Đọc Truyện theo thể loại


Khi ta cận kề tới cái chết, nỗi sợ hãi ập tới, đầu óc  không còn quản việc theo ý nó muốn nữa. Trái tim mệt mỏi dừng lại, và cơ thể ta cũng chiều theo ý nó. Ta không còn thứ gì để suy nghĩ, hơi thở tắt đi, kí ức từ những ngày xa xưa trở lại không theo quy định, như thể ta lạc vào trong một thế giới khác mà không áp dụng quy luật không gian thời gian. 
Lúc đó, thân xác ta và linh hồn bị chia đôi, cơ thể không còn kìm giữ linh hồn ta lại nữa...
***
- Em bị điên sao? Em không được dùng nó.
Chị Kat phản ứng dữ dội khi tôi vừa nói xong. Tôi còn không biết thoát xác như thế nào, tôi cứ theo phản ứng nói vậy thôi.
- Thoát xác thì có gì nguy hiểm sao?
- Nó một trong những phép nguy hiểm nhất, em không được sử dụng nó. 
- Nhưng nếu nó là cách duy nhất....
- Chị cấm em đấy.
Kat tức giận đi vào nhà, để lại tôi cũng chẳng bực bội không kém. Tôi đã làm gì chị ấy đâu mà chị ấy lại mắng tôi như vậy. Trong khi đó tôi còn chẳng biết làm cái Thoát xác đó như thế nào. Chris đã quá quen với sự nóng nổi của Kat, vỗ vai tôi mà an ủi:
- Em bỏ qua đi. Dù gì thì Kat cũng nói đúng, phép đó rất nguy hiểm, em không nên sử dụng nó. 
Mọi người đều trở về phòng, tôi cũng vậy. Chuyện mọi người quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để có thể thay thế vị trí của Scorpi, nếu thiếu mất một vị trí thì sức mạnh của các cung còn lại cũng bị ảnh hưởng. Cho nên dù thực sự rất muốn bắt tên Darthan, chúng tôi phải đợi một thời gian.
Tôi mang quyển sách mở khóa tới vườn Sinh mệnh, tôi muốn mở được cánh cửa của căn phòng bí mật đó. Nhưng thực sự rất khó, anh cũng chưa từng nói cho tôi biết cách mở. Cách nào tôi cũng không thấy khả thi, và tôi tìm tới anh như một sự an ủi, biết đâu đấy tôi lại tìm ra câu trả lời.
- Này, cậu ổn chứ?
Stephanie ngồi bên cạnh tôi nói chuyện. Kể ra, Stephanie đã trở thành bạn tôi tự lúc nào, cô ấy tuy tính cách ham chơi, nhưng luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần người tâm sự. 
- Tớ không biết liệu tớ có ổn không nữa.
- Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Chúng ta sẽ lại tìm nhà tiên tri đã chọn mẹ cậu, ông ấy chắc chắn sẽ giúp chúng ta tìm người để cải tử cho Scorpi.
- Darthan nói hắn ta sẽ làm gì đó với linh hồn của Scorpi. Nếu hắn làm hư hại tới linh hồn anh ấy thì chuyện cải tự hoàn sinh sẽ không xảy ra được.
Tôi quyết định rồi, tôi phải tới địa ngục thêm một lần nữa.
- Tớ sẽ đến địa ngục lần nữa.
- Cậu bị điên à?
Đây là thứ hai tôi bị gọi là điên trong ngày rồi đấy. Mọi thứ tôi nói ra sao toàn bị mọi người phản đối quyết liệt vậy. 

- Bọn tớ đã cứu cậu ở đó một lần, chẳng nhẽ cậu lại muốn đâm đầu vào đó lần nữa sao? Địa ngục đâu phải là nơi cậu muốn ra thì ra, muốn về thì về được.
- Vậy cậu còn cái ý kiến nào khác không?
Tôi thở dài, nhìn lên gương mặt bình yên của Scorpi. Nếu anh còn sống, anh chắc chắn sẽ biết phải làm gì. "Thoát xác..." . Lại cái từ đó, sao nó cứ lặp lại liên tục vậy. 
- Stephanie, "Thoát xác" là như thế nào vậy?
- Sao cậu muốn biết?
- Chỉ là trong kiếp trước tớ đã nhắc đến từ này, nó như kiểu truyền tín hiệu từ kiếp trước tới kiếp sau vậy.  Tớ thắc mắc là nó là cái gì.
- Đó là một loại phép thuật có thể nói là rất khó thực hiện. Nó đòi hỏi phép thuật của người làm phải thật cao, đồng thời phải sử dụng một trong 4 viên ngọc. "Thoát xác" là cách người làm phép tách linh hồn mình khỏi cơ thể, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong vòng 24h mà thân xác không bị thối rữa. Nhưng nếu linh hồn không trở về trong vòng 24h, thì linh hồn người đó sẽ tan biến mãi mãi. Đã từng có cung thử rồi, nhưng kết quả thì không tốt đẹp chút nào. 
- Tớ kiếp trước đã từng thử chưa?
- Rồi. Và cậu suýt chết. Đó là lí do vì sao mà chị Kat lại phản ứng dữ dội như vậy. Bọn tớ không thể mất 2 cung cùng lúc này được. Tốt nhất cậu hãy tạm thời nghỉ ngơi đi, để bọn tớ nghĩ cách.
Stephanie đứng dậy bước ra khỏi khu vườn, để một mình tôi ở lại. Tôi muốn giúp gì đó cho mọi người, tôi lúc nào cũng dựa dẫm như vậy đâu có ích lợi gì, thì việc tôi làm một trong 12 cung Hoàng đạo có ý nghĩa gì?
- Scorpi, em phải làm gì đây?
Tôi thở dài. Một cơn gió thổi qua, quyển sách lật tung các trang giấy lên. Sách đã cũ, những trang giấy bị tách ra khỏi bìa bay loạn xạ khắp nơi. Tuyệt thật, giờ tôi lại phải đi dọn chúng. Nhưng đập vào mắt tôi là trang giấy vẫn còn chưa tách khỏi bìa, trang giấy mà tôi chưa từng thấy trong quyển sách đó. 
"Bùa chú mở khóa: Đặt tên.
Chỉ cần trái tim bạn có hận thù hoặc tình yêu sâu sắc với một người nào đó, thì chính người đó sẽ là chìa khóa của bạn. Nghĩ đến người đó bằng cả trái tim và tâm trí, cánh cửa sẽ mở ngay tức khắc".
Điều này khá khả thi, dù sao thì tôi cũng chứng kiến bao nhiêu hành động lãng mạn của anh rồi, thêm cái điều này nữa thì cũng hơn là không tìm ra cách nào mở cửa. Tôi nhìn lên Scorpi, tự hứa với bản thân và cả anh:
- Em sẽ cứu anh, em sẽ làm được.
***
Tôi bước tới vườn sau lâu đài, đúng chỗ mà Scorpi dẫn tôi tới. Trang giấy đó nói gì nhỉ? Đúng rồi chỉ cần nhớ tới người đó. Nhưng đứng theo lập trường của tôi thì không đúng, tôi phải làm theo Scorpi. Tức là... 
Tôi không muốn bật cười trong lúc này, nhưng mà việc tôi làm sắp tới chả khác gì tự kỉ cả. Tôi sẽ phải gọi tên chính bản thân mình (tác giả lảm nhảm: kiểu tự luyến ế :))) ). Tôi cố gắng để đầu mình trống rỗng không bận tâm chút gì, im lặng mà gọi tên mình trong tâm trí và cả trái tim (mặc dù hành động này khá buồn cười). Tôi nhắm mắt lại, gọi tên mình ba lần "Pisces... Pisces...Pisces". Tôi không dám mở mắt nữa, vì sợ không thành công được. Nhưng dù sao, tôi đã thử, cứ mở mắt xem thành quả như thế nào.
Ánh sáng trắng lóa đập vào mắt tôi, tôi biết mình đã thành công. Căn phòng hiện ra ngay trước mắt, mọi thứ vẫn như thế, chỉ thiếu vắng bóng anh. Không có thời gian để than khóc lúc này, tôi bước đến ngay chỗ bức tượng, nhìn thẳng vào nơi vòng cổ trên nó.
Scorpi đã từng dạy tôi thuật tách rời, chắc chắn tôi có thể tách vòng pha lê ra khỏi đó. Tôi thở đều và làm phép, ngay lập tức vòng pha lê hiện ra ngay trước mắt tôi, đẹp và tỏa sáng ánh xanh mát dịu. Viên pha lê đúc khắc hình bông tuyết, đơn giản nhưng trong vắt và đẹp. Tôi vui mừng, nhảy cẫng lên vì phấn khích. Tôi đã luyện tập phép thuật rất nhiều, và thành quả đã hiện ra ngay trước mắt, năng lực của tôi đang dần được cải thiện.
Tôi muốn đi báo cho mọi người biết, nhưng mà... Thời gian không còn nhiều, tôi không biết Darthan đã làm gì linh hồn của Scorpi chưa, nhưng nếu theo lời Stephanie từng nói, nếu linh hồn rời khỏi xác quá 24h chắc chắn thân xác sẽ thối rữa. Tôi không cho phép điều đó, vậy nên, "Thoát xác" sẽ là sự lựa chọn của tôi. Nhưng chưa ai từng dạy tôi thuật đó

«  Chương XI: Anh về rồi, em hạnh phúc không?

Chương XI: Dù có thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con »

Loading...
#action #fanfiction #horoscope #pisces #romance

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm