Chuyện tình của Yoongi (nt)

Tùy Chỉnh

(Là chap ngắn dành riêng cho ngày tái ngộ Yoongi và Yoo Ra. Mấy thím không đọc cũng không sao, chap này không có H đâu.)

-Vậy tôi phải như thế nào? Phải hồ hởi đón tiếp cô à?
-Ý em không phải vậy. Anh đừng lạnh nhạt với em....
-Không có bất cứ quan hệ nào, cô bảo tôi phải ngọt ngào với cô à.
-Yoongi!
-Tôi nhắc lại lần nữa. Đừng gọi tên tôi. Chúng ta chia tay lâu rồi.
Yoo Ra chạy đến ôm anh, hai bàn tay đan lại với nhau, khoá chặt không để anh đi.
-Chia tay chỉ vì em là con nhà giàu sao? Chia tay chỉ vì anh nghĩ anh không xứng sao?
-Đúng. Tôi không thể xứng với cô được. Hai kẻ ở hai cấp bậc khác nhau thì yêu nhau làm gì?
-Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Em biết anh giận em vì chuyện đó. Nhưng nếu em nói thật về gia đình em, chắc chắn anh sẽ không yêu em. Chỉ vì gia đình em là tài phiệt, mà anh chia tay em như vậy có đáng không anh?
-Còn nói gì thì nói hết đi.
-Nếu có thể, em ước em không phải con nhà giàu. Anh nghĩ cuộc sống tiểu thư của em tốt đẹp lắm sao? Con nhà nghèo không có quyền yêu, anh bỏ em như vậy có khác nào đứa con nhà giàu như em cũng không được yêu. Anh biết bao năm qua em sống không có anh khổ sở như thế nào không? Anh có biết là em nhớ anh như chết đi sống lại mà gọi điện anh không bao giờ bắt máy. Anh nghĩ mình anh đau khổ chắc
-...
-Yoongi à! Nếu em không phải con nhà giàu anh sẽ quay lại với em chứ?
-Park Yoo Ra, em muốn từ bỏ gia đình để yêu tôi sao?
-Còn yêu nhau tại sao không thể đến với nhau. Em biết tất cả những gì anh nói lúc nãy đều là nói dối. Anh còn yêu em.
-Tôi yêu người khác rồi.

-Nói dối. Nếu không tại sao anh lại quay về đây? Em chỉ biết mình anh, yêu mình anh. Làm ơn hãy quay về bên em đi.
Yoongi gỡ tay cô ra, xoay người lại đứng đối diện cô. Không nói thêm lời nào, cúi xuống hôn phớt nhẹ lên đôi môi anh đào hồng hào ấy.
-Anh yêu em, anh về đây vì nhớ em. Em hài lòng rồi chứ.
Có chút luyến tiếc khi rời đôi môi ấy, biết làm sao được, anh không được phép kéo nàng thiên nga ấy xuống cái ao nhỏ mà lũ vịt như anh đang sống. Thế nhưng nàng thiên nga như đã mất lý trí rồi, cơ hội duy nhất mà nàng có thể trở về bên người yêu chỉ có một.
"Min Yoongi! Em sẽ không buông anh lần nữa".
Chuyện gì đến ắt hẳn sẽ phải đến, cô nam quả nữ trong căn nhà cũ, kết nối bằng thứ tình yêu khờ dại và cứ cho là mù quáng đi. Đêm ấy Yoongi không về nhà, Yoo Ra không về nhà. Có những khoảng thời gian bên nhau trong đêm khuya nên lợi dụng thời cơ. Chiếm hữu những gì mình nghĩ là nó thuộc về mình. Đêm tình đầu tiên sau những ngày tháng xa cách dài đằng đẵng.
Trên chiếc giường phủ khăn trắng thấm một ít máu đỏ, hai kẻ chẳng có quần áo nằm ôm nhau mà cứ ngỡ hạnh phúc lắm. Ánh nắng không thể xuyên qua cửa sổ vào trong căn phòng vì những tán cây dại che đi mất. Căn phòng đêm qua còn hạnh phúc ngập tràn, bây giờ cái ấm áp sắp hoá lạnh lẽo. Chàng trai lạnh lùng kia đã cướp đi thứ quý giá của cô tiểu thư thanh cao, giàu có. Nhưng còn gì đau hơn cho cô tiểu thư ấy là bị chính người mình yêu sỉ nhục.
-Xin lỗi. Lỡ cướp mất đời con gái của cô rồi.
-Là em tình nguyện. Chúng ta....
-Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết gia đình cô có điều kiện nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ có trách nhiệm.
Anh mặc lại quần áo, ném thẳng ví vào người cô, ánh mắt vô hồn nhìn đi chỗ khác:
-Cả tài sản của tôi, thẻ tín dụng mật mã vẫn như cũ, không có nhiều tiền nhưng chắc là đủ để cô vá trinh. Xin lỗi nhé.
Anh lỡ giết chết trái tim ấy rồi.
"Yoo Ra à. Anh là tên khốn khiếp nhất trên đời này. Anh xin lỗi. Xin lỗi Yoo Ra. Anh sẽ không đội lốt con vịt để bên em đâu. Nếu được, hãy chờ anh thêm một thời gian nữa. Anh yêu em".
>>Đọc cmt của các cô tui cười sml ý. Có cô còn nhận nuôi tui nếu tui rớt đại học cơ. 😂😂.
Cảm ơn các cô luôn theo dõi và đưa truyện lên con số #2 này nhé. ❤️❤️


Nếu có thời gian tui sẽ ra chap đều hơn😊