Đọc Truyện theo thể loại


Tôi bị mắc kẹt trong một cái lồng phép, linh hồn không thể xuyên qua được, cứ thế bị lũ cận vệ xách đi theo Darthan. Hắn mang cái hộp nhỏ đó theo, khuôn mặt nghiêm túc không nói gì lúc đi. Tất cả bước vào một góc tối, rồi trong chốc lát tất cả đỏ bừng lên. Hắn đưa chúng tôi vào một căn phòng, nói đúng hơn là một cái hầm ở giữa là bệ đá nham thạch nối liền cửa ra vào, xung quanh là nham thạch chảy cuộn. Nếu tôi có thân xác bây giờ, chắc hẳn tôi đã bị cái nóng bỏng đốt thiêu rồi. 
Darthan mang tôi đến chính giữa bệ, lũ cận vệ cứ thế thả cái lồng xuống đất. Darthan đưa lũ cận vệ cầm cái hộp, bước đến chỗ tôi mà cười khểnh:
- Tưởng ta không biết ngươi dùng Thoát xác sao? Ngươi tưởng ta là con nít chắc?
Hắn lắc chiếc vòng pha lê trước mặt tôi, giật viên pha lê ra khỏi vòng.
- Ít ra ngươi mang cho ta một món quà quý giá. 
- Tại sao ngươi lại phải vất vả tìm đến những viên ngọc này?
- Lũ kia không nói cho ngươi biết sao? Dù gì ngươi cũng sẽ biết thôi.
Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong chứa tất cả viên ngọc mà hắn đánh cắp: kim cương khí trong suốt tỏa sáng quyền quý, hỏa thạch anh rực lửa nóng bỏng như tên gọi của nó, rubi đất giản dị mộc mạc mà vẫn giữ nét huyền bí. Hắn mang ra một cái gậy, tôi nhận ra đó là cây quyền trượng, giống y như hình ảnh trong lá bài tôi có. Hắn gắn các viên ngọc ở mỗi đoạn nhỏ biểu trưng cho 4 yếu tố chính.
- Ngươi chắc đã biết tới cây quyền trượng rồi nhỉ? Đây là cách tập hợp tất cả các sức mạnh của 4 viên ngọc. Nó có thể dùng cho bên tốt bên xấu, nó có thể cho người dùng bất kì thứ gì trên đời, sức mạnh của nó là tối ưu, không có gì có thể so bì được nó. 
Hắn lảm nhảm gì vậy? Tôi mơ hồ không hiểu điều mà hắn muốn nói ra. Cây quyền trượng có sức mạnh ưu việt, vậy hắn cần tới nó để làm gì? Với sức mạnh mà hắn có hiện tại, hắn đã đủ uy hiếp tất cả mọi người rồi. 
- Đến cả việc hồi sinh người chết cũng là có thể...
Hồi sinh người chết????!!!! Tôi nhớ câu chuyện anh Christ và chị Kat đã từng kể, nếu hắn muốn hồi sinh người chết thì chỉ có một người, là người đã tạo ra hắn - Damia. Kat đã nói rằng mụ ta chết khi tôi còn sống ở kiếp trước, nếu mụ ta sống lại thì thế giới này sẽ rơi vào diệt vong mất.
- Tiếc là để có thể làm điều đó, ta cần một linh hồn thế mạng. Ta định dùng linh hồn của Scorpi, hắn đủ mạnh để làm việc này đấy. Nhưng một nhóc ranh lại phá đám kế hoạch của ta.
Hắn cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt nguy hiểm như dò xét lại như một con hổ hung dữ nhìn miếng mồi của mình trong góc khuất bụi rậm. Tôi biết hắn đang nói về tôi, và tôi biết được cả ý định của hắn.
- Ngươi thực sự muốn hồi sinh Damia sao?
- Ngươi phải là người hiểu vì sao ta lại làm thế chứ? Ngươi hiểu cảm giác khi mẹ của ngươi bỏ rơi ngươi, cũng giống như ta sống trong địa ngục tối tăm này không có mẹ của mình bên cạnh.
- Điều đó giữa chúng ta khác hoàn toàn. Mẹ ta bỏ ta đi, nhưng ta biết bà ấy còn yêu thương ta, còn ngươi, ngươi chỉ là vật thế chân cho Damia. 
Hắn tối sầm mặt lại, điều tôi nói là điều mà hắn thấy bị tổn thương nhất. Hắn không tin mình chỉ là vật thế thân của Damia, hắn giống như một đứa trẻ không biết lớn, hắn muốn có người mẹ của mình. 
- Ta không muốn nghe lời ngươi nói. Tốt nhất ngươi nên câm miệng lại đi vì thời gian của ngươi sắp hết rồi. Ngươi chỉ có 24h, nhưng kìm kẹp ở đây thì sao ngươi có thể trở về thân xác. Đồng thời, ngươi lại làm mất một nguyên liệu quý giá của ta.
Hắn chĩa đầu cây quyền trượng vào người tôi, ánh mắt vẫn không thay đổi:
- Coi như ngươi sẽ làm vật thế thân cho Scorpi. Thân xác ngươi sắp thối rữa rồi, ta dùng linh hồn ngươi cũng là ban ơn cho ngươi rồi.

Ánh sáng phát ra từ cây quyến trượng khiến tôi ngộp thở, một điều kì lạ khi mà tôi là một linh hồn, tôi đâu có thể cảm nhận cảm giác đó. Nhưng đúng như Darthan nói, sức mạnh của cây quyền trượng thật sự quá mạnh, linh hồn tôi như bị cào xé ra trăm mảnh. Tôi mập mờ thấy đôi mắt đỏ ngầu của ai đó đang nhìn tôi, không phải là mắt của Darthan. Là của một người phụ nữ...
- Dừng lại!!!
Tiếng gió vụt ngang qua, ánh sáng ngừng, tôi lấy lại được lí trí của mình. Hình ảnh của người phụ nữ kia biến mất, cây quyền trượng rơi khỏi tay Darthan rơi xuống sàn, cạnh nó là một mũi tên có lông đuôi màu xanh. Tôi quay lại, thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Mẹ...
- Ngươi không được làm hại con bé.
Angie tiến đến gần chỗ tôi, đeo trên mình bộ cung tên, căng cung ngắm bắn Darthan, nếu hắn dám chuyển đổng, mũi tên cứ thể đâm thẳng đến người hắn.
- Chẳng phải đây là quý bà Beauchamp sao? Angie, chúng ta lại gặp mặt rồi.
- Mau thả con bé ra. Con bé không liên quan gì tới việc này.
- Rất tiếc là nó có đấy. Ngươi thấy đấy, nó đã làm mất nguyên liệu quý giá của ta, do đó, nó phải sử dụng mạng của mình để thay thế.
- Việc ngươi làm là sai trái. Ngươi không thể đưa người chết sống lại. Bà ta nếu hồi sinh sẽ không còn là trong thể xác bình thường, bà ta là một con quỷ bất tử thật sự.
Darthan vặn vẹo cổ tay mình, liếm môi khiêu khích.
- Việc ta làm không liên quan tới ngươi, ngươi chẳng có tư cách gì để nói ta cả. Chính ngươi đã từ bỏ Pisces, chính ngươi tự cắt đứt mối quan hệ của mình với con nhãi ranh đó. Vậy nên ngươi và nó là người dưng rồi. Ngươi tốt nhất tránh ra, để ta làm công việc của mình.
- Đúng ta đã bỏ nó, nhưng ta muốn quay lại để bù đắp cho nó. Cho dù thế nào, ta vẫn là mẹ của con bé.
Bà ấy vẫn đứng trước cái lồng giam kìm tôi, giương cung ngắm Darthan. Bà ấy thực sự muốn bảo vệ tôi.
- Haha được lắm, nhưng ngươi nên nhớ, ta cứu ngươi được, thì ta cũng giết được ngươi. Cung tên của ngươi chẳng là cái thá gì đâu.
- Ngươi chắc không?
Darthan nghe giọng điệu thách thức của Angie, khuôn mặt chợt thay đổi. Tay hắn bỏng rát, hắn đau đớn nhìn vết thương trên cổ tay mình lan rộng ra, đỏ tấy lên.
- Mũi tên đã tẩm máu Medusa rồi, dù là người hay là thần, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây thương tổn.
Darthan với tay toan lấy cây quyền trượng, nhưng Angie nhanh tay hơn bắn một mũi tên sát nút suýt nữa trúng bàn tay Darthan. Hắn rút tay lại, dò xét Angie. 
- Mau mở cửa lồng ra.
Darthan miễn cưỡng phẩy tay một cái, cửa lồng mở ra. Tôi bay thoát ra ngoài, nhưng không dễ dàng gì lại bị kéo lại chỗ Darthan. Hắn tạo một dây xích trói tay chân tôi lại,  rút ra một con dao nhỏ dắt cạnh thắt lưng tiến đến chỗ Angie. Mọi mũi tên bắn vào hắn, hắn né được hết, cho đến khi Angie hết số mũi tên, hắn càng hung hăng hơn. 
Angie vứt cung tên đi, rút ra con dao bên mình đấu lại hắn. Sức của bà không thể chống chọi lại được sức hắn rồi. Tôi nhân cơ hội Darthan không để ý, ra sức dùng phép thuật phá dây xích ra. Không có viên pha lê, mọi chuyện bây giờ phải dùng đến năng lực

«  Chương X: Thoát xác

Chương XII: Trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi »

Loading...
#action #fanfiction #horoscope #pisces #romance

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm