả những dấu hôn trên người cậu.  nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.  Trước khi về nước cô ta có điều tra về nhưng người xung quanh Jungkook và biết cậu là tình nhân của anh nên cô muốn đến gặp cậu.
" Tôi.... " cậu không biết nên nói gì. Cậu cũng chỉ là người thay thế sao có được quyền nói.
" Tốt nhất là cậu nên tránh xa Jungkook ra. Anh ý là của tôi, cậu cũng chỉ là người thay thế mà thôi. Tôi với anh ý sắp kết hôn rồi nên biết điều thì mau biến. Đừng để tôi phải ra tay. Giờ tôi có việc phải về. Cậu cứ ở đó mà suy nghĩ. Đúng là dơ bẩn, loại trai bao như cậu nên biết điều một chút. "
   Cậu nghe như lại cô ta nói mà khóc cái gì mà " người thay thế ", " trai bao " , " dơ bẩn " cậu đâu có như thế. Cậu chết lặng tại chỗ. Ngẫm nghĩ một lúc cậu cũng thấy mình có điểm giống lời cô ta nói.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, bụng cậu đang đói giờ lấp đầy đã. Vừa vào đã thấy mẩu giấy dán trên tủi lạnh. Cậu liền cầm lên đọc " làm bữa trưa rồi mang đến cho tôi." cậu cũng chỉ biết thở dài rồi lắm vô bếp nấu ăn.
Loay hoay mãi mới nấu xong đồ ăn nhìn đồng hồ cũng đã 11h kém. Cậu ngồi xuống ăn rồi chuẩn bị cơm chưa cho hắn.
    Cậu biết công ty JJ rất lớn ai cũng biết đến công ty này nên để tìm đường đến đấy cũng không khó. Cậu hiện đang ở trước cửa công ty JJ.
" Chị ơi cho em gặp tổng giám đốc Jeon Jungkook. " cậu lễ phép hỏi chị lễ tân.
" Em có phải là Jimin. " trước đó hắn đã nói cho lẽ tân rằng " Khi nào có người tên Jimin thì cứ cho lên gặp tôi. "
" À vâng. "
" Vậy em đi lên tầng 70 giúp chị nhé. Phòng giám đốc ở trên đó. "
" Nae " cậu đi lên đến tằng 70.
Nhìn rất xa hoa. Trên đây cũng không có thư kí. Chỉ đúng một căn phòng làm việc. Cậu mở cửa bước vào thì thấy hắn và Chungmin đang hôn nhau, tay hắn còn không yên phận mà sờ cô.
" Tôi.....xin lỗi tôi vào không đúng lúc, tôi liền đi ra ngay. " cậu thấy hai người quay ra nhìn cậu nên cậu liền rối rít xin lỗi. Cậu địnhvđi ra thì.
" Em đứng lại, mang cơm vô đây để tôi còn ăn"
Hắn gọi cậu lại.
"Còn Chungmin, em đi về đi hôm khác anh dẫn e đi chơi sau" hắn nói với giọng nhẹ nhàng chưa bao giờ hắn nói với cậu như thế cả. Cậu mang cơm vào, thấy cô ta đi ra mà mắt luôn lườm cậu như kiểu " mày đợi đấy, phá hỏng chuyện của tao. "
Cậu đặt từng hộp cơm ra bàn tính đứng dậy đi ra thì hắn ôm cậu từ đằng sau.
" Em định đi đâu. " hắn hít mùi hương trên người cậu, mùi hương của hoa anh đào. Không như mùi nước hoa nông nặc của Chungmin.
" Tôi....đi về" cậu sợ mình sẽ bị ăn ở ngày đây.
" Ở lại cùng tôi. Tôi muốn em ăn cùng tôi. " lời hắn nói ra sao cậu dám từ chối được.
____ta là dải ngân hà phân cách_________
Viết xong lúc
00:13 thức đêm viết cho mn mong mn ủng hộ ạ.
Cần lắm 1 ngôi sao.🤘🏻
Đừng mải đọc chuyện mà quên cày view nhà ae
Cày sập youtube cang tốt chừa cái tội ăn bớt view. Bye mn sau khi thi xong hẹn gặp lại. Tui đi đây................
      👇🏻
       👇🏻