87: bestfriend (kim namjoon)

Tùy Chỉnh

"Kim Namjoon! mai đám cưới cậu đấy! không chuẩn bị lại đi đến đón tớ làm gì? sợ đi lạc à?"
cậu, cô gái tớ theo đuổi mười lăm năm, đã thốt ra câu ấy khi nhìn thấy tớ ở bến tàu.
"không, muốn đi cùng cậu lần cuối, dù sao sau này cũng không thể tùy tiện đi với cậu nữa."
"nói cũng phải! người ta sắp là trai có vợ rồi."
thế rồi, cậu và tớ cùng nhau lên chuyến tàu lúc một giờ chiều, từ Busan lên Seoul. Chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện lặt vặt, vui cười như chúng ta  ngày ấy.
tớ trộm ngắm nhìn cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn khuôn mặt xinh xắn và nụ cười ngọt ngào hơn cả mật ong, vẫn là cô gái tớ thích năm nào.
chúng ta là thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm, nhưng cậu lại chỉ coi tớ là bạn tốt.
điều này, tớ biết rõ hơn ai hết.
vậy nên, tớ cũng không dám thổ lộ.
còn nhớ năm đó, cậu chạy đến chỗ tớ, hết sức vui vẻ mà nói rằng, người cậu thích rốt cục cũng thích cậu rồi. Có thể cậu không biết, nhưng nghe cậu nói câu ấy làm trái tim tớ rất đau, đau đến mức không thở nổi.
Vậy mà tớ vẫn cười mà chúc mừng cậu.
Bởi vì đối với tớ, thật ra cậu vui thôi là đủ rồi.

Mối tình đầu của tớ đã tan biến như thế.
nhiều năm sau, khi cậu và chàng trai kia cũng đã chia tay rất lâu rồi, tớ ngỏ lời với cậu.
rằng tớ muốn là người bảo vệ cậu suốt cuộc đời.
nhưng cậu chỉ cười.
"Namjoon ạ, dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai, tớ thấy chúng ta chỉ thích hợp làm bạn thôi."
câu nói ấy như khắc sâu vào lòng tớ.
phải, nên làm bạn thôi, cậu nhỉ?
Vậy nên tớ lùi về phía sau, chấp nhận dõi theo cậu từ phía sau.
Hôm nay, tớ lại lần nữa ngồi đây, nhìn ngắm cậu, trước khi buông bỏ thú tình cảm mãi mãi không được hồi đáp này.
một giọt nước mắt rơi xuống mà tớ không hề nhận ra. Chẫm rãi nhắm nghiền mắt lại để cậu không thấy tớ yếu đuối, tớ chợt nghe thấy giọng nói cậu năm nào.
"Namjoon này, chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé!"
ừ, mãi là bạn tốt.