Đọc Truyện theo thể loại
"Nếu ngày ấy tớ lựa chọn khác đi, liệu cậu có rời xa tớ không nhỉ?"
tớ đã tự hỏi mình như vậy mỗi khi nhìn tấm ảnh cũ của chúng mình.
Tớ nhớ Kim Taehyung năm nào từng đợi tớ dưới mưa, mặc cho cơn mưa làm cả người cậu ướt đẫm.
Tớ nhớ Kim Taehyung ghét dậy sớm nhưng vẫn luôn cố gắng cùng tớ đi đến trường.
Tớ nhớ Kim Taehyung luôn nhường nhịn, yêu thương tớ.
Càng nhớ cậu, tớ lại càng trách móc, tại sao năm ấy tớ không giữ cậu lại?
tớ nhớ như in ngày hôm đó, cậu gọi tớ ra công viên như mọi khi. Tớ chờ cậu rất lâu, rất lâu, đến khi gặp lại thấy cậu một tay dính đầy chất lỏng màu đỏ, đi đến ôm lấy tớ. Cậu ôm tớ rất chặt, đôi vai cậu run lên khi thủ thỉ vào tai tớ.
Cậu kể cho tớ góc khuất cuộc đời cậu, kể cho tớ nghe những câu truyện tớ chưa một lần nghe qua, rằng mẹ cậu đã chết như thế nào, ba cậu sau đó phát điên lên thế nào, ông ấy đánh đạp hành hạ chị cậu ra sao và... cậu, cách đây vài tiếng, đã giết ông ấy như thế nào?
Tớ khi ấy còn quá non nớt, nghe đến người chết là bản thân lập tức sợ phát run. Chẳng hiểu lúc đấy lấy dũng khí ơe đâu mà lại vòng tay ra sau, vuốt ve tấm lưng cậu mà thủ thỉ:
"Không sao đâu Taehyung. Cậu đã bảo vệ chị của cậu, cậu đã làm rất tốt nên không sao cả đâu."
cậu siết chặt tớ hơn, nước mắt cậu ướt đẫm vai tớ:
"Tớ không cố ý! tớ chỉ muốn ông ấy ngừng đánh chị tớ thôi!"
"tớ biết mà Taehyung, tớ biết mà."
tớ cũng ôm cậu thật chặt. Taehyung ơi, cậu đừng khóc nữa mà.
hai chúng ta ôm nhau lâu thật lâu mà chẳng nói gì, cuối cùng, cậu nói nhỏ vào tai tớ:
"cậu là thiên thần của tớ, là thiên thần độc nhất của tớ."
"ừ! tớ sẽ chỉ là của cậu thôi nhé!"
cậu thả tớ ra, hôn nhẹ vào trán tớ:
"tớ đã may mắn đến thế nào nhỉ?"
nhưng không kịp để tớ nói gì, cậu đã luyến tiếc hôn nhẹ lên môi tớ:
"tớ cần phải đi giải quyết điều này! cậu chờ tớ chứ?"
"tớ sẽ mãi chờ cậu!"
tớ gật đầu, nhìn hình bóng cậu bước đi, không ngừng tự hỏi cậu sẽ làm gì? Chạy trốn hay thú tội?
tớ cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết đấy là lần cuối cùng tớ có thể ôm Taehyung.
tớ nhận cuộc điện thoại vuối cùng vào sáng của hai ngày hôm tiếp theo, sau bao nỗ lực gọi điện cho cậu không thành.
tớ bắt máy, trong lòng rõ ràng là muốn mắng cậu, nhưng cuối cùng lại không kìm được mà rơi nước mắt lúc nghe giọng cậu.
"tớ nhớ cậu."
giọng nói cậu run rẩy nhưng vẫn trầm ấm như ngày nào.
"tớ cũng nhớ cậu nữa."
"tớ yêu cậu, cậu biết không?"
tớ biết chứ Taehyung, biết rất rõ là đằng khác.
"biết không, tớ đã rất hạnh ohucs khi cậu nói cậu sẽ chờ tớ đấy. Nhưng khi tớ trở về nhà và thấy chị nhìn tớ và gọi tớ là một con quái vật, tớ mới phát hiện ra, tớ không thể nào vấy bẩn cậu được..."
"Taehyung à, tớ... "
tớ muốn nói rằng tớ không phải thiên thần, nên cậu sẽ không làm váy bẩn tớ,  rằng tớ không sợ gì cả, tớ sẽ chờ đợi cậu. Nhưng Taehyung lại ngắt lời tớ.
"Ngoan, nghe tớ nói hết. Cậu, sau này phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có thể thì tìm một chàng trai nào đó không tốt bằng tớ, không đẹp trai bằng tớ nhé! như thế tớ sẽ không biến mất. Tớ đã làm nên điều tội lỗi, tớ phải trả giá. Tạm biệt nhé!!"
Cuộc gọi chấm dứt. Tớ gọi lại một lần rồi hai lần, cậu vẫn chẳng nghe máy.
Cuối cùng, tớ gặp cậu là ở bệnh viện, khi người ta tìm thấy thi thể cậu bên bờ sông.
Chàng trai của tớ đang ở trước mắt, tựa như đang ngủ say, một giấc ngủ kéo dài mang tất cả muộn phiền của cuộc đời biến mất.
Nước mắt tớ rơi.
Cuối cùng tớ vẫn không chờ được cậu.
Nơi đô thị sầm uất nhiều năm sau, tớ lại đến thăm cậu, trong lòng tự hỏi.
Nếu như ngày ấy tớ không cho cậu rời đi, liệu cậu có rời xa tớ không nhỉ?
Taehyung của tớ?


«  85: lie ( park jimin)

87: bestfriend (kim namjoon)  »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm