Đọc Truyện theo thể loại
Sau một thời gian dài êm đềm không sóng gió, Á Lạp Tân đang phải đón nhận một cơn bão lớn chưa từng có trong lịch sử. Đó không phải là cơn bảo được mọi người gọi bằng tên hay được nhớ bằng số, mà là một cơn bão hoàn khác.
Một cơn bão mà khiến cho người nghe trầm trồ, người xem trố mắt, và nhà Đài phải run rẩy, cơn bão đó được giới truyền thông đặt cho một cái tên...
Khắc tinh của gameshow.
Bằng chỉ số IQ đáng tự hào của mình, cậu ta đã càn quét mọi gameshow trên phạm vị toàn quốc trong một tháng ngắn ngủi , chỉ cần trị giá giải thưởng lên hàng chín con số là ở đó sẽ có mặt cậu ta. 
Vì sao lại gọi là khắc tinh, bởi vì cậu nhóc này không chỉ gây khó cho MC, gây choáng cho người chơi mà còn xôn xao người xem vì vẻ ngoài điểm trai và sự thông minh vượt mức của mình. Và có một chuyện được giới truyền thông nhận định là điều hiển nhiên.
Chỉ cần cậu ta tham gia nhất định sẽ giành chiến thắng. Và người mà tôi muốn nói đến đó là....
"Bỏ máy quay của cậu xuống, cậu đang cản trở việc tôi đọc sách." 
Trước khi Lưu Phong kịp quay cận mặt của người thiếu niên, thì người ta đã giơ tay che lại ống kính.

  "Thiếu gia! cậu thông minh như vậy thì cần gì đọc sách."     

Phải, người có vẻ ngoài điểm trai, khí chất ngời ngợi và ngay cả tư thế đọc sách cũng cuốn hút đến chết người này, chính là người mà tôi đang muốn nói đến. Đại thiếu gia Hoắc Kiêu của tôi.

"Tôi chưa từng  trả lương cho cậu và cũng chưa từng có ý định đó, cho nên đừng bao giờ gọi tôi là thiếu gia, còn nữa... thông minh và đọc sách là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." 

"Nhưng tôi đã cho phép cậu là thiếu gia, thì cậu chính là thiếu gia của tôi...cả đời này tôi sẽ đi theo cậu, là người..." Lưu Phong dõng dạt tuyên bố.
Có vẽ Hoắc Kiêu đã quen với sự nhiệt tình của Lưu Phong nên bị vô cảm, nhưng lần đầu tiên nghe thấy những lời nói ẩn dụ đầy ẩn ý của thiếu gia nhà mình, bác tài xế của Lưu gia đang ngồi lái xe ở ghế trước phải ho sặc sụa.
"Cậu thích tôi sao?" 
"Nếu tôi nói phải...cậu sẽ đồng ý cho tôi gọi cậu là thiếu gia."
"Cậu mà nói phải, tôi sẽ đá cậu xuống xe." 
Vẫn lạnh lùng như trước, Hoắc Kiêu cứ chăm chú trên từng con chữ không nhìn đến người ngồi bên cạnh. Thật là tàn nhẫn, nói chuyện mà không thèm nhìn đến người khác. Nhưng đó lại chính là sức hút của cậu ấy.
Nếu nhưng cha mẹ sinh hắn ra là con gái, thì đại thiếu gia Hoắc Kiêu sẽ nhất định gặp rắc rối lớn với hắn. Nhưng đừng hiểu lầm hướng tính của hắn có vấn đề, với mĩ nữ hắn vẫn rộn ràng nhịp đập và còn muốn thay nhà họ Lưu khai chi tán nghiệp.
Có thể xem đây là sự giác ngộ sớm, cha hắn từng nói muốn trở thành một người đàn ông thành đạt, thì có hai thứ trong đời này không được chọn sai.
Thứ nhất người phụ nữ của đời bạn, tuyệt đối không được chọn sai vợ, nếu không con cháu ba  đời sau cũng sẽ khổ vì sự lựa chọn của bạn.
Thứ hai chính là người đàn ông của đời bạn, tuyệt đối không được theo nhầm ông chủ, cuộc đời bạn ăn cơm hay húp cháo gắn liền với người này.
"Thiếu gia! đã tới đài truyền hình."  Bác tài xế xoay người lại nhìn Lưu Phong.
"Cám ơn bác."
Lưu Phong nhanh chân chạy xuống xe trước,  mở cửa cho Hoắc Kiêu.
"Hoắc Kiêu...!!!"

"Hoắc Kiêu...Hoắc Kiêu...."
Đây chính là sự khác nhau của nhân vật chính và nhân vật quần chúng dể nhìn thấy nhất.
Nhân vật chính luôn chiếm hết mọi khung hình, vừa nhìn thấy Hoắc Kiêu bước xuống xe thì đám đông đã tràn vào, máy quay quay phim cũng hướng về phía hắn. Vẻ đẹp điểm trai, dáng người thư sinh và nụ cười nhếch nửa môi đầy ngạo mạn của Hoắc Kiêu, đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. 
"Hoắc Kiêu...!!!"
"Hoắc Kiêu...Hoắc Kiêu...."


-----**-*-*-*-*-
Chương trình gameshow trực tiếp- Thiếu niên toàn năng.
Đài truyền hình L&U là kênh truyền thông lớn nhất cả nước, cho nên khí thế cũng rất hơn người, rộng lớn, hoành tráng và chuyện nghiệp. Trong trường quay ngoại trừ mười mấy cái máy quay phim cùng lúc hoạt động, ghi hình ở mọi góc máy và hàng trăm khán giả cuồng nhiệt, thì còn có hai mươi thí sinh tham gia chương trình.
Và không khí của buổi ghi hình vô cùng căng thẳng, nghẹn thở đến từng phút giây..
Mặc dù không phải đang xem giải WC đêm chung kết, hay một bộ phim hành động với những pha rượt đuổi đấu súng nghẹt thở nhưng tất cả mọi người có mặt ở trường quay gần như nín thở, hồi hộp bám sát diễn biến của cuộc thi. 
Trong năm phút phải hoàn thành một trăm câu hỏi của chương trình, bao gồm tất cả lãnh vực, trên thiên văn, dưới địa lý, ở giữa là thường thức đời sống, các thí sinh phải trả lời chính xác 100 câu hỏi trước khi tiếng "Keng...ng" của đồng hồ vang lên. Đó là quy tắc cuộc chơi, cái này thật sự không chỉ gây áp lực cho MC mà còn cả thí sinh.
Và trên hàng ghế thí sinh, cứ cách vài phút lại có người phải đứng dậy rời khỏi hội trường. Vì vậy mọi người đang hồi hộp chờ xem, ai sẽ là người làm được điều phi phường đó. 
Đồng hồ to tướng treo trước trường quay, những cây kim đang nhích dần đến đích.
"Câu 97: Đơn vị khoa học nào được đặt theo tên của một nhà quý tộc người Italy? a. Pascal, b. Ohm, c. Volt. d...."
"Volt"
"Câu 98: Vị vua nào lấy Eleanor xứ Aquitanine? a. Henry I, b. Henry II, c. .."
"Henry II"
"Câu 99: Nếu bạn trồng hạt giống của sồi Anh (Quercus robur), nó sẽ phát triển thành cái gì? a. Cây, b. Hoa, C. Rau, D. Hạt"
"Cây"
"Câu 100: Ai được công nhận là người phát minh máy bay trực thăng sản xuất hàng loạt đầu tiên? a. Igor Sikorsky, b. Elmer Sperry, C......."
"Igor Sikorsky"
"Keng..ng...!!!!"
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cùng lúc máy quay phim rọi đèn về phía người thiếu niên đang ngồi trên ghế hàng thứ hai. Và tất cả khán giả có mặt trường quay đều bật người đứng dậy, vỗ tay không ngừng.
"Hoắc Kiêu...Hoắc Kiêu...Hoắc Kiêu.."
"Đại thiếu gia là số một..thiếu gia..thiếu gia..!!!"
Lưu Phong hò la phấn khích trước sự chiến thắng của Hoắc Kiêu, quyết định của hắn quả không sai. Khi chọn mặt gửi vàng, giao thân gửi phận cho Hoắc Kiêu. Không chỉ cái băng rô đeo trên đầu mà còn tấm áp phích hắn đang cầm trên tay, khi lên hình rất là nổi bật. Có thể nói khán giả ở nhà đang xem chương trình không muốn chú ý cũng không được.
"Lưu...u...u...Thanh...nh...h...!!!!"
Tiếng hét khủng khiếp của trưởng y tá từ dưới đại sảnh đã vọng thẳng lên lầu, Lưu trợ lý đang cạo râu cũng giựt mình mà quẹt một đường máu trên mặt. Tâm thần bấn loạn, mỗi lần vợ của hắn dùng cái giọng điệu này gọi tên hắn, nhất định bão tới.
"Chuyện lớn rồi." Lưu trợ lý lập tức rửa mặt rồi chạy xuống đại sảnh.
Ba phút sau, hắn đã có mặt dưới lầu trình diện vợ yêu, trong bộ dạng xộc xệch, lên đôi dép lê hối hả chạy xuống.
"Em yêu! xảy ra chuyện gì?"
"Anh nhìn xem...cái thằng quỷ nhỏ đó đang làm gì trên sóng truyền hình"
Nhìn bộ dạng tức đến mặt đỏ, tay rung rẩy của trưởng y tá. Lưu trợ lý có thể dự đoán được cơn bão này nhất định không nhỏ. Con trai ơi con trai, sao mày lại hại bố mày như vậy...
"Gọi nó về ngay lập tức cho em...nếu không em sẽ giết chết hai cha con anh." Trưởng y tá vừa giận ném cái tạp dề xuống bàn, vừa cầm cái xẻng vừa chỉ vào màn hình tivi
Lưu trợ lý méo mó mặt mày, số hắn thật là xấu mà. Đến

«  GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 2

Chương 2: Hoàng tử piano »

Loading...
#teenfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm