Đọc Truyện theo thể loại
Một tháng trước...

Vào tháng bảy hàng năm, trên đảo Không Tên đều tổ chức một lể hội hóa trang rầm rộ kéo dài từ đầu tháng đến cuối tháng, chào đón tất cả du khách thập phương và những cư dân trên đảo không cần phải làm việc. Cho nên tháng bảy được gọi là tháng ăn chơi.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều vì lễ hội này đến, còn một nguyên nhân khác. Ngay dưới chân họ, một thế giới ngầm của nắm đấm và máu.
"Đánh mạnh vào...hạ gục hắn đi."

"Đứng dậy, đứng dậy mau!"
"Chết tiệt..!!!"
Hàng trăm tiếng reo hò phấn khích đang đổ dồn về phía sàn đấu. Dưới sân khấu những con người cao hứng không ngừng la hét inh ỏi, vỗ bàn đập ghế. Bầu không khí đang được thiêu đốt, mọi người đều kích động, vì còn hai phút nữa trận đấu sẽ kết thúc.

Số phận của món tiền cược của họ sẽ ra sao đây?

"Keng..ng..!!!" 
"Keng..ng..!!"
Sau hai hồi đánh khẻ của trọng tài, âm thanh vang dội của trọng tài phát ra, thì rất nhiều người đã phải vò đầu tức tối, ói ra máu. Có ai ngờ một tên cao lớn vạm vỡ như vậy cũng không chịu nổi một đấm của đấu sỉ hạng ba câu lạc bộ A Tư Bổn. Tiền của họ đương nhiên rơi vào túi ông chủ A.
Đấu võ cá cược là thú vui tao nhã của đảo Không Tên, do ông chủ A tổ chức, với mức lệ phí tham gia ba mươi triệu, chỉ cần thắng được đấu sĩ ở đây thì có thể lãnh năm tỉ tiền thưởng. Nhưng lấy được nó không phải dể dàng, thực tế chứng minh có nhiều người đến khiêu chiến nhưng đều tay trắng ra về.

"Người tiếp theo!"
Từ dưới khán đài, một bóng trắng nhảy vọt lên sàn đấu. 
Trước đôi mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của mọi người, bởi vì người khiêu chiến lần này là một tên thiếu niên. Dáng dấp có cao lớn nhưng cũng chỉ là một tên nhóc mặc đồng phục học sinh.
"Sao còn chưa tới?" Hoắc Lôi đảo mắt nhìn xuống khán đài nhưng vẫn chưa thấy người cần tìm.

Không phải nói sẽ đến trước lúc trận đấu bắt đầu, có khi nào ở sòng bạc xảy ra vấn đề.

"Nhóc con! đang nhìn đi đâu?"
Đối thủ của Hoắc Lôi bắt đầu lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, vừa hạ được một tên cao to, máu nóng trong người vẫn đang sục sôi, khí thế bừng bừng, nên gã tự tin chỉ một cú đấm cũng đánh gục được Hoắc Lôi.
Để kéo dài thời gian, Hoắc Lôi cúi người lôi dây giày ra buộc lại.
"Có ai muốn đặt cược?"

"Có ai không?"
Khi trên sàn đấu đã đủ đấu sĩ và người khiêu chiến, thì bên dưới khán đài người của câu lạc bộ sẽ tiếp nhận đặt cược. Nhưng kẻ có mắt nhìn đều thấy đấu sĩ của A Tư Bổn sừng sững như quả núi, cánh tay to như bắp chân, và bắp chân ngang ngưỡng cột nhà. 
Ngược dòng thời gian, người bị đánh rớt khỏi sàn đấu vừa nãy là một gã to lớn nặng gần trăm cân. Còn thằng nhóc học sinh này....
Nếu thi next top male model thì khẳng định không giành nhất cũng giựt nhì. Nhưng đây là đấu trường thì phải xem nắm đấm ai to hơn, đẹp mã có ích gì cho nên thắng thua đã quá rõ. Vì vậy không có kẻ nào bén mảng tới quầy đặt cược.
"Lão đại! xem ra đêm nay không có ai đặt cược."
"M** nó! chán chết được."
Ngồi cạnh bàn đặt cược là một ông lão bụng phệ U60, đang ngồi ăn táo. Lão cắn mạnh một phát, nước táo bắn ra bốn phía. 
"Một chung mười cho thằng nhóc đó thắng, có dám nhận cược?"

Giọng nói cao lãnh từ phía xa vang đến. Tất cả đàn em của A Tư Bổn đang bao quanh bàn đặt cược đều tránh ra. Một mĩ thiếu niên với nụ cười ngạo mạn, dáng vẻ như khiêu chiến, và tay cầm ba lô đi tới.
Lại là một thằng học sinh khác. Không phải ngày quốc tế thiếu nhi qua lâu rồi sao.Lướt nhìn bộ đồng phục nam sinh đang mặc trên người hắn. A Tư Bổn nhếch miệng cười kinh thường, lão cầm khăn tay lau sạch nước táo dính trên miệng. 
"Nhóc con! xem  như ông làm việc thiện, đem mấy đồng lẻ của cậu về mua sữa uống."
"Không ngờ ông chủ A lại là kẻ nhát gan, nếu lão sợ thua không dám nhận cược, vậy.. tôi đành phải mang tiền của mình về."
"Đứng lại đó!"

Người vừa xoay lưng đi, A Tư Bổn lập tức ngăn lại. Dám nói lão nhát gan, cược này mà không nhận, lão còn mặt mũi gì xưng làm lão đại.
"Thằng nhóc! mày tên gì?" lão lên tiếng
"Hoắc Kiêu" 
A Tư Bổn không biết thằng nhóc này lợi hại ra sao, nhưng lão rất kỵ cái nụ cười đầy ngạo mạn vừa rồi.
"Được...cho nó đặt cược."
"Lão đại!"
Đám đàn em của ông chủ A có vẻ không được hòa nhã. Chỉ là một tên nhóc trung học, trong ba lô chứa được bao nhiêu tiền, nhưng khẩu khí nói chuyện lại rất lớn, không biết trời cao đất dày. 
Nhưng khi nhìn thấy ba lô tiền của Hoắc Kiêu đổ xuống trước mặt, đều há mồm kinh ngạc. Tất cả  là tiền mặt, còn mang mệnh giá lớn. 
Niềm tin mãnh liệt có dấu hiệu lung lay, nếu như thằng nhóc này thắng,  thì mười lần số tiền cược trên bàn sẽ là bao nhiêu...con số lớn tới mức họ không thể nào dám nghĩ đến.
"Sợ rồi sao?" Hoắc Kiêu lên tiếng.
"Sợ...lão đây chưa từng biết sợ là gì"
A Tư Bổn ngồi ngay ngắn dựa lưng vào ghế, rồi ra hiệu cho người của lão bắt đầu trận đấu. Hoắc Lôi chờ giây phút này cũng lâu, sau khi Hoắc Kiêu xuất hiện thì hắn bật người dậy. 
"Nhóc con! nếu sợ thì cút mau, không cần tỏ vẻ"
"Gấp gáp muốn thua vậy sao?"
Lớn tiếng thách thức gã đấu sĩ . Hoắc Lôi từ xa lao tới, họ không ngờ hắn lại đánh đòn trực diện. Theo suy nghĩ của mọi người hành động này là trứng chọi đá. 
"Nhóc con! ông sẽ hạ gục mày chỉ trong một giây." 
"Bốp..p..!!!"
Cả hai quả đấm cùng lúc giao nhau, Hoắc Lôi giơ nắm đấm thứ hai đánh thẳng vào má trái, gã trúng đòn nên lùi về sau vài bước và phun ra chút bọt máu. Thất bại đến lần này, do gã khinh thường địch nhưng sẽ không có lần hai.
"Nhóc con! cũng khá lắm" 
Rữa nhục cho cú đấm vừa nãy, lần này người động thủ trước chính là gã, như kẻ khổng lồ to lớn, mỗi bước chạy đều rung chuyển cả sàn đấu. Vũ bão như mãnh hổ, gã lao tới dùng song cước đá vào người Hoắc Lôi. 
  "Zá...a!!!"   

Hoắc Lôi lộn nhào người né tránh, gã tiếp tục lao tới. Từ xa Hoắc Lôi phi người lên tung cước đá vào ngực gã, thừa dịp gã mất thăng bằng, và quật ngã bằng đòn kẹp cổ. 
"Rầm..m..!!!"

Kết thúc trận đấu chỉ với năm phút.  

Xương hàm đã chạm gần đến đất, những khán giả bên dưới vẫn chưa hết sửng sốt. Gã khổng lồ trong mắt họ đã bị đánh gục. 
"Lão đại! chúng ta thua rồi."
"Hét cái gì, tao không có điếc"
Vượt qua cơn đau thắt ruột, A Tư Bổn đành gom tiền đưa cho Hoắc Kiêu. Lúc cầm bao tiền trên tay đàn em của lão vẫn giữ khư khư không chịu giao ra.
"Lão đại! là mười tỉ... đưa hết cho nó thật sao?"   

"Mày..." Lại cứ thích chạm nổi đau của A Tư Bổn, cảm giác như vừa bị cướp xông vào nhà cướp sạch tiền mà vẫn phải nhe răng cười. 
Tiền cược của Hoắc Kiêu đã lấy được nhưng tiền thưởng của Hoắc Lôi thì vẫn chưa đến tay, cho nên anh em họ vẫn chưa thể rời đi. 
Thì lúc này, từ phía cửa ra vào có một đám người dữ tợn tay cầm hàng đi tới, khí thế hừng hực gặp ai cũng muốn "xả". 
"Lão đại! chính là thằng nhóc đeo kính đó, sáng nay đến sòng bạc của chúng ta náo loạn." Tên đàn em chỉ tay về phía Hoắc Kiêu đang đứng.
"Thằng nhóc chết tiệt! dám đến sòng bạc của ông giở trò gian lận, bắt nó lại."

Từ lúc người của Á Tư Mã bước vào thì Hoắc Kiêu đã nhìn thấy. Hắn lặng lẽ lẫn vào đám đông, lại gần sàn đấu. Hoắc Kiêu giao tiền cho Hoắc Lôi, sau đó chia làm hai ngã tẩu thoát. 
Nhưng trước khi bỏ đi hắn lại

«  Chương 8: Quay lại

Chương 10: Thua cuộc »

Loading...
#teenfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm