Đọc Truyện theo thể loại



Thời gian chúng tôi đi quá gấp nên không ai kịp ăn sáng. Sau một hồi bay lượn, Kat kêu đói nên chúng tôi tìm một đảo gần đó vắn người để nghỉ ngơi lấy sức. Chris tình nguyện đi săn bắt còn tôi và chị Kat đi nhặt củi tạo lửa.
Trong lúc tìm củi, thấy tôi im thin thít không nói năng gì, chị Kat bắt đầu gạ chuyện với tôi.
- Em phiền muộn chuyện gì, nói cho chị nghe xem nào.
Mặc dù tôi không quá thân thiết với chị ấy, nhưng trong nhà ngoài Scorpi ra, tôi tin tưởng chị ấy nhất. Chị ấy có vẻ cũng rất tò mò với thái độ của tôi, nên tôi cũng không giấu chị ấy kể về cơn ác mộng của mình. Mắt chị mở to nghe rất chăm chú từng lời nói của tôi, đôi lúc khẽ kêu một tiếng nhẹ biểu lộ sự sợ hãi.
- Chị đã từng nghe về địa ngục rồi, nhưng chưa bao giờ tới đó, chưa ai trừ những người đã chết biết chỗ đó cả. Giấc mơ của chắc là sự thật, chỉ chưa biết là lúc nào xảy ra thôi.
- Em không muốn nó thành sự thật, em mong em vẫn đến kịp lúc trước khi Darthan biến Scorpi thành một con quái vật.
- Chị không thể nói chắc chắn cho em được rằng Scorpi sẽ không sao, nhưng chị biết em ấy yêu em đến nhường nào, em ấy sẽ không trở thành một con quái vật khát máu như Darthan đâu.
Lời an ủi của Kat không làm tôi tươi tỉnh lên chút nào, chỉ làm tôi càng sầu muộn hơn. Nhưng dù sao chị ấy cũng có ý tốt, nói những suy nghĩ của tôi với chị ấy cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn. 
- Mà tại sao em lại ghét mẹ em đến như vậy?
- Em hận bà ấy. Khi em gặp bà, bà ấy đã nói lí do bà ấy bỏ đi khi vừa có em. Bà ấy ghét đứa con của mình, bỏ mặc nó cho hai người dì. Bà ấy hoài phí tuổi thanh xuân của bà ấy, chứ không thương tiếc gì đứa con mình đẻ ra.
Kat gật gù cái đầu, nhắm mắt lại thở dài rồi vỗ bốp một cái thật kêu vào bả vai tôi:
- Đời người quý giá nhất là tuổi thanh xuân. Chị biết em hận bà ấy, nhưng xét theo cái nhìn của bà ấy, chị hiểu vì sao bà ấy lại làm vậy.
- Chị làm sao hiểu được, chị có nghe bà ấy nói gì đâu.
- Đương nhiên là chị biết chứ. Đừng quên chị sống lâu hơn em, biết được chuyện của mẹ em như thế nào. Vì lúc em mất đi, vòng Hoàng đạo bị thiếu mất một cung, như vậy trật tự bị đảo loạn hết, cần có người thừa kế ngay lập tức. Tuy nhiên em chưa có con nối dõi hay kết hôn, tức là em chưa có người thừa kế sức mạnh của mình. Vậy nên một nhà tiên tri đã phải chọn ra người phàm có đủ năng lực, sức khỏe và cả mệnh hợp để có thể sinh ra một cung Song Ngư. Em không biết thì thôi chứ cung của em là cung sinh ra mệt nhọc nhất đấy.
Kat đẩy khuỷu tay tôi ý trêu chọc, tôi cười nhẹ.
- Sao lại mệt nhọc nhất? Em bị làm sao à?
- Vì em là cung cuối cùng, nhận hết mọi phần xấu lẫn phần tốt của cung Hoàng đạo nên mới là nhọc nhất. Sinh đầu như Aries còn dễ, nó chỉ cần mở đầu cho hệ sau, còn em là cuối, kết thúc vòng Hoàng đạo nên mới phải xem xét kĩ càng. Chọn được mẹ của em, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì mệnh của mẹ em không những hợp mà nguyên khí còn tốt, đủ để tạo một cung Song Ngư là em, mạnh mẽ hơn trước nhiều. Thế nhưng vì quá vui mừng, bọn chị đã không xem xét đến gia cảnh nhà bà ấy. Bà ấy bị đuổi ra khỏi nhà, vì thế bọn chị đã nhờ hai dì của em chăm sóc đến mẹ em.
- Vậy hóa ra, hai dì em biết mọi người?
- Đúng thế, hai dì em từng là một trong những người huấn luyện giỏi nhất ở đây, họ chấp nhận từ bỏ cuộc sống trường sinh để chăm sóc cho mẹ con em. Nhưng mẹ em tự dưng mất tích, bọn chị cũng đã đi tìm nhưng không thể thấy được. Rồi khi bà ấy quay trở lại tìm em, bọn chị phát hiện nguyên khí trên người bà ấy đều tỏa ra mùi hắc ám. Bà ấy được Darthan cứu giúp, nhân cơ hội ấy Darthan sẽ tìm ra em, cho nên bọn chị mới đuổi bà ấy đi.

Tôi im lặng, đầu óc tôi trống rỗng nên không biết phải phản ứng thế nào. Bà ấy cũng đã từng nói rằng bà ấy đi tìm tôi, nhưng quá tức giận và nóng nảy, tôi chặn lời nói của bà ấy lại. Kat lại tiếp lời:
- Mẹ em đã sai khi bỏ em đi lúc em mới chào đời, nhưng bà ấy không hẳn là người chịu trách nhiệm tất cả. Bà ấy muốn quay lại để chăm sóc em, nhưng bọn chị đã yêu cầu bà ấy bỏ đi. Hai dì em cũng vì muốn em được an toàn nên đã tìm đến làng trên thảo nguyên ấy và không cho các cung Hoàng đạo tiếp xúc với em trừ khi có chuyện khẩn cấp. Bà ấy quan tâm đến em, chỉ là bọn chị đã chen ngang thôi. Em đừng trách bà ấy quá, vì một phần cũng do bọn chị.
Tôi dường như không để ý mấy đến lời nói của Kat, tôi cũng không rõ được bây giờ trong lòng tôi đã sẵn sàng tha thứ cho mẹ của tôi không. Tôi thở dài một tiếng, cố ý tránh chủ đề này.
- Chúng ta nên quay lại thôi, anh Chris chắc đang đi tìm chúng ta rồi.
***
Củi chúng tôi tìm may cũng đủ để tạo thành đống lửa vừa vừa. Chris săn được một con lợn rừng béo, có khi chúng tôi ăn cũng chẳng hết. Kat đi tìm mấy cây thảo dược ướp thịt, còn tôi và Chris thì giết con lợn một cách nhân đạo nhất có thể - ngụp lặn nó trong biển (xin lỗi em lợn nhưng em mất đi vì một mục đích cao cả trong bụng chị).
- Mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó thì chúng tôi mới nướng chín con lợn ấy, giờ đã hơn giờ trưa, ý định dừng lại ăn sáng của chúng tôi chuyển thành ăn trưa tự lúc nào. Kat đã đói lả người, nhìn chằm chằm vào con lợn mà chảy dãi. Cuối cùng thì khi Chris xẻo mấy miếng thịt, chị áy là người đầu tiên được nếm thử.
- Trời ơi sao mặn vậy.
Kat nhăn mặt lại trông đến tức cười. Tôi thử một miếng, ừ đúng mặn thật nhưng không đến mức khó ăn lắm.
- Chắc do vừa lúc này anh cho nó xuống biển, lại ướp thêm muối nên nó ngấm vào thịt. - Chris vừa nếm món ăn của mình vừa phân trần - Nhưng vị cũng đâu quá tệ, anh có thấy mấy quả xoài dại ở đây, nếu mặn quá thì anh cho em ăn xoài đỡ vậy.
- Sao anh ngốc thế, nước muối đã ngấm thịt rồi mà ướp thêm làm gì. Mặn thế này sao ăn được.
- Không ăn thì thôi. 
- Ơ...
Chris có vẻ đã bực mình rồi. Anh ấy cầm lấy que của to cháy chưa được nửa gẩy lửa lên để cháy tiếp miếng thịt. Anh ấy không thèm nhìn đến sự giận dỗi của Kat, vờ như chị ấy không ở đó. Kat có vẻ giận, bỏ đi ra tảng đá lớn ở gần đó ngồi. Đây là lần thứ hai tôi thấy chị ấy giận dỗi anh Chris, nhưng xem ra cả hai người đều giận nhau kinh lắm.
- Chị ấy không ăn sao?
Giờ đã ngả sang chiều tối, sắc trời ngả sang màu vàng cam, mặt trời cũng đang từ từ lặn xuống biển. Chris sắc mặt đã tốt hơn, gãi gãi đầu suy nghĩ làm thế nào cho cô người yêu mình bớt giận. Anh ấy lấy một phần thịt trong, có vẻ ít bị ngấm muối nhất, ủ nó trong một lá to rồi mang sau tảng đá. Tôi nghe thấy mấy tiếng cãi vã ở đó thêm một lần nữa rồi chợt im hẳn.
- Em có ăn không, người đói sắp ngất thế kia rồi mà còn cứng đầu đến bao giờ.
- Ăn mặn thế, em không ăn đâu.
- Miếng này không mặn, anh thề đó, em ăn thử đi.
- Em không ăn, em không đói.
-Bụng kêu òng

«  Chương VII : Ác mộng

Chương IX: Là anh nhưng cũng không phải anh »

Loading...
#action #fanfiction #horoscope #pisces #romance

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm