Đọc Truyện theo thể loại
Hàn Tam Nguyệt biết thứ đang trượt dài trên khuôn mặt mình là gì. Lạnh lẽo, ướt át, còn có mùi vị mặn chát của nước mắt.




Đó không phải nước mắt của hắn. Hắn cũng đã không nhớ nước mắt của mình có mùi vị thế nào.




Người nọ vì cái gì muốn rơi lệ đâu? 




Như để trả lời cho câu hỏi của hắn, thanh âm chất chứa oán hận tột cùng vang lên bên tai :




" Một ngàn năm trước, trong đại hội Phục Ma lần đầu tiên các ngươi xuất hiện, ngươi có còn nhớ mình đã làm những gì hay không? "




Lâu như vậy? Hàn Tam Nguyệt chậm chạp lục tìm trong ký ức khổng lồ của mình, xuôi dòng chạy về từ thời hắn vừa xuất thế không lâu. Đôi mắt tím biếc hơi sẫm lại, đong đầy trong đó là sự sáng tỏ : " Thì nam hài đó là ngươi, cũng đã một ngàn năm rồi đi? Nhưng hình như ngươi mới là người nghĩ sai ở đây, ta lần đó rõ ràng đã cứu sống cha mẹ ngươi, vì cái gì muốn oán hận ta ?"




Đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của Long Cốt Tinh, Inuyasha đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần có người kia ở cạnh, hắn luôn cảm thấy bản thân được bảo hộ chặt chẽ, luôn có được động lực vượt qua. Hồng y thiếu niên thoáng giật cánh tay đã tê dại, nhẹ giọng hỏi :




" Nếu ta có thể làm được, ngươi có thể cho ta cái gì, Sesshomaru ?"




Người kia khinh bỉ liếc nhìn hắn, trong giọng nói tràn ngập chế giễu :" Ngươi còn có mặt mũi nói với ta câu này? Không cho phép thất bại!"





Thiếu niên không một tiếng động cong lên khóe môi. Mái tóc bạc che đi đôi mắt kim sắc sáng ngời, lại không che giấu được nụ cười tự tin :



" Hảo !"


Có ngươi ở cạnh, như vậy đã đủ lắm rồi. Cho dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không thể ngăn cản ta đuổi theo cước bộ của ngươi. 


Long Cốt Tinh hét lớn, phun ra quả cầu năng lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đây sẽ là đòn đánh cuối cùng của hắn, nhưng hắn lại không rõ cái ý nghĩa sâu xa của từ cuối cùng này.




Động tĩnh bên này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sân khấu tử thần phía bên kia. Trong lúc  Hàn Tam Nguyệt cùng cừu gia của mình tính toán sổ sách, vô số thanh đằng liên tục phá vỡ mặt đất chui ra, đem góc chiến trường nhỏ này bao vây lại. Thái Thiếu Quân ánh mắt sâu thẳm tột độ, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tam Nguyệt như muốn đem thân xác hắn thôn phệ toàn bộ :


" Ha ha . . Cứu sống? Không sai, ngươi cứu sống bọn họ lúc đó, nhưng lại gián tiếp hại chết họ sau đó! Vì sự can thiệp của ngươi, cha mẹ ta tuy sống sót, nhưng lại bị gán lên tội danh bỏ chính quy tà, gia tộc nhỏ yếu của ta bị trục xuất khỏi tiên đạo chịu vạn người đuổi giết! Đám lão bất tử trong tộc đem toàn bộ tội danh đổ hết lên đầu cha mẹ ta,để mặc họ bị truy đuổi, bị tra tấn tàn nhẫn! Không phải cha ta đã cầu cứu Ma cung sao? Nhưng ngươi đã làm cái gì? Ngươi bỏ mặc bọn họ, đem ta ném ra khỏi nơi đó! Hiện tại ngươi hẳn là hối hận đi? Năm đó không đem ta ra diệt cỏ tận gốc. . . "




Chờ Thái Thiếu Quân phát tiết xong, Hàn Tam Nguyệt đột nhiên cười lớn.





Thái Thiếu Quân sững sờ, bởi vì trong thanh âm của Hàn Tam Nguyệt chứa đầy bi ai, nhưng không phải dành cho ai khác, mà là bi ai cho chính người đang kiềm chế hắn :



" Ha ha. . . . .Lỗi của ta ? Thật khiến người ta cười ra nước mắt a. . . . Thái tiểu công tử, ngươi thật đúng là đáng thương. "




Một lưỡi đao bất ngờ găm thẳng vào bụng hắn, khiến tiếng cười của hắn dừng lại. Thái Thiếu Quân mặt mày âm trầm nghiến mạnh đoản đao trong tay, gằn giọng hỏi :" Ngươi lại muốn giở trò gì? "


Hàn Tam Nguyệt khẽ cong khóe miệng, máu tươi theo đó tràn ra, tăng thêm ý vị huyết tinh cho dung mạo vốn đã bao hàm tinh phong huyết vũ :




" Ngươi thật cho rằng bản thân mình phân lượng lớn như vậy sao? Ngươi thật tin rằng năm đó cha ngươi đã cầu cứu ta sao? Quả nhiên vẫn còn rất ngây thơ. . . ."




Thanh đao đột nhiên bị rút ra, khiến hắn thoáng dừng lại trong chốc lát. Vết thương trên bụng lấy một tốc độ khiến người kinh hãi lành lại, ngay cả y phục cũng dường như chưa từng bị xé rách. Chỉ có vết máu loang lổ uốn lượn chứng tỏ nơi này trước đó từng có một vết thương tồn tại. Từng vết đỏ chói điểm xuyết trên y phục màu tuyết, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trên lưng.



" Cha ngươi chắc hẳn không nói cho ngươi biết sự thật đi ? Như vậy quả thật rất có ý nghĩa động lực giúp ngươi phấn đấu. . . . Ha ha. . . Hài tử đáng thương. . . ."




Thái Thiếu Quân đột nhiên cảm thấy hoang mang không rõ. Người này đang muốn làm gì? Lung lạc suy nghĩ của hắn? Nhân cơ hội ra tay diệt cỏ tận gốc? 




Hắn chợt thấy đầu đau như búa bổ, tâm ma thật vất vả áp chế đang nhân cơ hội giành quyền kiểm soát thân thể. Hai mắt hắn sắc đỏ ẩn hiện liên tục, cánh tay không khống chế vươn mạnh về phía cần cổ Hàn Tam Nguyệt. 




Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay điên cuồng của hắn. Thái Thiếu Quân bằng vào tinh thần phi thường cường chống mở mắt, lại thấy Hàn Tam Nguyệt tự do đứng trước mặt, ba sợi thanh đằng trói buộc đã vô thanh rơi xuống đất. Một con mắt của người kia đỏ rực màu máu tươi như vực thẳm bao vây lấy hắn :



" Thái tiểu công tử, ngươi kỳ thật yêu ta rất sâu đi. . . . "




Khe hở cuối cùng bị thanh đằng lấp kín, đem nơi này hoàn toàn tách biệt cùng bên ngoài. 




Cùng lúc đó, thanh âm của Inuyasha cũng vang vọng khắp chiến trường :




" Bộc Lưu Phá !!"




Mặt đất ầm ầm rung động, toàn bộ yêu quái còn dám vây quanh cổng thành đều vội vã chạy trốn tìm nơi lánh nạn.



" Nhi tử! " Irasue đang hành hạ Ari thì bị động tĩnh bên này hấp thu chú ý. Đại khuyển yêu trong chớp mắt hóa về nhân hình lướt về cổng thành, cũng chỉ kịp nhìn thấy vô số xoáy yêu khí lao ra khỏi quả cầu năng lượng đang ghim trên mặt đất. Inuyasha và Sesshomaru không thấy bóng dáng. 



Tây quốc chủ mẫu thất thần nhìn từng xoáy yêu khí lao đến xé vụn thân mình khổng lồ của Long Cốt Tinh, trong miệng khẽ thì thầm : " Inu no Taisho, mau nhìn những gì nhi tử ngươi làm được. . . . ."


Bọn chúng đều đã trưởng thành rồi. 




" A A A A !!!!!!!!" Long Cốt Tinh rú lên đầy đau đớn :" Thân thể. . . .  Thân thể của ta, sao có thể như vậy?. . . "






Từng tảng thịt khổng lồ rơi xuống từ xoáy yêu khí khủng khiếp, nặng nề nện vang trên mặt đất. Từ trong lớp tro bụi dày đặc, hai con rồng màu lam biếc uốn lượn bay ra, thay phiên nhau nghiền nát phần đầu xấu xí đã đứt rời của Long Cốt Tinh. Một cái đại yêu quái hoành hành suốt hơn ngàn năm cuối cùng cũng bị hai thiếu niên hợp lực hủy diệt.




Thiết Toái Nha cạch một tiếng rơi xuống đất, trở về dạng bộ dạng rỉ sét vừa cũ vừa xấu của nó. Inuyasha thoát lực bước lên, cũng không quản thân thể đang kêu gào muốn nghỉ ngơi của mình vươn tay túm lấy cổ áo Sesshomaru lắc lấy lắc để, nghiến răng nghiến lợi rít :


" Ngươi muốn chết a? Lúc đó còn dám chắn trước mặt ta ! Không phải đã nói ta có thể làm được rồi sao? Ai cần ngươi đem cái thân tàn đó ra che chở hả ?"



Irasue yên lặng đỡ trán.




Cư nhiên vẫn còn sức tranh

«  Chương 69 : Thiên niên cừu oán

Chương 71 : Ái tình là thứ vĩnh viễn không thuộc về ta »

Loading...
#dammy #inuyasha #sesshomaru #sessinu #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đồngnhân

Mục lục

Văn án

Tiết Tử

Chương 1 : Khai thủy nhất thiên

Chương 2 : Inuyasha

Chương 3 : Izayoi

Chương 4 : Cái chết của Izayoi

Chương 5 : Rời đi

Chương 6 : Trên đường

Chương 7 : Miêu tộc lời mời

Chương 8 : Đại chiến trước mắt

Chương 9 : Bán yêu

Chương 10 : Thanh kiếm đến từ tương lai

Chương 11 : Yêu Vương

Chương 12 : Rắc rối nho nhỏ

Chương 13 : Theo sát không rời

Chương 14 : Hôn thê

Chương 15 : Đơn độc

Phiên Ngoại 1 : Thất Tịch Tu Chân Giới 1

Chương 16 : Thời gian

Chương 17 : Vô tâm

Chương 18 : Bán yêu cô độc

Chương 19 :Ác mộng

Thông báo

Chương 20 : Rời đi

Chương 21 : Một khởi đầu mới

Chương 22 : Gần trong gang tấc

Chương 23 : Bản chất

Chương 24 : Khác thường

Chương 25 : Tâm trạng

Chương 26 : Hồ yêu động phủ

Chương 27 : Ngắn ngủi gặp lại

Chương 28 : Vô pháp dung nhập

Chương 29 : Onigumo

Chương 30 : Bất thường

Phiên ngoại 2 : Thất Tịch Tu Chân Giới 2

Chương 31 : Biến cố gần kề

Chương 32 : Phong ấn tương tư

Chương 33 : Đao sắc chặt đay rối

Chương 34 : Lữ trình thời gian của thiếu nữ

Chương 35 : Thiếu nữ quái dị

Chương 36 : Kagewaki Hitomi

Chương 37 : Đối thủ đầu tiên

Chương 38 : Tâm hữu linh tê

Chương 39 : Giao dịch thành lập

Chương 40 : Gặp lại lúng túng

Phiên Ngoại :

Chương 41 : Không được tự nhiên

Chương 42 : Điều kiện đặt ra

Phiên ngoại 3 : Thất Tịch Tu Chân Giới 3

Chương 43 : Một chương này không nghĩ đặt tên

Chương 44 : Sóc Nguyệt

Chương 45 : Gia trưởng tái xuất giang hồ

Chương 46 : Pháp sư kỳ lạ xuất hiện cùng phong huyệt _ Sự trở lại của Kikyo

Chương 47 : Xa lạ 'Kikyo'

Chương 48 : Mối quan hệ vi diệu

Chương 49 : Naraku tìm đến

Chương 50 : Phong thương

Chương 51 : Sango và Kohaku _ Mảnh ngọc Tứ hồn hắc ám

Chương 52 : Naraku lộ diện

Chương 53 : Âm mưu không thành của Naraku

Chương 54 : Lợi thế tác chiến

Chương 55 : Kanna và Mikazuki - Yêu Gương và Hoa Kính

Chương 56 : Tiến triển chậm rãi

Chương 57 : Người lạ mà quen

Chương 58 : Ngươi thật là nam nhân ? Lừa đảo !

Chương 59 : Hồi Tây quốc

Chương 60 : Phản đồ là ta ? . . . . Ha hả.

Phiên Ngoại : Nhất sinh nhất thế

Phiên Ngoại 4 : Thất Tịch Tu Chân Giới 4

Chương 61 : Thiếu niên chi lệ

Chương 62 : Đường về Tây quốc

Chương 63 : Tình địch đỏ mắt gặp lại

THÔNG BÁO !

Chương 64 : Tranh chấp nội bộ

Chương 65 : Kế hoạch thay đổi

Phiên Ngoại Nguyên Đán : Sống chung ? Vì sao không ?

Chương 66: Chủ mưu thần bí

Chương 67 : Giao chiến bùng nổ

Chương 68 : Hỗn loạn

Chương 69 : Thiên niên cừu oán

Chương 70 : Ngươi đoán ?

Chương 71 : Ái tình là thứ vĩnh viễn không thuộc về ta

Chương 72 : Khách nhân không chính thức

Chương 73 : Cái gọi là tình thú

Chương 74 : Chuyển tiếp

Chương 75 : Linh hồn của Kagewaki

Chương 76 : Câu chuyện của một đám người nhàn rỗi

Phiên Ngoại 5 : Thất Tịch Tu Chân Giới 5

Chương 77 : Không xong ? Ta đột nhiên thật muốn đánh người !

Chương 78 : Vết rách quan hệ

Chương 79 : Tuyệt vọng và cám dỗ

Chương 80 : Là thân nhân thật sao?

Chương 81 : Chuẩn bị

Phiên Ngoại 6 : Thất Tịch Tu Chân Giới 6

Chương 82 : Bồi dưỡng. . .

Chương 83 : Thần thần bí bí

Chương 84 : Bước đầu kế hoạch

Chương 85 : Bước thứ hai

Chương 86 : Yêu khí

Chương 87 : Vị khách không mời

Chương 88 : Thiên Sinh Nha

Chương 89 : Kagewaki và Naraku

Chương 90 : Trước giờ tế điển

Chương 91 : Vén màn tế lễ

Chương 92 : Katsu. . . . Miku ?

Chương 93 : Tranh giành hậu vị

Chương 94 : Bước cuối tế lễ

Chương 95 : Tiểu đánh tiểu nháo

Chương 96 : Trực giác

Chương 97 : Hương vị nguy hiểm

Chương 98 : Anh đào chi lâm

Chương 99 : Uy hiếp vô hình

Chương 100 : Rắc rối

Chương 101 : Hitomi và Higurashi

Chương 102 : Ám chỉ khôn ngoan

Chương 103 : Ý ngoại

Chương 104 : Con dâu. . . .tân tuyển?

Chương 105 : Nhận thân

Chương 106 : Không rảnh phụng bồi

Chương 107 : Chất xúc tác

Chương 108 : Viên mãn ≧﹏≦

Chương 109 : Đại sự

Chương 110 : Lời yêu cầu khiếm nhã

Chương 111 : Mika. . . . san ?

Chương 112 : Vấn tâm chi môn

Chương 113 : Châm phong tương đối

Chương 114 :

Chương 115

Chương 116:

Chương 117 :

Phiên Ngoại : Một ngày của Hàn Tam Nguyệt

Chương 118 :

Chương 119 : "Mẹ !" là ý quỷ gì ?

Chương 120 :

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124 :

Phiên ngoại : Một ngày của Hàn Tam Nguyệt 2

Chương 125 :

Phiên Ngoại 7 : Thất Tịch Tu Chân Giới 7

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140 : Chính Văn Đại Kết Cục

Lời Cuối Sách

Từ khóa tìm kiếm