Đọc Truyện theo thể loại


" Phụ thân đại nhân, ngài vẫn quyết tâm đi cứu nữ nhân kia sao ?"


" Con sẽ cản ta sao, Sesshomaru ?"



Dưới trăng. hai bóng người tiên minh đối lập. Mái tóc của cả hai bị thổi tung theo cơn gió lạnh, vung lên từng đợt tuyết trắng. Sesshomaru dõi theo bóng lưng của cha mình, lấy một loại thanh âm bình tĩnh đến chết lặng nói ra yêu cầu của chính mình :" Ta sẽ không cố thử nó. Nhưng trước khi đi, phụ thân ngài hãy để lại Tùng Vân Nha và Thiết Toái Nha cho ta. "



Mikazuki đứng sau thân cây cách đó không xa, yên lặng nhìn phụ tử hai người. Có những khoảnh khắc vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, tỷ như giờ phút này.



"Con có ai để bảo vệ không ? Sesshomaru ?"



Hoa Kính trong tay hơi sáng lên, Mikazuki dời mắt, nhìn chằm chằm Izayoi đang khó chịu giãy dụa trong đau đớn. Bụng nàng đã rất to, hiển nhiên đã sắp đến lúc hài tử kia chào đời.



Tiểu bán yêu a . . . . 



Sesshomaru cuối cùng vẫn nhìn Inu no Taisho rời đi.



Trong lòng hắn không ngừng dâng lên một cỗ phiền táo phẫn uất. Hắn nghe thấy chính mình mở miệng hỏi : "Ngươi cũng thấy ta làm sai sao ? Ngay cả mẫu thân đại nhân cũng không tán thành việc ta đang làm."




" Ngài làm không đúng . ."



Quả nhiên . . . vẫn là sai sao ?



" Nhưng cũng không hề sai."



Sesshomaru hơi nghiêng đầu. Mikazuki từ trong màn tuyết đi đến, thanh âm vẫn như lúc mới gặp ôn hòa :" Ta không có quyền phán định ai đúng ai sai, cũng không có quyền khuyên ngài không đi giết Izayoi và đứa bé kia. Trong mắt ngài hiện giờ, hai người họ hẳn là vết tích sai lầm của Khuyển Đại Tướng. Lời của ta sẽ không có quá nhiều ý nghĩa trong hoàn cảnh này."



Sesshomaru có chút kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt kim sắc xinh đẹp thêm vài phần nhân khí linh động. 



"Nhưng mà ngài có, điện hạ. "Mikazuki khẽ cười, trong ánh mắt không thiếu bao dung cùng ôn hòa : "Ngài có quyền nghe theo bản tâm của mình. "



" Ngài thật sự muốn hai thanh kiếm kia sao ? Thật sự chán ghét Izayoi và hài tử kia sao ?"



" Họ là vô tội. "




" Điện hạ, ngài còn một chặng đường dài cần đi, cho đến khi ngài vượt qua phụ thân của mình. "




" Ai cũng có con đường của mình, có khát vọng của mình. Ngài truy cầu là lực lượng tối thượng, nhưng đại tướng truy cầu là tình cảm mà thôi. Ngài ấy vốn đã có được lực lượng mình muốn. "




" Đủ để bảo vệ người ngài ấy để ý. "




" Vì vậy, điện hạ, Ngài chỉ cần truy cầu bản tâm mình thôi. "




Từng câu từng chữ rõ ràng bóc trần suy nghĩ của Sesshomaru. Hắn yên lặng nhìn theo hướng phụ thân mình rời đi.



Cuối cùng, vẫn là phi thân rời đi.




Đương nhiên là đi theo hướng của Inu no Taisho.




Mikazuki yên lặng bổ sung. Quả nhiên vẫn là ngạo kiều hệ a.




Liền không chờ đợi đi theo.




Sesshomaru như có sở cảm, trừng mắt nhìn hắn : " Ta vẫn muốn đoạt lấy Tùng Vân Nha Và Thiết Toái Nha. "




Bảo mẫu nhịn cười : " Điện hạ tùy ý !"



Sesshomaru quả thật không thể nhịn được nữa : " Thu lại ánh mắt nhìn hài tử kia của ngươi !"



"Nga."




---------------- Ta là Sát điện hạ đã đến phân cách tuyến --------------------------------------------------------------------




Cung điện lửa ngập trời cao, thiêu rụi tất cả những gì có trên đường đi của nó. Hai bóng người trong đó dần mờ nhạt đi giữa tầng không khí nóng rực. Sesshomaru trầm mặc đứng trên sườn núi, đôi mắt vàng chứa đựng một mảnh tĩnh lặng, dõi theo thân ảnh đang mờ nhạt dần kia.




" Ngài thực sự không định ra tay sao ? "




Cung điện phát ra từng tiếng đứt gãy. Cả tòa nhà lớn cứ như vậy liền đổ sụp xuống. Sesshomaru nhắm mắt lại, giọng nói mang theo ý vị chịu đựng :" Đây là con đường hắn chọn, ta không có quyền xen vào. "




"Ngài đang dần trưởng thành. " Mikazuki dường như lơ đãng nói " Khuyển Đại Tướng hẳn là rất vui đi. "




Mặc dù chỉ rất nhỏ, nhưng ngài đang thay đổi, điện hạ.




Sesshomaru bị ánh mắt của hắn làm rùng mình, vung tay :" Trở về. "




Mikazuki nhìn theo bóng hắn, cong mi. Còn chưa về được a, hài tử.




Hắn xoay người, theo một con đường vắng khác đi dần xuống núi.



--------------------------------------------------------------------------



Gai nhọn cứa vào chân, từng giọt máu rơi xuống nền đất đen thẫm. Izayoi khó khăn cất từng bước, kéo cao Hỏa Thử bào,không ngừng trốn tránh quân lính của Takemaru. Anh nhi trong lòng bị chấn động bên ngoài quấy rầy giấc ngủ. Đôi tai khuyển mềm mại hơi lay động, tiếp thêm động lực cho nàng.



" Inuyasha . . ."



" Ở bên này ! Mau đem công chúa quay về ! "



Quan binh phía sau đã tới gần sát. Izayoi giật mình muốn chạy tiếp, lại đột nhiên trượt ngã. Nho nhỏ Inuyasha bị đánh thức, "oa" một tiếng liền khóc lên. Lập tức có quan binh nghe được, nhanh chóng đem nàng ngăn lại.



" Công chúa, mời người trở về đi thôi. Yêu quái này cần bị tiêu diệt !"



"Không !" Izayoi ôm chặt anh nhi " Nó là hài tử của ta và chàng. Các ngươi không có quyền đem nó đi đâu."



" Công chúa, người đem yêu quái này cho ta, thành chủ sẽ không trách tội người tư thông với yêu quái. "



Thấy Izayoi chết sống không buông đứa nhỏ, quân lính hai mặt nhìn nhau, âm thầm thống nhất tiến lên. Izayoi nhất giới nữ tử, sao có thể chống lại bọn họ. Chớp mắt, hài tử liền bị cướp đi.



" Không !!!! INUYASHA . . . "




Quân lính ôm hài tử yếu ớt trong tay, hừ lạnh : " Thứ yêu quái này, sớm liền không nên sinh ra !"



Nói xong liền ném mạnh anh nhi xuống.




Izayoi khóc đến tê tâm liệt phế. Mắt thấy hài tử liền muốn rơi xuống đất, một cỗ lực lượng vô hình không một tiếng động dâng lên.




Thời gian tựa như bị đảo ngược. Izayoi nhìn thấy nhi tử bay ngược lên, tránh khỏi tầm với của binh lính, rơi vào vòng tay một người.



Nguy hiểm được giải trừ, Izayoi liền ngất đi.Nàng vừa sinh xong, lại phải lập tức chạy trốn, gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi. Mikazuki cẩn trọng ôm lấy hài tử, đem một tầng linh lực bao lấy Inuyasha.Hài tử khóc mệt liền an tâm ngủ, yêu lực bị kinh động cũng chậm rãi lắng xuống.




Xung quanh có tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Mikazuki thu hồi tầm mắt, cười rực rỡ :" Ngay cả hài tử vô tội cũng muốn giết, các

«  Chương 1 : Khai thủy nhất thiên

Chương 3 : Izayoi »

Loading...
#dammy #inuyasha #sesshomaru #sessinu #tiểu-thuyết-thiếu-niên #đồngnhân

Mục lục

Văn án

Tiết Tử

Chương 1 : Khai thủy nhất thiên

Chương 2 : Inuyasha

Chương 3 : Izayoi

Chương 4 : Cái chết của Izayoi

Chương 5 : Rời đi

Chương 6 : Trên đường

Chương 7 : Miêu tộc lời mời

Chương 8 : Đại chiến trước mắt

Chương 9 : Bán yêu

Chương 10 : Thanh kiếm đến từ tương lai

Chương 11 : Yêu Vương

Chương 12 : Rắc rối nho nhỏ

Chương 13 : Theo sát không rời

Chương 14 : Hôn thê

Chương 15 : Đơn độc

Phiên Ngoại 1 : Thất Tịch Tu Chân Giới 1

Chương 16 : Thời gian

Chương 17 : Vô tâm

Chương 18 : Bán yêu cô độc

Chương 19 :Ác mộng

Thông báo

Chương 20 : Rời đi

Chương 21 : Một khởi đầu mới

Chương 22 : Gần trong gang tấc

Chương 23 : Bản chất

Chương 24 : Khác thường

Chương 25 : Tâm trạng

Chương 26 : Hồ yêu động phủ

Chương 27 : Ngắn ngủi gặp lại

Chương 28 : Vô pháp dung nhập

Chương 29 : Onigumo

Chương 30 : Bất thường

Phiên ngoại 2 : Thất Tịch Tu Chân Giới 2

Chương 31 : Biến cố gần kề

Chương 32 : Phong ấn tương tư

Chương 33 : Đao sắc chặt đay rối

Chương 34 : Lữ trình thời gian của thiếu nữ

Chương 35 : Thiếu nữ quái dị

Chương 36 : Kagewaki Hitomi

Chương 37 : Đối thủ đầu tiên

Chương 38 : Tâm hữu linh tê

Chương 39 : Giao dịch thành lập

Chương 40 : Gặp lại lúng túng

Phiên Ngoại :

Chương 41 : Không được tự nhiên

Chương 42 : Điều kiện đặt ra

Phiên ngoại 3 : Thất Tịch Tu Chân Giới 3

Chương 43 : Một chương này không nghĩ đặt tên

Chương 44 : Sóc Nguyệt

Chương 45 : Gia trưởng tái xuất giang hồ

Chương 46 : Pháp sư kỳ lạ xuất hiện cùng phong huyệt _ Sự trở lại của Kikyo

Chương 47 : Xa lạ 'Kikyo'

Chương 48 : Mối quan hệ vi diệu

Chương 49 : Naraku tìm đến

Chương 50 : Phong thương

Chương 51 : Sango và Kohaku _ Mảnh ngọc Tứ hồn hắc ám

Chương 52 : Naraku lộ diện

Chương 53 : Âm mưu không thành của Naraku

Chương 54 : Lợi thế tác chiến

Chương 55 : Kanna và Mikazuki - Yêu Gương và Hoa Kính

Chương 56 : Tiến triển chậm rãi

Chương 57 : Người lạ mà quen

Chương 58 : Ngươi thật là nam nhân ? Lừa đảo !

Chương 59 : Hồi Tây quốc

Chương 60 : Phản đồ là ta ? . . . . Ha hả.

Phiên Ngoại : Nhất sinh nhất thế

Phiên Ngoại 4 : Thất Tịch Tu Chân Giới 4

Chương 61 : Thiếu niên chi lệ

Chương 62 : Đường về Tây quốc

Chương 63 : Tình địch đỏ mắt gặp lại

THÔNG BÁO !

Chương 64 : Tranh chấp nội bộ

Chương 65 : Kế hoạch thay đổi

Phiên Ngoại Nguyên Đán : Sống chung ? Vì sao không ?

Chương 66: Chủ mưu thần bí

Chương 67 : Giao chiến bùng nổ

Chương 68 : Hỗn loạn

Chương 69 : Thiên niên cừu oán

Chương 70 : Ngươi đoán ?

Chương 71 : Ái tình là thứ vĩnh viễn không thuộc về ta

Chương 72 : Khách nhân không chính thức

Chương 73 : Cái gọi là tình thú

Chương 74 : Chuyển tiếp

Chương 75 : Linh hồn của Kagewaki

Chương 76 : Câu chuyện của một đám người nhàn rỗi

Phiên Ngoại 5 : Thất Tịch Tu Chân Giới 5

Chương 77 : Không xong ? Ta đột nhiên thật muốn đánh người !

Chương 78 : Vết rách quan hệ

Chương 79 : Tuyệt vọng và cám dỗ

Chương 80 : Là thân nhân thật sao?

Chương 81 : Chuẩn bị

Phiên Ngoại 6 : Thất Tịch Tu Chân Giới 6

Chương 82 : Bồi dưỡng. . .

Chương 83 : Thần thần bí bí

Chương 84 : Bước đầu kế hoạch

Chương 85 : Bước thứ hai

Chương 86 : Yêu khí

Chương 87 : Vị khách không mời

Chương 88 : Thiên Sinh Nha

Chương 89 : Kagewaki và Naraku

Chương 90 : Trước giờ tế điển

Chương 91 : Vén màn tế lễ

Chương 92 : Katsu. . . . Miku ?

Chương 93 : Tranh giành hậu vị

Chương 94 : Bước cuối tế lễ

Chương 95 : Tiểu đánh tiểu nháo

Chương 96 : Trực giác

Chương 97 : Hương vị nguy hiểm

Chương 98 : Anh đào chi lâm

Chương 99 : Uy hiếp vô hình

Chương 100 : Rắc rối

Chương 101 : Hitomi và Higurashi

Chương 102 : Ám chỉ khôn ngoan

Chương 103 : Ý ngoại

Chương 104 : Con dâu. . . .tân tuyển?

Chương 105 : Nhận thân

Chương 106 : Không rảnh phụng bồi

Chương 107 : Chất xúc tác

Chương 108 : Viên mãn ≧﹏≦

Chương 109 : Đại sự

Chương 110 : Lời yêu cầu khiếm nhã

Chương 111 : Mika. . . . san ?

Chương 112 : Vấn tâm chi môn

Chương 113 : Châm phong tương đối

Chương 114 :

Chương 115

Chương 116:

Chương 117 :

Phiên Ngoại : Một ngày của Hàn Tam Nguyệt

Chương 118 :

Chương 119 : "Mẹ !" là ý quỷ gì ?

Chương 120 :

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124 :

Phiên ngoại : Một ngày của Hàn Tam Nguyệt 2

Chương 125 :

Phiên Ngoại 7 : Thất Tịch Tu Chân Giới 7

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140 : Chính Văn Đại Kết Cục

Lời Cuối Sách

Từ khóa tìm kiếm