#3. [17+]Anh chính là Kim Taehyung

Tùy Chỉnh

Từ chap 3 mình sẽ viết theo lối tác giả dẫn truyện xen kẽ với lời tự truyện of nữ chính. Mong mọi ng đọc cho mình ý kiến nhé. Chap ni chưa hẳn H nhưng vẫn đoạn 17+ cân nhắc trc khi vào nha các bạn chõe. ;")
Taehyung: bạn thân của cô thì sao ?? các ng đều cùng một độg chui ra đúng ko?. Đều là đồ điếm rẻ tiền ?!
Jungmin: yaghhhh , tôi chịu hết nỗi rồi đó, mỡ miệng 1 chữ gọi ng khác là điếm, 2 chử mắng ng khác rẽ tiền. Tôi khó chịu với cậu rồi đó nha, mặt mũi ko tệ sao ăn nói vô lại vậy?!
Taehyung nghe dứt câu lập tức kéo nhanh cánh tay Jungmin về phía mình siết chặt, ánh mắt đáng sợ của cậu ấy lúc này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Taehyung: Cô nói ai vô lại?!
Jungmin: Tôi nói cậu đó, bỏ tay tôi ra ngay!!
Taehyung: Cô giỏi, đừng nghĩ là con gái thì tôi sẽ ko dám đánh...(bàn tay cậu ấy siết chặt đến nỗi cổ tay Jungmin đỏ lên, còn bàn tay trắng biệt lại ko máu lưu thông)
Jungmin: Đau quá, bỏ tay tôi ra ngay đồ điên !!!
Tôi luống cuống kéo cánh tay Taehyung lại cầu xin cậu ấy buông Jungmin ra, nhưng cậu ấy hoàn toàn ko để ý, hoảng quá tôi đành làm liều cắn một phát lên cánh tay Taehuyng. Cậu ấy hừ lớn 1 tiếng rồi cùng lúc buông cổ tay Jungmin ra.
Taehyung gằng giọng quay mắt về phía tôi tức giận quát: Cô dám cắn tôi, cô là chó dại hả?!
Tôi cuống quýt: tớ xin lỗi Tae Tae mình ko cố ý làm cậu đau. Chỉ là...
Taehyung bực tức, ánh mắt vô cùng đáng sợ : Im miệng , đừng có gọi Tae Tae,... !
(Seona pov)
Tôi vô cùng ngỡ ngàng, giọng bắt đầu run lên : Tae Tae mình , mình là NaNa mà, cậu ko nhận ra mình sao..!!!
Jungmin nghe tôi gọi Tae Tae vô cùng bất ngờ: Seona cậu nói gì ... Tên này là Tae Tae mà cậu hay kể cho tui nghe đó hả, ... Không phải lầm chứ...Seona cậu có phải ... ! Jungmin vừa ôm cánh tay đau vừa chỉ về phía Taehyung...

Taehyung thậm chí không hề do dự lập tức chặn ngay câu hỏi trên miệng Jungmin.
Taehyung: Tôi không phải Tae Tae, cô lầm ng rồi, tôi ko quen ai tên NaNa hết.
Như sét đánh ngay đầu, tôi bất động ngay lập tức khi nghe những lời Taehyung vừa thốt ra. Không mãy may cảm xúc, cậu ấy nhặt nhanh mấy món đồ trên mặt đất, không hề nhìn tôi lấy 1 cái mà quay ng bc đi nhanh chóng.
Tôi , tôi làm sao thế này, cậu ấy nói ko quen biết tôi, không thể nào Taehuyng cậu quên tớ rồi sao.... Ko phải như vậy, k phải...
(End pov)
Jungmin nhìn Seona vô cùng khó hiểu, ko biết chuyện gì đang xảy ra.
Jungmin: Seona là sao vậy, tên kia có đúng là Kim Taehyung mà cậu hay kể tui nghe ko vậy, sao hắn ta nói ko quen cậu, còn tính tình nữa xem ra không hề giống lời cậu kể chút nào. Cậu có khi nào lộn ng rồi ko?
Tôi lúc này mơ hồ rối rắm: Tui ko biết nữa, cậu ấy là Tae Tae không sai, nhưng ...
Jungmin: vậy là hắn ta quên cậu rồi, hình như 4 năm ở mỹ bây giờ hắn ta thay đỗi rồi, ko còn giống trc đây nữa rồi.
Câu nói này của Jungmin làm tôi cảm thấy thật kinh khủng, :"không đúng , đây không phải sự thật... "
Jungmin: là sự thật đó Seona, cậu xem tay tui nè, nó bầm tím lên rồi.
Tôi cuối xuống nhìn cổ tay Jungmin một mảng lớn bầm tím, nó khiến tim tôi như nghẹn đi, Taehyung sao lại trở nên xa lạ với tôi thế này...
Reenngg.... Tiếng chuông vào học kéo tôi về thực tại, tôi và Jungmin liền chạy nhanh về lớp.
---+++++Dãy phân cách xinh đẹp học+++ lớp học-----
Tôi ngay lúc này nằm úp mặt lên mặt bàn , trong đầu là hình ảnh và câu nói lúc của Taehyung liên tục replay trong đầu., thì cô chủ nhiệm bước vào.
Gv: Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới vào nhập học,bạn ấy tên Kim Taehyung vừa từ mỹ về
3 chử Kim Taehyung làm tôi giật mình ngước lên nhìn, đúng là cậu ấy đang đứng trc cửa lớp. Đám con gái thì nhao nhao lên, mắt tròn mắt dẹt, khi nhìn cậu ấy bc vô trong lớp. Đám con trai thì xì xầm săm soi.
Gv: Em làm quen với lớp đi.
Taehyung- thái độ sững dưng làm cho có lệ : Chào, tôi là Kim Taehyung.
Gv: e xuống ngồi bàn cuối luôn nhé.
Taehyung : E ko thích.
- Nói rồi cậu ấy tiến về phía bàn của cậu bạn ngồi trc tôi: E thích ngồi chổ này, cô cho e đỗi chổ với bạn này đc ko. - ánh mắt Tae nhìn cậu bạn kia như đang hăm dọa.
Chưa kịp để cô trả lời thì ng bạn kia đã nhanh chóng ôm tập sách bỏ chạy xuống bàn cuối.
Học sinh: cô cho e đỗi chổ , e muốn đỗi chổ ah!!!
Gv: Ơ cũng đc, vậy Taehyung e ngồi đó đi.
Cậu ấy, Kim Taehyung ngồi xuống trc mặt tôi. Bây giờ tôi là đang đc nhìn thấy bóg lưng của Tae Tae, cảm giác trong tôi như muốn vươn ng lên ôm cậu ấy ngay lập tức.... Nhưng...
???: cậu từ mỹ về sao, tôi cũng vậy. Chúng ta làm bạn nhé.
Taehyung: đc thôi, rất vui đc làm bạn với ng đẹp.
Taehyung nháy mắt với Lee Haran* và cô ta cũng đáp lại bằng một cái nháy mắt tương tự.
Cậu ấy vậy là ý gì, lúc nãy với tôi thì quát nạt ko quen biết, còn giờ thì nháy mắt vui vẻ với Lee Haram, cậu ấy thay đỗi thật rồi sao?!...

Suốt buổi học tôi không thể tập trung đc, nhìn bóng lưng của Taehyung phía trc tôi thật sự muốn trực tiếp hỏi cậu ấy sự thật.
* Lee Haram: hotgirl của khối 11, cùng xinh đẹp hút trai, trong mắt mọi người trong trg luôn tâm điểm trụ. cháu gái của hiệu phó trường. ta thay ng yêu như thay áo, mọi ng nói rằng chẵng chàng trai nào thể khước từ . Vậy lại chủ độg bắt chuyện với Taehuyng thì cũng đủ biết a chàng này thu hút ra sao nhé)
------Reng ... Giờ cơm trưa--------
Cả lớp đều ra ngoài đi ăn, h chỉ còn tôi và Jungmin và.. Taehyung trong phòng.
Jungmin: Đi ăn đi SeoNa, tui đói quá nè.
Tôi: cậu đi trc đi, tui chép xong bài này nữa rồi ra liền.( tay giả vờ ghi chép )
Jungmin nhìn Taehyung ngồi trc mặt tôi hơi ái ngại rồi quay lại nói khẽ:
Cậu thật sự ko sao chứ, tui thấy..
Tôi: Tui ko sao, đi trc xí phần cho tui đi, chép nốt chổ này xong tui sẽ ra liền.
Jungmin: uh , cũng đc, lẹ lên đó!
Jungmin vừa ra khỏi lớp, ko khí bây giờ thật im lặng đến ngột ngạt. Tôi lấy hết can đảm chạm nhẹ vai Taehuyng và gọi cậu ấy:
Tôi: Tae Tae ...
Nhưng cậu ấy im lặng
Tôi : Tae ... Taehyung mình , mình có thể nói chuyện với cậu 1 chút...đc ko?!
Taehyung vẫn im lặng, gần 5 phút im lặng trôi qua, và cậu ấy khẽ chau mày quay xuống bàn tôi.
Tae: "cô muốn nói chuyện gì ?!"
Lấy hết can đảm tôi nhìn thẳng vào ng con trai trước mặt, cậu ấy thật sự khó chịu khi đối diện với tôi như vậy sao?
Tôi: "Cậu thật sự ko nhớ mình là ai sao Taehuyng, lúc nãy nghe cậu nói kk hề quen biết ai tên NaNa... Mình hụt hẫng lắm .... Mình ...mình... 4 năm trc , lúc mà cậu vừa đi Mỹ, mình ngày nào cũng inbox cho cậu, nhưg cậu chưa hề trả lời mình lấy 1 lần... Mình cứ nghĩ cậu chắc mới qua đó rất bận rộn nên ko có thời gian trả lời mình... Cậu nói sẽ quay về, nên mỗi ngày đi học về ngang nhà cậu mình luôn nhìn vào xem cậu đã về chưa..."
Taehyung vẫn im lặng , ko nói gì còn giọng nói của tôi lúc này đã bắt đầu nghẹn lại. : "Mình thật sự chưa 1 giây nào quên cậu cả, mỗi ngày đều chờ cậu quay lại, nhưng bây giờ cậu trc mắt mình như 1 người hoàn toàn..... (Nức nở) hoàn toàn xa lạ... Mình mình thấy đa..ưhm "
Nữa câu nói chưa kịp phát ra của Seona đã bị chặn lại bằng đôi môi của Taehyung khiến Seona bị đóng băng hoàn toàn vì hành động bất ngờ này, Rời môi Seona, Tae ghé sát tai cô chau mày nói:
- Cô nói nhiều quá rồi đấy!
Seona cố gắng nhìn vào mắt Taehyung, bây giờ nó chất chứa đầy sự phức tạp, Seona ko thể hiểu đc cậu đang nghĩ gì.
Ánh mắt Taehyung xoáy sâu vào giọt nc mắt đang từ từ lăn vô thức trên má ng con gái đối diện. Nụ hôn đầu tiên của cô ... Mất rồi ... Đưa tay chạm nhẹ trên má Seona.

Tae: Cô khóc sao ?!
Đúng lúc này thì Haram bước vào lớp.
Haram: "Hai người Đang làm gì vậy.?"
Taehyung bình thản :" Cô bạn này hỏi tôi có phải ở Mỹ ng ta hôn nhau khi chào hỏi hay không, nên tôi giúp cô ấy mở mang tầm mắt một chút."
Haram nhíu mày, khó chịu:
"Cậu ko cần tử tế với con nhỏ đó như vậy đâu, còn cô nữa Kim Seona đồ con gái trơ trẽn, cô đừng có tiếp cận bạn mới bằng mấy cái trò mèo đó, tởm chết đi đc."
Taehyung liếc sang Seona cười khẫy, rồi quay lại choàng vai Haram:
"Chúng ta đi ăn thôi, kệ cô ta đi dù sao tôi cũng ko hứng thú với những cô gái bình thường, Haram cậu vẫn tốt hơn, hahaha..."
Haram đập tay vào ngực Taehyung : " Cậu ăn nói khéo lắm đấy Taehuyng, đi ăn thôi."
Cô ta cũng không quên trc khi đi liếc xéo Seona đang ngồi bất động nãy giờ ra chiều cảnh cáo.
(Seona pov)
Bọn họ khoác vai nhau đi ra khõi lớp, tôi vẫn nghe loáng thoáng đc giọng nói ẻo lã và tiếng cười vui vẻ của Taehyung khi họ bước di xa dần phía ngoài hành lang.
Lúc nãy khi bị Taehyung hôn tôi vô cùng hỗn loạn, thú nhận rằng nụ hôn đó tôi đã từng mơ tới nhiều lần.
Nụ hôn đầu tiên của tôi vốn thật lòng muốn dành cho cậu ấy, nhưng giờ phút cậu ấy lấy nó đi, lòng tôi bất giác nhói lên 1 tia chua xót.
Tôi đối với cậu là gì, cậu nhận ra tôi đúng không?! Nhưng tại sao trc mặt ng khác cậu liên tục làm tôi đau lòng quá đỗi khi vờ như rằng chúng ta ko hề quen biết.
Tại sao , tại sao cậu lại thay đỗi, cậu không còn là Tae Tae mà tôi từng biết nữa rồi... (End pov)
Seona ngồi im trong lớp rất lâu, nc mắt lăn dài trên gương mặt vô thức nhưng cô cũng ko hề để ý đến.
------
Ra về rồi các boạn chỏe ơi....
Hôm nay Jungmin có buổi họp mặt cùng các thành viên hội bóng rổ, nên tôi đành đứng chờ anh hai đến đón ngoài cổng trường một mình.
Chờ cũng khá lâu mà vẫn chưa thấy anh Jin đến đón, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho a thì mới phát hiện có 1 tin nhắn. Là của anh hai, có lẽ vì cứ đứng nhẫn ngơ suy nghĩ mà tôi đã không để ý đến tn điện thoại.
*Oppa Jin's message: Hôm nay cty tăng ca đột xuất, oppa đã gọi điện nhờ Taehuyng đưa e về dùm rồi, hai đứa sẵn đi ăn tối luôn đi. Chắc hôm nay oppa sẽ về trễ đó."
Anh hai sao lại nhờ Taehyung đưa tôi về chứ, không được. Tôi lúc này không muốn về cùng cậu ấy chút nào...
Ah mà không chắc cậu ấy cũng không muốn đi cùng tôi đâu, nghĩ đoạn tôi định đi bộ về một mình thì đột nhiên 1 chiếc limousine đen dừng ngay trc mắt tôi. Người bước xuống xe không ai khác chính là cậu ấy : Kim Taehyung.
Định thần ngay lập tức, tôi quay người toan bỏ chạy thì đã bị một lực lớn ôm lấy hông nhấc bỗng lên khỏi mặt đất.
Taehyung: Muốn đi đâu?!
Tôi: Bỏ mình ra, mình muốn về nhà.
Taehyung : Chẳng phải anh của cô giao tôi trách nhiệm đưa cô về hay sao? Cô còn dám về 1 mình.
Tôi: Nhưng mình ko muốn về chung với cậu, bỏ mình xuống.
Taehyung: dường như không thèm nghe tôi nói lấy nữa lời, cậu ấy xốc mạnh tôi lên và đi rất nhanh về phía xe, vứt tôi vào trong như một bị gạo rồi cùng bước vào trong đóng mạnh cửa xe lại.
Tôi lấy hết sức cố kéo cánh cửa xe toan nhảy ra khỏi xe thì cậu ấy cũng rất nhanh kéo tôi lại vào trong. Người tôi bị đập mạnh vào thành ghế xe đau điến.
Taehyung vòng tay kéo mạnh tôi về phía sau giữ người tôi ngồi yên trong lòng cậu ấy.
Tôi: " Bỏ mình ra, cậu đang làm gì vậy?!"
Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn, chỉ muốn vùng dậy thoát khỏi Taehyung nhưng lại càng bị siết chặt hơn, phía sau gáy truyền đến hơi thở rất nóng:
Taehung: " Em không thể ngồi yên một chút được sao?!"
Tôi giật mình khi lần đầu nghe cậu ấy xưng hô với mình như vậy.
Tôi: "Cậu là ai vậy?!"
Taehyung dán sát mặt vào tai tôi thì thầm: " Kim Taehyung, anh là Kim Taehyung đây.!"
Tôi: " Cậu sao lại vậy, lúc trong trường cậu rõ ràng... Ưm..."
Nữa câu hỏi chưa kịp thoát ra của tôi một lần nữa lại bị đôi môi của cậu ấy nuốt mất.
Tôi vùng vẫy cố gắng đẫy cậu ấy ra, nhưng ko tài nào tách ra đc. Rời khõi môi tôi khi biết tôi sắp ko thể thở đc, Taehyung càng siết chặt hơn tôi trong lòng, dời môi xuống hõm cổ tôi cắn một phát đau điến khiến tôi phải la lên.
Tôi: " Đau quá, bỏ mình ra .."
Đôi mắt Taehyung bây giờ nhuốm một màng mờ tăm tối, cậu ấy thô bạo kéo cằm tôi kề sát mặt mình, môi cậu ấy lại gần sát tôi làm tôi sắp bật khóc.
Taehyung:" Anh rất nhớ em, NaNa..."
Rồi lại tiếp tục gục vào hỏm cổ tôi xâu xé.
Cậu ấy gọi tôi là NaNa, cậu ấy nói là cậu ấy nhớ tôi sao? Không cậu ấy đang đùa giỡn với tôi đúng không?! Chua xót quá, làm sao bây giờ, tôi cố gồng mình kìm nén , nước mắt gần như nghẹn ứ.
(Au kể tiếp nhé, nữ chính h đang nức nỡ nghẹn ngào ko còn sức kể tiếp đc nữa rồi)
Bàn tay Taehyung dần di chuyển xuống cặp đùi nhỏ nhắn của Seona, những ngón tay ngang ngược tìm đến chiếc quần nhỏ của cô. Seona giật mình kéo tay bàn tay a ra nhưng lại bị Taehyung một lần nữa khóa chặt 2 tay cô ra sau đầu.
Seona: "Không được, đừng làm vậy!?"
Taehyung: "Cho anh, làm ơn. Anh nhớ e nhiều lắm!"
Seona: " Không được, mình không muốn, hix..!?
Taehyung hầu như ko muốn nghe những lời van xin này của Seona, bàn tay a vẫn một mực quyết làm việc của mình, mặc cho cô ra sức chống đối giãy giụa.
Trước mắt Seona bây giờ a hoàn toàn trở thành một tên vô lại kinh tởm, cắn chặt môi đến rướm máu cô cố gắng ngăn cho ko cho bản thân bật thành tiếng khóc.
Kéo mạnh quần nhỏ xuống quá gối cô, bàn tay a mạnh bạo xoa nắn phía ngoài nơi riêng tư , cả gương mặt không quên dán chặt lên giữa ngực cô hít lấy hương thơm dịu nghẹ qua lớp áo sơ mi mỏng manh.
Điên cuồng xoa nắn rồi đột nhiên a cho 1 ngón tay vào trong "ngõ nhỏ" . Cơn đau bên dưới bất ngờ truyền đến đại não làm cả người Seona căng cứng.
Một ngón tay nữa tiếp tục đc cho vào, a bắt đầu luân chuyển thô bạo khiến cả người Seona như bị xé toạt, Cô bật khóc, nước mắt chảy vội xuống gò má tròn trịa uất ức.
Seona" Làm ơn dừng lại, ... Mình đau quá, mình van xin cậu Taehyung ... Hức...!!"
Cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của cô, Taehyung chua xót ngước nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, tay a dừng lại nhưng vẫn chưa rời khõi nơi kia.
Taehyung:" NaNa !!! E đừng khóc... Anh ... Anh ... "
Seona:"Mình xin cậu, tha cho mình... !
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thiếu nữ làm cho a đau đớn vô cùng , buông cô ra anh ngồi ngữa ra sau ghế thở hắc một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại im lặng.
Seona cũng vùng dậy thoát khỏi ng a, mặc lại đồ. Ngồi nhích xa Taehyung về một góc xe, cô cố gắng thu lại bình tỉnh, khi mà nc mắt vẫn còn rơi ko ngừng trên mặt.
Taehyung vẫn nhắm chặt mắt lên tiếng:"Không cần phải sợ nữa, tôi đưa cô về nhà, ko làm gì cô nữa đâu!!"

Taehyung lại thay đỗi cách xưng hô, nhưng trong lời nói lại khiến cô an tâm hơn một chút. Suốt cả đoạn đường còn lại về nhà cả hai ko ai nói lời nào, không khí trong xe thật vô cùng lạnh lẽo.
End chap 3
Xén H ... Lần đầu viết H luôn nên còn non kém... Hãy cho tôi thật nhiều đóng góp nha mọi người ơi. Love all.