Đọc Truyện theo thể loại
"Em chào chị hai!"
"Chào chị hai!"
"Chị hai"
Bộ dáng khép nép, những lời nói ngọt ngào, những nụ cười thân thiện. Nhưng vừa xoay lưng thì được  bao nhiêu người trong số họ là thật tâm.
Từ lúc hắn và Tổ Nhi còn rất nhỏ thì nhiều lần theo mẹ ra ngoài, anh em họ đều sẽ chứng kiến cùng một cảnh tượng. Những người phụ nữ xa lạ mà họ không thể nào nhớ nổi mặt, dù vô tình đi trên đường hay xuất hiện cùng một nơi, họ đều chạy đến trước mặt, cúi đầu chào và gọi mẹ họ bằng "chị hai".
Nhưng mẹ hắn không có người thân thì lấy đâu ra vô số em gái. Tổ nhi cũng đã từng hỏi mẹ của họ.
"Mẹ! tại sao mấy cô ấy lại gọi mẹ là chị hai?"
"...."
Lúc đó mẹ hắn chỉ mỉm cười và phớt lờ câu hỏi của Tổ Nhi. Cũng có thể cho tới bây giờ mẹ hắn cũng không có đáp án. Đợi khi hắn đủ lớn để tự tìm câu trả lời, thì tình nhân của cha hắn đã có mặt khắp cả thành phố.
Đó cũng chính là khúc mắc giữa cha con Bạch Ngạn Tổ vàBạch Tổ Nghiệp, với một người theo đuổi triết lý tình yêu duy nhất, và một người không thể chỉ một là đủ, giữa họ sẽ không bao giờ có điểm.
Đế vương- Tầng 4 - phòng VIP
"Áh..a..!!! tôi không được..không thể được."
"La cái gì... không phải em cũng đang thích? bên dưới mút chặt như vậy."
"Áh..a...!!! nhẹ một chút...Áh..!!"  

Khi nhìn thấy Bạch Tổ Nghiệp xuất hiện, những người phụ nữ xinh đẹp này đang ở trạng thái nhiệt huyết dâng tràn, sẵn sàng lao vào hắn như những thợ săn. Nhưng khi đồng bọn của hắn kéo đến, thì họ lại trở thành con mồi của năm mươi mấy người đàn ông, đôi chân chùn lại và có định bỏ chạy.
Một người phụ nữ làm sao có thể kháng cự trước sự cưỡng chế của ba người đàn ông. Ba kèm một, cuộc chơi thật không công bằng, nhưng đó là sự thật đang diễn ra.
"Đến phiên mình."
"Ok! nhường cho cậu."
Người phụ nữ đang ngồi trên đùi của người đàn ông, lập tức bị nhấc bống lên. Trong năm giây ngắn ngủi, hoa huyệt trống trãi đã được lấp đầy bằng một dục vọng cứng rắn khác. Những giai điệu mãnh liệt lại được tạo ra.
Bạch Tổ Nghiệp trong bộ dáng người ngoài cuộc đang dựa tường quan sát, cảnh tượng hào nhoáng nhưng lộn xộn xen lẫn âm thanh của tình ái. Tiếng rên rĩ thỏa mãn của phụ nữ, tiếng gầm rống của đàn ông. 

"Bạch thiếu! cha anh nói nếu có thể lên giường với anh..sẽ cho chúng tôi 5 tỉ, nhưng tôi không nghĩ anh lại đẹp trai như vậy."

Một người phụ nữ lảo đảo bước tới trước mặt hắn, hai tay chủ động quàng vào cổ. 
"5 tỉ...tôi có giá như vậy sao?" Bạch Tổ Nghiệp vẫn đứng yên không phản kháng, trên gương mặt lãnh khốc lại lộ nụ cười tà mị.
"Bạch thiếu! nhưng anh...có phải là thích đàn ông?"

"Á..!!"
Còn chưa nghe được câu trả lời của hắn thì một gã đàn ông từ bên trong đã bước tới, gã khiêng cô trên vai và thô bạo ném xuống ghế.
"Bạch thiếu không rãnh, để anh đây tiếp chuyện với em."
Cả người hắn đổ sập lên người phụ nữ, trước những nụ hôn vồ dập cưỡng ép, cô ta đã thỏa hiệp, tay chân vòng qua người hắn.
"Đừng quá thô lỗ với họ, dù sao cũng là người cha tôi tìm về"
"Bạch thiếu yên tâm! bọn tôi đều có chừng mực...sẽ không chơi chết bọn họ."
----------------------
Sau khi xem đủ kịch vui Bạch Tổ Nghiệp đã chịu rời đi. 
Hắn quay lại tìm anh em tốt của mình, kẻ vừa tỏ tình thất bại, tâm trạng chán nản không muốn sống. Nhưng ghế trống người không thấy đâu, chỉ có mấy chai rượu nằm ngã nghiêng trên bàn.
"Không phải lại bị dẫn đi?"
Hoắc Huân mà hắn biết là một người rất lợi hại, nhưng phải kèm theo điều là khi hắn tỉnh táo không giọt rượu trong người. Còn lúc hắn say thì lại trở thành một con người hoàn toàn khác.
Mức độ phóng túng một trăm, mức độ buông thả một trăm, và khả năng phòng vệ zero. Trăm lần như một, mỗi lần uống say nếu ai nhìn nhìn Hoắc Huân quá năm giây không chịu dời mắt, tên nhóc đó sẽ hỏi người ta có muốn lên giường với hắn không. Bạch Tổ Nghiệp hắn đã nhiều lần nhận được lời mời này. 
Và một chuyện đáng lo sợ, Hoắc Huân luôn có sức thu hút mãnh liệt với bọn đàn ông. Nếu không phải hắn nhiều lần xông vào biển lửa đúng thời điểm, thì tên nhóc đó không biết đã bị thao bao nhiêu lần.
"Rầm!!"
Bạch Tổ Nghiệp đập mạnh tay xuống bàn, những kẻ có nhiệm vụ thay hắn canh chừng Hoắc Huân, đang phấn khởi reo hò theo điệu nhảy lắc mông của cô gái trên sân khấu, giựt mình bật người dậy.
"Thiếu gia!"
"Hoắc thiếu bị người ta dẫn đi, các người có nhìn thấy không?" Hắn lên tiếng
"Dạ có nhìn thấy."
Đồng âm đồng khí, cả bốn người như một. Câu trả lời ngây ngô nhất mà hắn từng nghe. Mặt của Bạch Tổ Nghiệp trở nên tối xầm, trước thái độ bình thản của các ông anh trước mặt.
"Nhìn thấy...mà các người vẫn để cậu ta bị dẫn đi."
"Thiếu gia! là cậu căn dặn nếu Hoắc thiếu bị đàn ông đưa đi thì liều mạng ngăn lại, nhưng lần này là một cô gái...cho nên bọn tôi phải chờ hỏi ý kiến cậu có đuổi theo hay không?"
Ba mươi giây tiếp theo...

Có người đã hối hả đuổi theo.


------------
Bên ngoài- Trước cửa Đế vương.
"Đứng lại đó"
May cho Bạch Tổ Nghiệp vì quá nhanh chân đuổi kịp hay thiếu may mắn cho kẻ trước mặt vì không đủ thời gian. Vừa chạy ra ngoài, thì hắn đã nhìn thấy Hoắc Huân cùng một phụ nữ có hành động lôi kéo trước cửa xe.

"Tôi bảo đứng lại, không nghe thấy?"

Nhưng khi người phụ nữ xinh đẹp kia xoay mặt lại, thì khẩu hình miệng của hắn cứng đơ, đẹp vô cùng, sửng sốt không thể làm được gì.
Xúi quẩy cho hắn vì người phụ nữ xinh đẹp đó chính là...

 "Dì Yến!"  

Mẹ của Hoắc Huân, Trình Phi Yến. 
"Tiểu Nghiệp! không phải là gì trách con, nhưng tại sao con lại để tiểu Huân uống say, con biết rõ nó không thể uống rượu..đã vậy con còn bỏ mặc nó ở trước cửa thang máy, nếu chuyện như lần trước lại tái diễn."
"Dì Yến! con xin lỗi"

Trước những lời trách móc của Phi Yến, Bạch Tổ Nghiệp chỉ biết cúi đầu dạ vâng, còn giúp Phi Yến mở cửa xe ra và nhét Hoắc Huân đang say khướt vào bên trong.
"Rầm..m...!!!"
Nhìn chiếc taxi mất hút và lẫn vào vô số chiếc xe khác,  Bạch Tổ Nghiệp bây giờ mới có thể đứng thẳng lưng, hắn quay lại nhìn đám người phía sau mình, nụ cười thoáng hiện như có như không, buốt lạnh như cơn gió vừa thổi tới.
"Tìm cho ra người đã dẫn Hoắc thiếu đi, tôi muốn biết cô ta là ai?" 

"Dạ! Thiếu gia" 


---------------

Trong khi Bạch Tổ Nghiệp đang suy nghĩ về kẻ dở hơi, làm việc không tới nơi tới bến rốt cuộc là ai, đã lôi Hoắc Huân ra ngoài rồi lại quăng bỏ trước cửa thang máy. Thì bên phải hắn, tại nhà chờ xe buýt, có kẻ đang đắm đuối nhìn tấm áp phích đến chảy cả nước dãi.

"Cô ta bị làm sao?"
"Không biết.."
Công ty giải trí L&U đang tuyển người đại diện thay cho đại minh tinh Cao Phối San, giá trị hợp đồng lên đến con số 10 tỉ đồng. Đó là nguyên nhân tại sao Hoắc Huân bị quăng bỏ ở trước cửa thang máy, ngay sau khi Hoắc Phù biết được tin này. 
Cô dở toán thế nào cũng biết 5 tỉ nhỏ hơn 10 tỉ. Sau khi nhìn trước ngó sau phát hiện không ai để ý, Hoắc Phù đã trèo lên tường tháo tấm áp của người ta xuống. Dù có thừa tự tin, nhưng ít người nhìn thấy thì cô lại giảm đi một đối thủ để cạnh tranh.
Cái khoảnh khắc xấu hổ nhất của Hoắc Phù, tưởng không có người nhìn thấy lại được cái điện thoại của Bạch Tổ Nghiệp quay được. Trong lúc xe đang dừng lại chờ

«  Chương 5: Tiểu mĩ thụ

Chương 7: Tai nạn ở khu thương mại »

Loading...
#teenfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm