Đọc Truyện theo thể loại
Kỉ niệm năm mươi năm thành lập, trung tâm thương mại H&L đã tổ chức một buổi lể tri ân giành cho khách hàng, với những đợt giảm giá và chiêu đãi miễn phí cho tất cả mọi người.

Người đông chen chút lấp đầy cả khu thương mại và tất cả các Tầng. Những bà cô, bà dì và các bà mẹ nội trợ vì đợt giảm giá khủng nhất trong năm mà xếp hàng chờ từ rất sớm, còn các chị em gái nhỏ tuổi lại vì người thanh niên này mà đến.
"Thật quá hoàn hảo."
"Chắc tôi chết mất...sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy."
Say không phải vì tiếng đàn mà say bởi người chơi đàn, những trái tim không thể nào kiểm soát được nhịp đập, đang vì hắn mà rạo rực không yên. Dù quay hình ở bất kì góc máy nào cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp thần thánh mà họ đang ngắm nhìn, làn da trắng, sóng mũi cao, môi đỏ. 

Trong bộ dạng nam sinh với chiếc áo sơ mi trắng, Hoắc Lôi lại càng thêm cuốn hút.
"Hoắc Lôi...Hoắc Lôi...!!!"
"Hoắc Lôi...Hoắc Lôi...!!!"
Không cần quan tâm hắn đang đàn bản nhạc gì, chỉ cần hắn còn ngồi đó thì đám chị em này sẽ không rời khởi đây. FC của Hoắc Lôi bây giờ đã hơn hẳn bất kì một idol thần tượng âm nhạc nào.   

Thương mại H&L là tài sản riêng của Hoắc thị, cũng là nhà tài trợ chính của trường Dahlia. Hoắc Lôi lại là học sinh duy nhất nhận học bổng cũng như trợ cấp hàng tháng. Cho đi thì phải nhận lại, đó là lý do hắn có mặt ở đây.

"Trợ lý Lưu! anh có thấy dáng vẻ chơi đàn của thằng nhóc đó...rất giống một người"
"Chủ tịch! người cậu nói có phải là giám đốc Hoắc"
Không chỉ những cô gái nhỏ nhắn bên dưới si ngốc ngắm nhìn Hoắc Lôi, mà cả Hoắc Khiêm cũng không rời mắt.
Lần đầu tiên gặp thằng nhóc này là vào một tháng trước. Lúc đó hắn và Bạch Ngạn Tổ đang ăn trong một nhà hàng Pháp thì bị tiếng đàn piano thu hút, khi họ ngẩn đầu lên nhìn lại bị chính cái thần thái của Hoắc Lôi lúc này làm cho thẩn thờ, như nhìn thấy Hoắc Luật của mười bảy năm trước.
Điều mà cả hai ngạc nhiên hơn, là khẩu khí nói chuyện không chừa ai chút mặt mũi và cách cư xử với phụ nữ của thằng nhóc này cũng giống hệt Hoắc Luật.
Còn nhớ lúc đó có một cô bé cầm theo một băng rôn với dòng chữ "Hoắc Lôi, I love you" đứng chờ trước cửa nhà hàng hơn tiếng đồng hồ. Nhưng khi thằng nhóc này bước ra lại tỏ vẻ lạnh lùng "Chúng ta biết nhau sao?"
Bạch Ngạn Tổ và hắn đã cười đến rơi cả nĩa, bởi vì cái câu nói cửa miệng quen thuộc và vẽ mặt lạnh như băng đó thật sự quá giống, họ không thể tìm ra được điểm khác biệt.
Không giấu được sự hiếu kì, hắn đã hỏi người quản lý về tên nhóc đó, mới biết nó cũng mang họ Hoắc. Đó là lý do lần sau đến nhà hàng, hắn đưa ra lời đề nghị, mời Hoắc Lôi đến học tại trường Dahlia mà hắn là nhà tài trợ chính.

"Có mây món đồ, có cần tính tới tối luôn?"
"Phải đó.. bấm lâu như vậy tới khi nào mới tính xong?"
Tiếng đàn của Hoắc Lôi nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự ồn ào ở khu vực bán đồ gia dụng. Trong khi tất cả các nơi khác ở khu thương mại đều sáng đèn, chỉ riêng có chỗ này là mất điện.
Mặc dù bộ phận bảo an đã cho người kịp thời xử lý, nhưng khó mà chìu lòng được những người khách khó tính, cũng như làm cho họ bình tĩnh lại.
"Xin lỗi quý khách..."
"Xin lỗi cái gì...cô đang làm mất thời gian của chúng tôi"
Không có điện tất cả hệ thống quét mã vạch đều ngừng hoạt động, trước sức ép của khách hàng, người nào cũng muốn nhanh, nhanh và nhanh không muốn đợi. Nên máy tính được đem ra sử dụng, chỉ là ngày thường họ không quen gõ máy tính, các ngón tay phần gượng gạo chậm chạp.
"Bình giữ nhiệt inox...một trăm chín mươi tám ngàn chín trăm đồng, bốn hộp nhựa hình chữ nhật... sáu mươi chín ngàn chín trăm đồng, một chảo nhôm chống dính sâu lòng...một triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn, một cái nồi... "
"Trên cái chảo này là ghi giảm hai mươi phần trăm, cô là đang tính nhầm hay cố tình không nhìn thấy nó?"
"Xin lỗi quý khách...để tôi tính lại."
Sự khó chịu là căn bệnh có thể lây lan rất là nhanh, đặc biệt dưới cái nóng và nhiệt độ tăng cao thì nó lại càng truyền nhanh hơn. Những người khách đang đứng xếp hàng chờ tính tiền bắt đầu nổi cáu.
"Nhanh lên đi! ở đây nóng muốn chết..các người làm ăn cái kiểu gì."
"Máy ép trái cây...bốn trăm chín mươi chín ngàn, một lò vi sóng...hai triệu tám trăm chín mươi chín .."

Kể từ tối qua, chính xác hơn là sau khi Hoắc Phù một mình ăn hết nửa nồi cơm. Thì Hoắc Kiêu nhận ra đã đến lúc hắn cần một cái nồi cơm điện lớn hơn. Đó là lý do hắn có mặt trong hàng ngũ xếp hàng chờ tính tiền.
"Nhanh đi! các người còn muốn chúng tôi chờ tới khi nào?"
Hắn không thể nào chịu thêm tiếng hét chói tai từ mấy bà thím phía trước, cũng như cái không khí nóng nực thiếu độ mát của máy điều hòa, mà mấy chục người đang chen chút.

Nhưng hắn không thể bỏ về mà thiếu cái này cơm điện đang cầm trên tay.
"Rầm..m..!!"
Hoắc Kiêu bước tới quầy thu ngân, và đặt cái nồi cơm điện của hắn lên bàn. Nhận ngay chính là tiếng la ó phản đối của những bà thím.
"Chàng thanh niên! tôi xếp hàng cả buổi sáng còn chưa được tính tiền, cậu lại chen ngang?"
"Phải đó! mau quay lại chỗ của cậu, cái gì cũng phải có trật tự trước sau."
Phớt lời những âm thanh phàn nàn của mấy bà thím, Hoắc Kiêu xắn tay áo và cầm từng món hàng tại quầy thu ngân lên.
"Bình giữ nhiệt inox...một trăm chín mươi chín ngàn chín trăm đồng, bốn hộp nhựa hình chữ nhật... sáu mươi chín ngàn chín trăm đồng, một chảo nhôm chống dính sâu lòng...một triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn, giảm hai mươi phần trăm còn một triệu một trăm chín mươi tám ngàn bốn trăm đồng..một nồi inox 5 đáy 28cm...một triệu không trăm chín mươi chín ngàn, giảm hai mươi phần trăm còn lại tám trăm bảy mươi chín ngàn hai mươi đồng."
"Tổng cộng... là hai triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn một trăm hai mươi đồng."
"Rầm..!!"
Mọi người đều ngỡ ngàng như vừa nghe xong một bài nhạc ráp, giọng nói trôi chảy rành mạch không vấp và khả năng tính nhẩm của hắn phải nói là nhanh hơn cả máy tính, trong khi cô thu ngân bên cạnh còn đang lạch cạch gõ.
Dù Hoắc Kiêu đã tính xong, nhưng năm giây sau đó bà thím vẫn còn ngơ ngác, chưa thể móc tiền ra.
"Người tiếp theo." Hoắc Kiêu lớn tiếng hô hào.
Bầu không khí đã thoáng và dể thở theo thời gian, số lượng người còn lại cũng thưa thớt dần. Nói là chỉ là sửa có năm phút, nhưng hơn mười lăm phút sau mới có điện trở lại.

Trước khu vực điện gia dụng, Hoắc Khiêm và trợ lý Lưu đang bất động đứng yên.
"Chủ tịch! tôi có thể nói không?" Lưu trợ lý ngẩn người nhìn Hoắc Kiêu ngạo mạn đang đứng trước quầy thu ngân, đến mặt không cảm xúc.
"Nói đi" Hoắc Khiêm cũng như Lưu trợ lý đều không thể rời mắt trước một bản sao khác của mình.
"Chủ tịch! cậu có từng nghĩ... có thể mình có con rơi ở bên ngoài mà không biết? dù sao thì thời trẻ cậu cũng rất..."
"Thời trẻ tôi thế nào, nói rõ xem?" Hoắc Khiêm khoanh tay lại, quay sang nhìn trợ lý Lưu.
Dáng đứng và nụ cười này của Hoắc Khiêm luôn là nổi ám ảnh lớn của trợ lý Lưu. Hít một hơi thật sâu, lấy lại cân bằng. Lưu trợ lý mỉm cười nhìn hắn.
"Thời trẻ cậu là..."
Cậu phóng túng ăn chơi, cậu nghĩ tôi không dám nói sao...
"Tôi lúc đó thế nào? "
"Một nhất biểu anh tài có một không hai, còn có mối quan hệ

«  Chương 6: Là chú ấy..

Chương 8: Quay lại »

Loading...
#teenfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm