88: baby don't cry(jung hoseok)

Tùy Chỉnh

nàng tiên cá vì hoàng tử mà hy sinh mạng sống, chấp nhận biến thành bọt biển.
nhưng nàng tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn em tan biến.
bởi vì tôi yêu em, hơn linh hồn và mạng sống của mình.
Ánh trăng đêm nay sáng tỏ. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt em. Tôi mỉm cười, vươn tay chạm vào khuôn mặt xinh xắn trước mặt.
Em khóc, nước mắt xuống bàn tay chai sần của tôi. Em nhìn tôi, ánh nhìn chua sót, dường như không can tâm để tôi ra đi.
"đừng khóc, tìm một con dao sắc, sau đó xuyên nó qua ngực trái tôi sẽ tốt hơn nhiều..."
tôi nhìn em cười, như thể lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, rồi chậm rãi đi đến, nắm lấy bàn tay đang run rẩy cầm dao, thủ thỉ:
"anh yêu em, em biết mà nhỉ?"
"hoseok... xin anh... đừng.. "
"anh rất ích kỷ, anh không thể sống thiếu em, cũng không thể giết em được. Hôm nay thôi, đáp ứng lời nguyện cầu của anh được không?"
em quỳ rạp xuống mà khóc. Tiếng khóc ngày một to, ngày một đau đớn, như hàng vạn con dai xuyên qua tim tôi. Quỳ xuống phía trước, tôi vẫn nắm chặt tay cầm dao của em.

Em ơi! đừng khóc nữa. Nếu em khóc,tôi sẽ chẳng thể thanh thản mà ra đi.
"chúng ta sẽ tìm cách khác."
em nói, đôi vai gầy run rẩy.
"em biết là chúng ta không còn con đường nào khác mà."
tôi ôm em vào lòng lần cuối, cố ghi nhớ mùi hương trên mái tóc em.
"cả một đời, tôi lại chỉ yêu em."
kết thúc chuỗi ngày đau thương kia, kết thúc truyện tình của chúng ta, tôi kết thúc tất cả bằng cách nắm lấy tay em, đâm con dao kia vào ngực phải của mình.
tôi gục xuống tai em. Đôi tay vô lực buông thõng xuống, đôi môi vẫn nở nụ cười.
chỉ cần là em, tôi sẽ không sao cả...