Đọc Truyện theo thể loại
Cùng lúc đó, có người đang chửi rủa Bạch Tổ Nghiệp vì gọi điện thoại không đúng lúc. 
Phòng thay đồ- Trường Dahlia,
"Buông dì ra!"
"Suỵt! đừng lên tiếng.. con có điện thoại."
Bằng vũ lực và sự cường hãn, Hoắc Huân đang ép thân thể của Hoắc Tâm trên tường. Một tay cầm điện thoại lên nghe, tay khác nắm giữ hai cổ tay nhỏ bé của Hoắc Tâm, đặt cố định trên đỉnh đầu.

"Tối nay thì không được, mình có chuyện quan trọng....alo...Tổ Nghiệp...alo.."
Đúng là phong cách của Bạch Tổ Nghiệp, không cho đối phương cơ hội từ chối. Hoắc Huân hắn lại cùng kẻ ngang ngược đó làm bạn thân suốt mười bảy năm. Cất điện thoại vào trong túi, Hoắc Huân mỉm cười nhìn Hoắc Tâm.
"Bây giờ con có thể thả dì ra được chưa?"
"Tôi đã nhìn thấy." Hoắc Huân lên tiếng.  

Mắt phượng sắc bén, mi cong đen mượt, mũi cao thanh thoát và khuôn miệng hồng thuận nhỏ nhắn cùng làn da trắng sáng. Hoắc Huân sở hữu khuôn mặt tiểu mĩ thụ chính hiệu, nhưng hành động của hắn thì hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài nhã nhặn.
"Con thấy cái gì?" Hoắc Tâm nói.
"Tôi nhìn thấy dì vừa thổ lộ với thầy Lục ở hồ bơi....không biết nên khen dì dũng cảm hay mắng dì quá ngu ngốc."
Hơi thở gấp gấp, ngực phập phồng nhấp nhô, và hai mắt trừng to như muốn nuốt chững Hoắc Huân, chính là tâm trạng của Hoắc Tâm. Dáng vẻ trông thư sinh, nhưng sức lực lại mạnh bạo hơn người. Hoắc Tâm dù mỗi ngày đều luyện võ bốn tiếng nhưng qua nhiều năm vẫn không có tiến triển chút nào, so với kẻ ngang ngược trước mặt vẫn là thế nằm dưới. 

"Chuyện giữa dì và thầy Lục, không phải một hậu bối như con can thiệp...thả tay dì ra" Cô vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay đang áp đảo trên người mình. 

"Hậu bối sao? dì chỉ hơn tôi có một tuổi...tôi và dì cũng không cùng huyết thống, tại sao tôi lại là hậu bối của dì."

Hoắc Huân mỉm cười và kéo cô xích lại gần. Hai tay xiết chặt lấy eo thon, mắt mũi hai người như chạm vào nhau. Hắn muốn cảm nhận thật rõ cảm xúc của Hoắc Tâm, quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên nét mặt, xem cô thật sư có phải đang nói dối hắn.
"Hoắc Tâm! tôi thích em....tôi biết em cũng có cảm giác với tôi, nếu không tối qua em đã không chủ động hôn tôi."
Hoắc Tâm dùng hai tay đẩy hắn ra.
"Tiểu Huân! dì xin lỗi...tối qua dì chỉ muốn chọc tức thầy Lục nên mới làm vậy...con là con trai của anh dì, giữa chúng ta chỉ tồn tại tình thân, không thể nào là tình yêu." Hoắc Tâm nói.
"Tôi không phải con ruột của cha, mọi người đều biết...dì không cần lấy đó làm cái cớ."
Thật nực cười, khi hắn mang họ Hoắc, mọi người xung quanh cũng đều gọi hắn là Hoắc thiếu, nhưng hắn lại không mang huyết thống Hoắc gia. Nhưng Hoắc Huân lại không cảm thấy tuyệt vọng mà  lại vui mừng, chỉ có như vậy hắn mới đủ tư cách mơ tưởng đến người phụ nữ này. 
"Tiểu Huân! người dì thích là thầy Lục." 
Hoắc Tâm một lần nữa cầm dao đâm vào tim Hoắc Huân. Đây cũng không phải là điều mới mẽ gì, hắn đã biết chuyện này từ rất lâu, nên không cần phải nói thẳng thừng như vậy.
Hắn mỉm cười nhìn Cô.
"Cho dù hắn đã nhiều lần xua đuổi, mắng dì là mặt dày vô sỉ vẫn thích hắn." 
Hoắc Huân như đá đổ vào tự ái vừa mới được khôi phục của Hoắc Tâm. "Mặt dày vô sỉ" bốn chữ này là người đàn ông đó đã nói trước mặt bao nhiêu người, không chừa cô chút sĩ diện nào, mất mặt như vậy đã đủ, không cần phải sát muối lần hai.
"Đúng vậy! dì thích mặt dày vô sỉ, cho nên con đừng can thiệp vào chuyện của dì." 
"Rầm...mm!!!" 
Hoắc Tâm đẩy mạnh hắn, và rời khỏi phòng thay đồ. 
Cánh cửa được mở ra, ánh sáng chói mắt từ bên ngoài tràn vào trong, những hạt bụi phảng phất trên không trung. Hoắc Huân chỉ một mình đứng cô độc trong phòng, hắn nhếch miệng cười rồi cầm điện thoại lên.
"Liên lạc với mọi người...tối nay tập họp ở Đế vương."


---------------------
Nhà trọ cho thuê - số 348.
Hơn nửa ngày mất tích, thì kẻ vắng mặt đã chịu mò đầu về nhà.  Vừa mở cửa ra Hoắc Phù đã nhìn thấy hai khuôn mặt hắc ám của hai ông trai thần thánh của mình, như hai bức tượng chắn giữa lối ra vào.  
"Em vừa đi đâu về? tại sao không ở nhà?" 
Hoắc Kiêu lên tiếng. Hoắc Lôi tiếp lời
"Điện thoại để ở đâu? tại sao gọi điện không nghe máy?" 
Cô còn có thể đi đâu, đương nhiên là hỏi đường đến Đế vương lấy 5 tỉ về. Cô không thể bắt đầu trận chiến mà ngay cả chiến trường ở đâu cũng không biết, chỉ tiếc là chưa biết được mặt mũi tên Bạch Tổ Nghiệp đó ra sao.
"Em chỉ ra ngoài đi dạo, không nghe điện thoại vì em đặt chế độ yên lặng.... hai người không cần phải lo lắng, em không sao và tất cả mọi người bên ngoài cũng không có chuyện gì."

Hoắc Phù cởi giày ra và đi thẳng vào trong bếp, mặc kệ hai ông anh đang đứng ở ngoài. Từ đây đến lúc đó còn hơn hai tiếng nữa, nếu không phải trên người không có tiền và cần có thứ gì cho vào bụng, cô đã không quay về đây.
"Hai anh không nên đối xử với đứa em gái duy nhất của mình như vậy, cho dù muốn cứu vớt chúng sinh thiên hạ...cũng không nên xem em như động vật nguy hiểm nhốt trong nhà mãi, đúng không?"
Nhưng mà tại sao trong bếp lại chẳng có thứ gì có thể ăn được. 
"Hoắc Kiêu! tại sao anh chưa nấu cơm?"
Tiếng hét đinh tai của Hoắc Phù nhanh chóng phát ra, sau khi tất cả nồi niêu xoang chảo bị cô đảo lộn, và không có thứ gì để nét nhét đầy bao tử. 
"Anh cả ngày ở bên ngoài, thời gian đâu nấu cơm cho em...mà tại sao anh phải nấu cho em?"  Hoắc Kiêu lên tiếng
Đối diện với một ông anh trai cao ngạo, Hoắc Phù luôn có cách đạt thứ mình muốn. Liền ba giây sau đó cô đã nhảy lên bàn ngồi và...
"Hu..u...u..!!! mẹ ơi...anh Kiêu bắt nạt con, nếu có mẹ ở đây mẹ sẽ làm mọi thứ mà không phàn nàn...mẹ ơi, Tiểu Phù rất nhớ mẹ..." 
Hoắc Phù vừa khóc vừa chỉ tay về phía của Hoắc Kiêu, bộ dạng oán phụ vừa ăn vạ vừa than trời trách đất.
"Nếu không phải tại cái con người tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng...mẹ cũng không bị bán cho người ta....hu..hu.."
Một tiếng cũng mẹ ơi, hai tiếng cũng mẹ ơi, cùng với tiếng khóc chói tai của mình Hoắc Kiêu đã hoàn toàn đổ gục, phải giơ tay đầu hàng.

"Nín!" Hắn hít một hơi thật dài và bình tĩnh thở ra.
"Em thắng...anh sẽ nấu cơm cho em, nhưng làm ơn đừng có lấy chuyện của mẹ ra nhắc mỗi ngày, được không?" Hoắc Kiêu cởi nút áo sơ mi ra, xắn tay áo lên và đi vào bếp.
Nhìn Hoắc Kiêu đang ngồi vo gạo dưới vòi nước, Hoắc Phù cảm thấy rất hả hê. Cô quay sang nhìn người anh yêu nghiệt của mình, nháy nháy đôi mắt long lanh.
"Hoắc Lôi! em cũng muốn ăn mì."
"...." 
Hoắc Lôi không hề quan tâm, cũng không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng bỏ đi. 
Nhưng chưa đặt chân lên gác thì chương trình phát thanh quen thuộc mỗi tối lại vang lên, hắn dù đã nhắm mắt nghiến răng và bịt kín hai tai, nhưng vẫn không thể chịu đựng được, vì nó cứ phát mãi không chịu ngừng.
"Hu...u...!!! mẹ ơi...Tiểu Phù nhớ mẹ, phải làm sao đây?"
"Nếu có mẹ ở đây mẹ sẽ nấu mì cho Tiểu Phù, mì mẹ nấu là ngon nhất...nhưng giờ con không thể ăn được mì mẹ nấu...cũng vì cái con người yêu nghiệt luôn phóng điện bừa bãi,  gieo nợ đào hoa ở khắp nơi."
"Chúng ta cũng không bị người dân trong làng đuổi đi... phải lưu lạc khắp nơi, mẹ cũng không bị đem ra thế chấp...hu..u...số mẹ thật là khổ, con xin lỗi mẹ...tại sao con lại có hai người

«  Chương 4: Hổ phụ sinh khuyển tử

Chương 6: Là chú ấy.. »

Loading...
#teenfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm