Đọc Truyện theo thể loại


- Pisces anh về rồi đây.
Anh vừa nói xong, liền ngất đi ngay trên sàn nhà. Tôi chạy vội đến đỡ lấy anh, cả thân hình ảnh tràn âm khí lạnh lẽo. Anh yếu đi rất nhiều, sức để thở dường như cũng chẳng còn nữa. Chúng tôi đỡ anh lên phòng, và mọi người để tôi và anh một mình.
- Pisces...
Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt nó lại. Tôi thấy đau nhưng không bằng tim tôi lúc này, nó đau gấp bội lần khi thấy Scorpi nửa sống nửa chết như vậy. Anh gọi tên tôi, rồi nhìn sâu vào mắt tôi:
- Anh về rồi, em hạnh phúc không?
Tôi gật đầu, nước mắt cứ thế rơi. Tôi đặt bàn tay lên má mình, mong truyền chút hơi ấm của mình cho anh. Anh cười với tôi, một nụ cười thật yếu ớt. Chưa bao giờ tôi thấy anh mong manh như vậy, sự sống của anh giờ đang chênh vênh trên bờ vực. 
- Em lấy gì cho anh nhé?
- Không, em hãy cứ ở đây thôi. Đó là đủ với anh rồi.
- Vậy anh hãy nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở đây.
Anh đưa thân hình mình mệt mỏi của mình nhích sang một bên, ý muốn tôi nằm lên đó. Tôi tiến sát gần cạnh anh, để khuôn mặt mình úp vào lồng ngực của anh. Anh ôm lấy tôi, và tôi cũng ôm lại anh. 
- Em xin lỗi.
Tôi nói rất nhỏ, đủ để cho anh và tôi đều nghe thấy. Anh ôm tôi chặt hơn, hơi thở đều đều chìm vào trong giấc ngủ.
***
Tôi cùng chị Kat làm món súp bổ dưỡng cho Scorpi ăn. Trong lúc nấu ăn, trong đầu tôi vẫn còn chút thắc mắc. Lần cuối tôi nhìn thấy anh, anh vẫn bị viên ngọc đen chi phối. Tôi đã thấy anh phản ứng lại với lời nói của tôi, nhưng liệu như thế có đủ để anh có thể lấy lại được lí trí. Tôi không chắc nữa, nhưng thực sự Scorpi đã trở về. Nhưng thể trạng của anh quá yếu, nếu không thể hồi phục được, thì chúng tôi sẽ lại lao đao tìm người thay thế anh y như trường hợp của tôi.
- Em đang có nhiều câu hỏi trong đầu lắm đúng không?
Chị Kat vỗ vai tôi, tỏ vẻ hiểu chuyện. Chị Kat rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, đó là điểm tốt của chị ấy ( nhưng cách xử lí tình huống của chị ấy đôi lúc không phù hợp cho lắm). 
- Chị cũng như em, không hiểu được nhiều điều. Nhưng hãy biết ơn vì dù gì, Scorpi đã trở về an toàn và không bị Darthan chi phối nữa.
Tôi gật đầu. Đúng vậy, anh trở về là tốt rồi. Như thế cũng đã đủ với tôi. Tôi bê bát súp lên, gõ cửa phòng anh rồi bước vào. 
- Đợi chút đã...
Anh đang thay áo, cả thân mình bày lộ ra trước mắt tôi. Tôi quay mặt đi thật nhanh, mặt ửng đỏ lên vì ngượng.
- Em... em không cố ý... em mang chút súp cho anh.
- Được rồi, em có thể quay lại.
Anh đã thay xong áo, mặt anh tỉnh như không, nhưng sức lực không còn bao nhiêu. Tôi đặt bát súp trên bàn, mắt ngại không dám nhìn anh. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp trường hợp như thế, lại còn là Scorpi nữa (ngại bỏ xừ ><).
- Em sao thế? Ngượng à?
Scorpi đã ở đằng sau tôi lúc nào, hai tay ôm lấy eo tôi kéo sát tôi vào người anh. Hơi thở của anh yếu ớt phả vào cổ tôi gây ngứa ngáy, bất giác cả người tôi run lên, thân nhiệt cũng nóng dần lên. Tôi đẩy người anh ra một chút, nhăn nhó mặt lại:
- Này anh, anh còn đang mệt lắm đấy. Ăn chút đi rồi còn nghỉ ngơi, đừng có mà trêu chọc em như thế.
Anh cười, ôm tôi chặt hơn, cọ cằm vào vai tôi gật gật.

- Pisces à, có em là đủ rồi. Thật đấy.
- Nhưng anh vẫn phải ăn để lấy sức.
- Anh sẽ ăn mà, nhưng em đừng đi đâu nhé.
Lần đầu tiên tôi thấy anh nũng nịu như trẻ con như vậy. Tôi lấy làm lạ, anh có bao giờ hành động như thế đâu. Anh để ý tôi đang nghi ngờ, chỉ thở dài:
- Anh biết anh đang hành động lạ lùng, nhưng anh sẽ nói với em lí do sau. Nào giờ, em phải đút cho anh.
- Tại sao? Anh có tay cơ mà.
- Anh đang ốm, mệt lắm.
Tôi thật sự thấy anh quá lạ luôn, từ bao giờ anh lại muốn tôi làm mấy cái này vậy. Nhưng tôi chiều theo anh, đút cho anh từng thìa súp ấm một. Sắc mặt đã có vẻ tốt hơn, nhưng thân nhiệt của anh vẫn quá lạnh. Theo lời Chris, anh cần nghỉ ngơi thêm chút nữa để có thể lấy lại sức khỏe.
***
Vài ngày sau, anh đã có thể đi lại được, nhưng âm khí vẫn chưa dứt. Và điều mà chúng tôi không thể giải thích được, anh mất sức mạnh của mình. Anh không thể điều khiển sức nước như trước nữa, chỉ có thể nhìn chúng tôi tập luyện hoặc chơi với con Scoces. Anh không nói vì sao, anh luôn miệng nói sẽ nói cho tôi một lúc nào đó, đến giờ tôi cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Nhưng tôi tin anh, thế là đủ.
- Sao lại đặt tên nó là Scoces, bao nhiêu tên đẹp sao anh lại không lấy?
Tôi vuốt ve con Scoces trên tay anh, ngước mắt lên nhìn anh. Tôi đã thắc mắc cái này bấy lâu nay rồi. Anh chậm rãi nói:
- Tên em và tên anh ghép lại: Sco trong Scorpi, ces trong Pisces. Đơn giản là thế thôi.
- Anh cũng thật là sến, em không ngờ đấy.
- Đâu phải đơn giản là anh đặt tên suông. Nhờ có nó mà anh có được em đấy.
- Sao lại như thế?
Chuyện này là từ kiếp trước. Tôi muốn biết vì sao tôi và anh lại yêu nhau lắm, nhưng tôi chưa bao giờ có giấc mơ nào về kí ức này. Con Scoces theo lời anh kể là thứ đưa tôi với anh lại, nhưng bằng cách nào?
- Chắc em không nhớ nhỉ? Cũng đúng vì đấy là kí ức từ kiếp trước. Lúc mà anh làm cung Hoàng đạo là lúc đó anh được trao quyền lại từ bố anh, một cung Bọ Cạp và mẹ anh, một cung Cự Giải. Họ có nói là khi anh làm cung Hoàng đạo, cần có một thú chiến. Và họ đưa anh tới một khu vườn đầy đủ các loại thú, trứng của chúng và cả con non. Anh không có hứng thú với những con thú nào, nhưng anh lại hứng thú với cô gái đang trông vườn lúc đó.
Thấy tôi lườm anh, anh chỉ cười mà xoa đầu tôi:
- Là em đó ngốc, chúng ta đã quen nhau lâu rồi. Mẹ em kiếp trước là một cung Song Ngư, cai quản một khu vườn giành cho thú chiến. Em lúc đó, trong sáng và rất xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt em luôn có một nỗi buồn, không hiểu vì sao anh luôn yêu thích ánh mắt buồn đó của em.
- Nói thế tức là anh vẫn luỗn giành tình yêu cho kiếp trước của em?
Tôi có chút buồn vì tôi nghĩ anh vẫn luôn chỉ yêu tôi ngày trước, không phải tôi bây giờ. Chắc ngày trước khuôn mặt tôi phải đẹp lắm.
- Ngốc ạ, em cải tử hoàn sinh thì khuôn mặt vẫn giống nhau, tính cách vẫn như thế. Em có phải chuyển sang một cuộc đời hoàn toàn khác đâu mà thay đổi hình dáng. Tiếp tục câu chuyện của anh, anh đã lấy lí do chưa chọn được thú chiến để có thể gặp em. Nhưng em rất ít nói, và thường không chú ý đến anh, nên anh không có cơ hội nói chuyện. Cho đến khi anh nhận con Scoces, em mới để ý tới anh.
- Tại sao? 
- Thì vì lúc ấy anh trêu nó, bị nó mổ cho một trận. Anh giận quá định xẻo thịt nó thì em ngăn lại.
Scorpi nhìn về Scoces kêu trên tay mình cười:
- Nó được cứu, vui tới mức nhảy loạn xạ trên đầu em. Anh thấy hay, muốn nhận nuôi nó thì em không cho, sợ anh giết chết nó. Anh đã thề sẽ không làm hại nó, nếu em nói chuyện với anh. Đó, nhờ có nó anh mới có thể có em bên cạnh như lúc

«  Chương X: A secret makes woman woman

Chương X: Thoát xác »

Loading...
#action #fanfiction #horoscope #pisces #romance

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm