#30. Ngoại truyện- 15 năm sau(3)

Tùy Chỉnh

Jimin: Đúng vậy chúng ta vẫn là nên sống cho tương lai !
Hoseok: Nhưng anh có thể hỏi việc này không?! - chỉ tay vào con bé Haerin đang ngủ say trên đùi Jimin.
Jimin mĩm cười một cái, lại đưa tay kéo vuốt ve cái má bầu bỉnh hồng hào của con bé.
Jimin: Haeri không phải con ruột của em đâu!
Hoseok: Thảo nào anh không thấy mẹ con bé đâu, cũng không thấy con bé có nét giống em!
Jimin: 7 năm trước nhà chúng ta phá sản, em lang thang suy sụp vì rựu , khi đi qua nghĩa trang, định vào đó tự tử thì thấy con bé bị bỏ trên một ngôi mộ, không hiểu sao lại đem nó về. Lúc đầu đem nó đến đồn cảnh sát, đã định giao nó cho họ rồi bỏ đi, nhưng nghĩ nó đã bị bỏ một lần, giờ mình lại bỏ nó lần nữa !!! Thế là lại đem nó đi! Con bé rất ngoan, không hề quấy khóc, chỉ cần em bế nó đung đưa một chút liền ngủ ngay. Thời gian đầu, tìm việc làm khó khăn, cũng lại chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ,  em đã rất cực để nuôi con bé. Nhưng mà chỉ cần thấy nó mỗi ngày lớn lên khoẻ mạnh em cảm thấy rất tốt, và hạnh phúc lắm... khác với trước kia em giờ không hề nghĩ cầu tiền bạc nữa, chỉ cần có thể nuôi dạy Haeri cho tốt, cho nó sau này mỗi ngày đều vui vẻ là được rồi.
Hoseok: Uh anh hiểu tâm trạng của em rồi, nhưng lúc chiều đã bị đuỗi việc rồi, sau này em tính sao !? Giờ anh còn đến nhà em ở, thật sự có lỗi với em quá Jimin.
Jimin vỗ vai Hoseok một cái, liền bế luôn Haeri lên trước khi mang bé con vào phòng ngủ còn ngoái lại nói: Anh em cần gì phải suy nghỉ, sau này chúng ta ở cùng nhau sẽ rất tốt , huyng đừng nghĩ gì cả ! Ha ha !!!!
Sau khi mang Haeri vào phòng ngủ , Jimin cũng quay ra mang theo chăn đệm cho Hoseok.
Jimin: Nhà còn một phòng nhỏ nữa, nhưng em để chứ đồ lâu rồi không dọn dẹp, hôm nay huyng ngủ tạm thế này đi, mai chúng ta dọn dẹp phòng đó cho huyng sau nhé!
Hoseok: Uh sao cũng được, cảm ơn em Jimin.
Jimin: Ha ha có gì mà cảm ơn, chúng ta là anh em mà !!!
------
Đêm nay cả đêm dài Hoseok không ngủ được chút nào, cứ gác tay lên tráng suy nghĩ , những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta đã trôi qua như thế nào... dần dần nên quên hết đi... những kí ức xấu đều biến thành tro bụi đi... hôm nay chỉ cần nhớ những khoản thời gian tươi đẹp nhất, nhắm mắt lại ngày mai sẽ đơn giản và bình yên hơn!
----------
Sáng sớm Hoseok bị con bé Haeri đánh thức bằng cách lấy cọng hành ngoáy ngoáy lỗ mũi ... mùi hành và bị nhột làm anh hắt hơi ... chà hôm qua vừa khen nó ngoan xong, mới gặp qua một đêm liền biến thành con cáo con rồi... ai dè đâu ba ba của nó cũng tiếp tay một người ngoái lỗ mũi , một người ngoáy lỗ tai làm anh buồn đến ra nước mắt... ha ha ha ... !!!
Hoseok: Ách cì hơi !!!!
Haeri: Ah chú tỉnh ngủ rồi appa ơi hi hi !!!llll
Hoseok: Yahhhh! Hai cha con làm cái trò gì thế hả !?
Jimin: Kêu hoài huyng không chịu dậy nên cha con em phải dùng cách này thôi chứ sao giờ ! Ha ha ha ! Haeri đập tay!!
"Bốp" tiếng đập tay giòn ta cùng điệu bộ cười nhăn nhỡ của Haeri y như Jimin làm Hoseok cũng không giận nỗi mà phì cười, thằng em của anh không dạy con nó được gì hay, chỉ bày trò dạy hư con bé thôi.
Jimin: Thôi Huyng dậy đi, Haeri con giúp chú Hoseok xếp chăn mang vào phòng rồi ra ăn sáng đi học nè!
Haeri: Vâng appa!
Liền khệ nệ cuộn cái chăn to đùng lại bưng lên bằng hai tay đang định đem vào phòng thì chú Hoseok đã nhấc bổng nó lên để lên trên vai .
Haeri: Ahhh chú khoẻ quá ! Cõng được Haeri luôn nè Appa ơi !!!
Jimin: Uh appa thấy rồi!

Haeri: Chú khoẻ ghê ah! Hi hi hi tiến lên chú ơi !!!
Mới sáng ra mà nhà này đã lại ồn ào tiếng cười nói rồi, Hoseok cảm thấy thứ gọi là định mệnh quả nhiên rất đúng, mọi thứ trên đời đều có lý do mà nó xảy ra mà!
------------
Ăn sáng xong Jimin và Hoseok đưa Haeri đến trường , hôm nay Haeri rất oai, hai tay nắm tay hai bên là hai "chú đẹp trai" hảnh diện đi vào cổng trường trong cả đống ánh nhìn hâm mộ của bạn học lẫn mấy bà mẹ, phụ huynh khác .
A: Ôi xem hai người đó đẹp trai quá đi!
B: Cái anh đi cùng bố Haeri là ai vậy, trông quyến rũ quá chừng!
..........
Giao Haeri cho cô chủ nhiệm xong Jimin và Hoseok bắt đầu hành trình đi xin việc làm ... thì hôm qua vì trận ẫu đã mà Jimin hiện đã mất công việc giao hàng cho quán mỳ trung quốc, còn Hoseok thì vừa ra tù, cũng chưa có việc làm, nếu bọn họ không mau chóng tìm được việc , những ngày tiếp theo có vui vẻ mà bụng lép kẹo thì cũng không hay đâu nha!
Suốt một buổi sáng , gần nữa số tin tìm việc và các địa chỉ trên báo đều đã gọi qua, cũng như đến xin phỏng vấn đều fall ... hai người ngồi ũ rũ trên băng ghế công viên thở dài!!!
Jimin: Thời thế thật là khó khăn, ai đời người có bằng đại học kinh tế Mỹ loại ưu lại đi xin việc ở đất Hàn Quốc này thất bại như anh em mình đâu huyng nhỉ!?
Hoseok: Ha ha !!! Thôi xốc lại tinh thần đi! Vẫn chưa đi hết chổ mà!
Jimin: Vâng em chỉ nói đùa thôi huyng ah!!!
Chợt một cuộc gọi từ người bạn của Jimin gọi đến.
Jimin: Tớ nghe Jackson!
Jackson: Jimin ah cậu có đang bận gì không giúp tớ tí việc nhé!
Jimin: Việc gì thế!?
Jackson : Ah mục bán hàng trược tuyến đang thiếu người đóng , cậu qua giúp tớ đi! Lương vẫn như mọi khi ok!
Jimin: Thế cậu có cần thêm người không!?
Jackson: Thêm một người nữa càng tốt!
Jimin: Được vậy giờ tớ lập tức tới đài truyền hình!
Jackson: Good , tới ngay đi bạn hiền!
Sau khi cúp máy Jimin hào hứng quay qua Hoseok : Huyng chúng ta có việc làm rồi mau đi thôi!
Hoseok: Sao nhanh vậy!? Là việc gì!?
Jimin: Đóng quảng cáo !
Hoseok: Ha ha ha , em trai ah, em đùa sao!?
Jimin: Đùa gì chứ , nhanh đi thôi, không là có người giành mẤt việc đấy !!
------