Chương 1.

Tùy Chỉnh

Mặt trời chói chang chiếu vào khiến da người nóng lên từng đợt.
Thành cổ buổi chiều, người ít vô cùng. Đông Sinh lấy tay che ánh mặt trời, hơi cáu kỉnh khi đứng ở giao lộ.
Hự... cô lạc đường mất rồi. Thân là một kẻ mù đường, còn đánh mất bản đồ và ví tiền, đúng là xui xẻo tám kiếp.
Cô tính xem có người qua đường nào vẻ mặt hòa nhã sẽ mượn di động dùng, gọi bạn mang tiền đến cấp cứu.
Cô không hề để ý tới có một chiếc xe con màu đen, đã đỗ ở ven đường cách đó không xa từ lâu.
Sau đó, người trên đường càng thưa thớt dần, ngay cả chú chó cũng cuộn mình trong góc ngủ.
Khi chiếc xe kia dừng lại trước mặt, cô vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy người lái xe, sau khi ngẩn ra một lúc, cô nở nụ cười: "Là anh à."
Một người bèo nước gặp nhau trong thành phố này.
Người nọ cũng cười, hỏi: "Sao vậy em yêu? Thấy em đứng mãi ở chỗ này, chờ người à?"
Đông Sinh le lưỡi: "Em đánh mất ví tiền, lại còn lạc đường nữa."
Người nọ mở cửa ghế sau cho cô: "Lên xe đi. Muốn đi đâu, anh đưa em đi."
Đông Sinh hơi bất ngờ: "Sao em có thể không biết ngại như thế chứ."
Cuối cùng vẫn lên xe, trên đường đi trò chuyện vui vẻ.
Gió khẽ khàng lay động ngọn cây, bóng cây loang lổ ánh vào trong xe, trong cửa kính xe hiện lên nét mặt tươi cười. Điều hòa nhiệt độ mở mát lạnh, cả người Đông Sinh vô cùng thoải mái.
Người nọ lấy chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho cô, Đông Sinh vui vẻ nhận lấy, mở nắp uống.
Sau đó mí mắt dần trở nên nặng nề, Đông Sinh cảm thấy không đúng, nhưng làm sao còn mở mắt nổi cơ chứ. Cô muốn bắt lấy tay người nọ đang lái xe, nhưng lập tức bị gạt đi. Trong mơ hồ, xe hình như đi vào một nơi vô cùng im lặng, cô nhắm hai mắt lại.
Cô nằm trên mặt đất không ngừng khóc: "Thả tôi ra... Xin anh hãy thả tôi ra... Tôi sẽ đưa tất cả tiền cho anh..." Người nọ ở phía sau cởi đồ, hắn giữ lấy thắt lưng cô, tham lam vuốt ve làn da non mềm ở mông, sau đó mãnh liệt xỏ qua người cô.
Hắn coi Đông Sinh giống như chó, dùng xích khóa cổ. Không có quần áo, từ nay về sau cần gì mặc quần áo chứ? Hắn thích nhìn bộ dáng các cô gái sống không giống người mà.
Hắn chính là đế vương lâm hạnh, chủ nhân cao nhất.
Còn cô từ nay về sau chỉ có thể ngày đêm nhìn cửa sổ nhỏ hẹp trên đỉnh đầu, đứng trong tầng hầm ngầm bí mật ngăn cách với thế giới.
"Mẹ, mẹ ơi..." Trong đêm cô thấp giọng khóc nức nở.
Còn hắn sau khi nghe được chỉ vuốt ve cơ thể của cô, im lặng không nói gì.
Đông Sinh, đừng khóc.
Mẹ cô không tìm thấy cô đâu.

Phân cục cảnh sát của thành cổ rất lớn, nhưng đội cảnh sát hình sự lại rất nhỏ. Bởi vì ở khu thành thị du lịch dân cư thành thật chất phác, các vụ án xảy ra rất ít, nếu có nhất định là án lớn.
Thời tiết rất nóng, trong văn phòng đội cảnh sát hình sự yên tĩnh như không có người, toàn bộ đều nằm úp sấp trên bàn ngủ gật. Ve sầu kêu rì rầm trong sân, nhựa đường trên mặt đất như bị nắng nung cháy tan ra.
Trong bầu không khí uể oải, sống qua ngày đoạn tháng, chỉ có duy nhất một người không ngủ trưa, vẫn còn ghé vào trước bàn, đeo tai nghe nhìn máy tính.
Anh ta chính là Phương Thanh, đội trưởng đội một cảnh sát hình sự phân cục thành cổ.
Năm nay Phương Thanh vừa tròn ba mươi tuổi, bộ dáng cao lớn rắn rỏi, tuấn tú lịch sự. Cô dì chú bác hương thân phụ mẫu đến làm mối cho anh ta nhiều vô kể, nhưng anh ta đều từ chối. Nói chính xác hơn thì sau khi mấy năm trước bị bạn gái cũ đá, anh ta vẫn sống độc thân.Đời sống tình dục căn bản dựa vào tay.
Lúc này, anh ta ngồi trước máy tính, cũng không phải là đang xem phim hoạt động tình ái gì. Về việc ấy anh ta vẫn còn chuyên nghiệp, từ trước đến nay chỉ ở trong nhà một mình im ỉm xem. Anh ta dùng thời gian nghỉ trưa để xem bộ phim mới nhất trong nước.
Là những đoạn cut của diễn viên nữ.
Chỉ thấy anh ta châm điếu thuốc, híp mắt lại, nhìn chằm chằm mỗi hình ảnh khi diễn viên nữ xuất hiện. Người diễn viên nữ tên Kim Hiểu Triết, năm nay cũng đã hai mươi chín tuổi. Trong giới giải trí của bọn họ, có lẽ cũng được xem như bông hoa nở muộn. Ai dè trong hai năm này bạo hồng thành nữ thần quốc dân.
Làn da của Kim Hiểu Triết trắng như sứ, mặc xường xám vô cùng đẹp. Cô đang diễn tay đôi với bạn diễn nam, bạn diễn nam ôm lấy thắt lưng cô, bắp đùi trắng lộ ra dưới xường xám. Phương Thanh nhìn mà cảm thấy yết hầu như bị bóp nghẹt. Đáng ghét nhất là tên diễn viên nam còn đẩy ngã cô lên giường, xé rách xường xám.
"Shit." Phương Thanh khẽ mắng một tiếng, thậm chí còn hơi hồi hộp nuốt nước miếng.
Cũng may phân đoạn tình cảm mãnh liệt không tiếp tục, hai người ôm nhau nằm trên giường, nói một đoạn lời thoại hoa mỹ, sau đó hôn nhau. Phương Thanh đen mặt, tắt luôn máy tính, quăng mẩu thuốc lá, đi ra khỏi văn phòng.
Ở thành cổ không thấy được nhà cao tầng, Phương Thanh đứng trong hành lang có thể trông thấy núi ở phía đối diện. Quê nhà yên bình như vậy là niềm vui cũng là trói buộc của anh ta. Đến nay anh ta vẫn còn nhớ rõ ngày Kim Hiểu Triết ra đi, vô cùng bình tĩnh nói với anh ta: "Phương Thanh, em không thể tiếp tục ở trong này nữa. Quá nhàn hạ, liếc mắt một cái đã thấy hết tương lai. Em muốn cuộc sống đặc sắc và đáng sống hơn."
Lúc ấy anh ta nói như thế nào ấy nhỉ? Anh ta còn nở nụ cười cơ, nụ cười vừa đau vừa tức nói với Kim Hiểu triết: "Được rồi. Em đi đi. Nhưng hãy nhớ rõ nếu không chịu nổi bên ngoài hãy trở lại. Anh sẽ luôn ở nơi này chờ em trở về chúng ta kết hôn."
Ai mợ nó biết được lần này Kim Hiểu Triết ra ngoài lại đỏ như vậy?
Sau đó cũng rất ít khi liên lạc, nhưng không phải là hoàn toàn cắt đứt.
Năm ngoái anh ta có cơ hội đến BJ tham gia tập huấn ở bộ công an, nhắn tin cho Kim Hiểu Triết, nhưng cô không trả lời. Tới nửa đêm, cô đến khách sạn anh ta ở. Đó cũng là lần đầu tiên chính mắt anh ta nhìn thấy bộ dáng phô trương hiện tại của cô. Vệ sĩ bí mật đứng ở dưới lầu trông xe, hai vệ sĩ che chở cô lên lầu, ánh mắt người đại diện nam nhìn anh ta vô cùng phức tạp.
Cách mấy năm mới một lần nữa tiến vào cơ thể cô, cô ấn móng tay vào lưng anh ta, áp lực hét chói tai. Mồ hôi của anh ta còn tuôn rơi nhiều hơn so với trèo tường bắt kẻ trộm. Sau đó anh ta mơ màng ngủ, cô rời đi.
Anh ta bắt được cánh tay cô, hỏi: "Bây giờ chúng ta xem như là gì?"
Cô không đáp hỏi lại: "Anh đến BJ từ lúc nào?"
Phương Thanh không đáp.
Phải trả lời như thế nào đây? Nói nửa đời làm cảnh sát của anh ta căn bản không nghĩ đến việc từ chức để đến BJ hay là hiện tại anh ta đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tiền lương một tháng là 5000, có thể lấy đại minh tinh em không?
Anh ta chỉ đơn giản nở nụ cười, nói: "Gấp gì chứ? Gấp đến mức em không thể trở về thành cổ sao?"
Lúc ấy sắc mặt Kim Hiểu Triết rất xấu, bỏ đi.
Sau đó anh ta lại gọi điện thoại, nhắn tin nhưng không có người hồi đáp.
Nghĩ đến đây Phương Thanh phiền não gãi tóc. Thực ra gần đây đúng lúc có cơ hội, biểu hiện của anh ta luôn xuất sắc, báo cáo xin chuyển nơi công tác đến BJ hiện tại vẫn còn đang nằm trong ngăn kéo. Cần phải tìm cơ hội như thế nào để nói với người phụ nữ kia đây? Hiện tại còn kịp không?
Anh ta lại châm điếu thuốc, nhớ tới nụ hôn mãnh liệt vô cùng khiêu khích vừa rồi của Kim Hiểu Triết và bạn diễn nam, cơ thể lại cảm thấy khô nóng, cầm lấy ly trà bên cạnh, uống cạn sạch.
"Đội trưởng Phương." Một gã trinh sát chạy lên cầu thang.
Phương Thanh liếc sắc mặt cậu ta, lập tức thu hồi tâm tư hỗn tạp.
Chậc, vụ án bất ngờ đến rồi.