Đọc Truyện theo thể loại



Như thường lệ, tôi ra ngoài cánh đồng chăn cừu, tiếp tục đùa nghịch bên dòng suối và lắng tai nghe tiến gió thổi. Nhưng gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mọi thứ từ cây cối cho đến những con cừu của tôi đều bay lên khỏi mặt đất. Tôi hoảng sợ, hét lên mong có ai đó đến cứu nhưng tất cả chỉ toàn những tiếng gió gào thét bên tai tôi. Chợt tôi cảm thấy có ai đó sau lưng mình. Tôi quay người lại và thấy một thứ thật kinh khủng.
Một con vật đi bằng bốn chân, đầu lộn ngược và khắp người là những cơ gân, mạch máu mà không có da bao phủ. Con vật đó cứ tiến lại gần đến người tôi và gầm gừ : "Đưa cho ta bản đồ". Tôi lùi lại, cố tránh xa thứ quỷ quái đó, nhưng nó không tha cho tôi, tiếp tục tiến lại gần và gầm gừ : "Đưa ta bản đồ... Đưa ta bản đồ..." Tôi chạy thật nhanh để tránh xa con quỷ đó nhưng không thể, sức lực trong tôi cạn kiệt vì quá sợ hãi, tôi ngã xuống mặt đất, nhìn theo con quỷ đó đang tiến gần về phía tôi. Con thú đó gào thét, nhe hàm răng trắng ớn chồm lên. Tôi lấy tay chống đỡ lại, nhắm mắt cầu nguyện rằng đây chỉ là một cơn ác mộng trong lúc tôi ngủ.
Một tiếng thét rú vang xé toạc bầu trời. Gió đã ngừng thổi và mọi vật đã trở về như cũ. Tôi mở mắt ra và thấy một chàng trai đang đứng trước mặt tôi, nhìn con quỷ tan thành cát bụi. Đó là một chàng trai gầy với mái tóc đen, đeo một chiếc túi da nâu vắt chéo người, trên tay cầm một thanh kiếm chuôi nạm ngọc. Anh ta quay lại, cúi người xuống và đưa tay ra đỡ lấy tôi. Đôi mắt màu đen ấy sâu thẳm như nhìn thấu tim gan người đối diện, làm tôi chú ý đến anh ta hơn. Sao tôi thấy anh ta trông thật quen, dường như tôi đã từng gặp anh ta rồi.
- Cô không sao chứ ?
Tôi đờ người ra không phản ứng gì.
- Này, Pisces, cô không sao chứ ?
- Tôi không sao, cảm ơn đã cứu tôi... Mà khoan đã sao anh biết tên tôi?
Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi một câu khác:
- Nhà của dì NaNa và dì Fain ở đâu?
- Sao anh biết dì tôi? Anh là ai?
Anh ta lại lờ đi câu hỏi của tôi và tiến thẳng về ngôi nhà nhỏ trên đồi gần đó, nơi mà tôi và 2 dì sống. Tôi đuổi theo anh ta mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta tự tiện bước vào nhà và đi tìm 2 dì trong khi tôi cứ cố đuổi anh ta ra. Dì Fain nghe tiến lạ bước ra càu nhàu với tôi: " Pisces, có việc gì mà cháu cứ làm ầm lên thế".
Ánh mắt của dì dừng lại ở chàng trai lạ mặt. Dì NaNa đi ra cũng ngạc nhiên khi thấy anh ta đứng đó cùng với tôi.
- Dì xem, anh ta tự tiện xông vào nhà của chúng ta mà không xin phép gì cả.
Một lần nữa tôi lại bị chính dì của mình lơ đi và chỉ quan tâm đến anh chàng bí ẩn đó.
- Scorpi, cậu làm gì ở đây?
- Một con Estiquane đã tấn công cô ấy. Nếu tôi không đến kịp thời thì Darthan sẽ có được cô ấy.
- Không thể nào ! Chúng ta đã giấu Pisces đi suốt 16 năm như vậy, không ai biết đến thì làm sao hắn tìm thấy được.
- Vậy dì giải thích tại sao một con Estiquane lại tình cờ ở đây chứ ? Dù có thế nào đi nữa thì Darthan đang nhắm đến viên pha lê tuyết và hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để có được bản đồ trong tay Pisces
Tôi thật sự đang cực kì rối trí. Tôi không hiểu tại sao có con quỷ đó, nó tấn công tôi vì chuyện gì. Tôi không hiểu tại sao dì tôi lại biết đến anh chàng bí ẩn kia, và tôi không biết bọn họ đang nói về cái gì. Tôi gào lên trong sự bực bội :
- AI ĐÓ LÀM ƠN GIẢI THÍCH CHO CON CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ĐI !!!!!!!
Ba người quay lại nhìn tôi đang thực sự bối rối, người vã mồ hôi, khuôn mặt đang hoảng sợ, hít thở không đều. Dì Fain đỡ lấy tôi, dìu tôi đến cái ghế gần đó.

- Để ta nói chuyện với con, con ngồi xuống đi.
- Con không cần ngồi, dì nói cho con chuyện gì đi.
- Được rồi, ta sẽ nói. Con là một vị thần trong 12 cung hoàng đạo, có nhiệm vụ bảo vệ thế giới và canh giữ một trong bốn viên ngọc quý giá để chống lại thế lực từ địa ngục, cụ thể là Darthan.
- Thôi được rồi, có lẽ con cần ngồi xuống – Tôi ôm đầu choáng váng sau khi lời nói từ dì Fain
Sau đó, dì NaNa tiếp tục kể cho tôi mọi chuyện :
- Như dì Fain đã nói, con là một trong những vị thần của 12 cung hoàng đạo, con là Song Ngư và đó là ý nghĩa của tên con – Pisces. Con đã từng là một chiến binh hùng mạnh, một vị thần sống và là vị cứu tinh cho cả vùng đất này. Và truyền thuyết nói rằng, con là con gái của Poseidon, vị thần của biển cả nên con có khả năng ưu việt, điều khiển được nước. Không những vậy, con còn là một trong bốn cung được chọn để giữ những viên đá quý đầy ma thuật : Kim cương khí, rubi đất, pha lê tuyết và hỏa thạch anh. Thế giới Âm phủ từ lâu đã muốn có sức mạnh từ những viên đá quý, tiêu diệt thế giới. Nhưng con đã hi sinh bản thân mình để ngăn chặn việc này xảy ra. Một nhà tiên tri đã báo rằng con sẽ được tái sinh, con cũng là người giữ tấm bản đồ giấu viên pha lê tuyết mà chính con từ kiếp trước đã cất nó ở một nơi bí mật.
- Vậy còn anh ta ? – Tôi chỉ vào Scorpi
- Anh ta là Scorpion Charvet, cung Bọ Cạp.
Ánh mắt của tôi và Scorpi lần đầu tiên chạm vào nhau. Ấy vậy mà tôi lại không cảm thấy có chút ngại ngùng nào, anh ta có lẽ cũng thấy vậy.
- Tôi được cử đến đây để bảo vệ cô và đưa cô đến một nơi an toàn hơn. Đồng thời tôi sẽ giúp cô tìm viên pha lê tuyết.
- Nhưng tôi không biết nó ở đâu. Và tôi không giữ viên pha lê nào cả.
Trong lúc tôi đang nói chuyện với Scorpi, 2 người dì của tôi mang ra một bộ bài nhỏ. Bộ bài này tôi đã từng thấy trên kệ sách của dì hồi nhỏ, có một lần do tò mò mà tôi đã lôi nó ra nghịch và bị dì Fain mắng một trận. Sau lần đó dì giấu bộ bài đó đi, cấm tôi không được động vào đồ của dì nữa. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi chạm vào bộ bài ấy.
- Con nhớ bộ bài này không ? Dì đã giữ nó để khi con sẵn sàng, con sẽ chọn một tấm bài để quyết định mục đích cho kiếp này của con.
- Dì biết là con không tin vào mấy thứ ma thuật tào lao này mà.
- Nghe lời dì đi con, nhắm mắt lại và chọn một tấm bài mà con thích.
Tôi thở dài và nhắm mắt lại, chọn bừa 1 quân bài. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy bộ mặt hơi biến sắc của 2 dì. Tôi quan sát kĩ lá bài và chỉ thấy hình của một cây gậy gỗ, bao quanh nó một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối.
- Đó là cây quyền trượng – Scorpi nói – Nó là biểu hiện cho sức mạnh tối ưu của cả thế giới ma thuật. Khi có nó cùng viên ngọc ánh sáng, người sở hữu sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế gian. Tuy nhiên nó khó tìm và chỉ người xứng đáng mới điều khiển được. Đồng thời nó cũng ngả sang được cả bóng tối và ánh sáng.
Tôi không nghe những gì anh chàng kia nói. Tôi thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi : "Cháu về phòng đây". Scorpi cũng bám sát ngay theo tôi, nhưng bị dì NaNa chặn lại
- Cậu định đi đâu ?
- Tôi đi theo cô ấy !
- Cậu không được vào.
- Tại sao ? Tôi được ra

«  Mở đầu

Chương II : Tai họa »

Loading...
#action #fanfiction #horoscope #pisces #romance

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm