Chap 20

Tùy Chỉnh

Chuyện cô bị đẩy ngã mà cứ như là chuyện kinh thiên động địa, khiến Jeon phu nhân dù ghét bỏ thế nào cũng phải đích thân đến thăm. Nhưng lần này có vẻ như Jeon phu nhân rất quan tâm đây, bà mang theo một thùng thuốc bổ đến cho cô...
-Nghe nói hôm nay cô đã bị đẩy ngã nhưng cũng may là không sao. Chắc cô cũng biết Jin, số thuốc bổ này là do cậu ấy nghiên cứu. Uống đầy đủ vào cho em bé khỏe mạnh.
-Cảm ơn phu nhân.
-Không cần cảm ơn.
-Dạ.
-JungKook đâu?
-Đi xử lý chuyện sáng nay rồi ạ.
-Cô sống ở mật thất này, nên biết điều.
-Ý phu nhân là?
-Cô và TaeHyung yêu nhau sâu đậm như vậy, thế nhưng lại có thai với JungKook. Thử hỏi xem có gì tốt đẹp không.
-Tôi biết JungKook và TaeHyung đối đầu nhau, nhưng chuyện này là do JungKook bắt đầu. Nếu ý phu nhân muốn nói là tôi làm nội gián thì xin lỗi, tôi không đánh đổi cả đời con gái của mình để làm những điều như thế.
-Nếu vậy thì tốt. Về đây, khỏi tiễn.
-Phu nhân đi thong thả.
Cánh cửa mật thất mở rồi lại đóng, Jeon phu nhân đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại với cô mà nói, nghĩ đến cảnh đau đẻ còn không đáng sợ bằng việc đối diện với bà ấy. Mà cũng thật tốt, bà ấy còn biết lo cho cháu của mình.
-Cũng dễ uống đấy nhỉ (cô mở một gói ra uống thử)
Uống xong, lâu lâu sau đó lại dễ ngủ vô cùng. Cô đeo headphone lên bụng để bé Chivas của cô có thể nghe nhạc, rồi tự mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mở được đôi mắt ra thì cũng đã đến chiều tối rồi, cô biết JungKook đang làm việc ngoài kia nên đã tự mình cắm nồi cơm. Ra ngoài phòng chủ tịch của anh, con thỏ này đang gục đầu lên bàn ngủ. Có lẽ là mệt mỏi quá rồi. Anh quay mặt sang một bên, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bắt chước quay mặt sang nhìn anh. Cũng chỉ biết ngắm thế thôi, ngắm chán rồi thì phùng mồm thổi vào mặt anh. Thế mà vẫn chưa chịu thức dậy. Một âm thanh nhỏ vang lên, trên màn hình máy tính hiện lên khung chat,từ email của ai đó. Cô tò mò nháy chuột vào xem, dòng tin "Jeon JungKook! Chuyện này là sao? Có thật là như vậy không? Làm ơn hãy nghe điện thoại đi.Em xin anh đấy" kèm theo một tệp đính kèm. Cô tiếp tục nhấn vào link, là một bài báo và nhân vật chính của bài báo đó chính là cô và anh. Ngay lúc này JungKook đã tỉnh dậy, anh lườm cô một cái vì sự tự tiện động vào máy tính mà không có sự cho phép của anh.
-Dạo này giỏi lắm.
-Anh...đọc bài báo này đi.
Viết về chuyện sáng nay, viết về đứa bé trong bụng cô, về mối quan hệ giữa cô và anh. Chỉ là lúc đó cô kịp thời giấu mặt nên không ai biết cô là ai.
-Mấy người này nhanh thật đấy. Chán sống rồi. (anh nhếch môi cười nguy hiểm)
-Đây không phải người trong công ty. Là ai mà dám làm vậy chứ?
-Có lẽ là kẻ thù của tôi.
-Anh nhiều kẻ thù thế à?
-Chắc là đối thủ cạnh tranh thị trường.
-Bài báo này đa phần là không tốt đẹp gì.
-Dám chơi với JungKook này sao? Haha, còn non và xanh lắm.
-Là ý gì vậy?
-Nếu đã mất công làm xấu, thì chúng ta làm xấu theo đi.
-Chẳng hiểu gì cả.
-Em sẽ hiểu sớm thôi.
-Mail này là của ai vậy?
Giờ mới để ý đến người gửi. Đã lâu rồi email này không xuất hiện trong hộp thư của anh. Nhìn vào tự nhiên anh thấy khó chịu, nhưng vẫn không bộc lộ ra bên ngoài. Kéo cô ngồi lên đùi, đặt tay lên bụng cảm nhận một mầm sống trong cô đang phát triển.
-Chỉ là người yêu cũ. Phản bội tôi rồi bây giờ thấy tiếc nuối.
-Cũng có người dám phản bội anh sao?
-Phản bội tôi để đến với TaeHyung của em đấy.
-.....
-T/b à!
-Há?
-Con đang đạp này, nó vừa đạp chỗ tay tôi.

-Ừm. Nó đạp suốt mà. Tại anh không để ý thôi.
- Ai nói tôi không để ý?
-Hôm nay lại quan tâm tôi quá.
-Chẳng qua là động vào người em thì lại nổi máu dê thôi, lúc ấy lại kêu tôi không biết thương con.
-Anh nhạy cảm thế à.
-Là tại em. Không phải tôi.
-Tôi cắm cơm rồi đó (chuyển chủ đề)
-Liệu có bị khê không?
-Yên tâm. Cái gì chứ biến gạo thành cơm thì đứa nào chẳng biết.
-Hôm nay khỏi ăn ở nhà đi. Tôi dẫn em đến nơi này.
—————————————
Trên bờ biển, một đám người đang làm việc, một cách rất khẩn trương. Họ chuẩn bị cho bữa tiệc bên ngoài mặc dù thời tiết lạnh như muốn đóng băng. Còn chưa kể cái lạnh từ những cơn gió ngoài khơi xa kia thổi vào. Những bóng đèn màu vàng nắng trang trí khắp lối đi, những bó hoa hồng đổi màu thâm tím vì trời lạnh, xung quanh không gian tổ chức tiệc là hàng chục cái máy sưởi to đùng. Những người sinh sống ở đó tò mò ra xem,cảm thấy kỳ quặc cho chủ bữa tiệc này. Tốn biết bao nhiêu tiền để tổ chức tiệc ngoài trời như thế này. Nói đúng hơn thì người ta nghĩ là điên chứ không phải bình thường. Khi chiếc xe sang trọng màu đen kia xuất hiện, những người kia phải tản ra hết. Ừ thì chắc chắn là giàu có, thế nên người bước xuống xe này không thể không toả sáng mặc dù trời tối. Chàng trai 23 tuổi thành đạt, dắt tay một cô gái bụng bầu sắp sinh bước vào.
-Bắt em ngồi xe suốt vài tiếng đồng hồ cũng không thiệt phải không?
-Anh cho người làm cái này sao?
-Ừm.
-Lạng sắp chết, tổ chức trên bờ biển này có phải...... điên không?
-Cởi áo khoác ra đi.
-Lạnh lắm.
-Xung quanh toàn máy sưởi mà. Em nghĩ tôi để hai mẹ con em phải chết lạnh sao.
-Anh bá đạo quá rồi.
-Vào thôi.
Và chỉ trong phút chốc thôi, lần lượt những chiếc xe hiện đại bản giới hạn cũng xuất hiện. Là ai thì cũng xin chắc chắn đó chỉ có thể là bạn của JungKook mà thôi.
Jin cùng một người mặc đồ đen đeo kính râm không nhìn rõ mặt đi trước. Ho Seok và JiMin cười toe toét, khoác vai nhau đi đằng sau. Thế rồi chỉ còn mình Hopie nhăn nhở, nụ cười của JiMin vụt tắt khi anh nhìn thấy cô gái mà JungKook đang nắm tay kia là ngôi sao nhỏ anh luôn cố gắng làm quen.
HS-JungKook à! Cô gái này đây sao? Chào em nhé. Anh là Ho Seok, gọi anh là Hopie.
Jin-Anh biết rồi nên không cần giới thiệu. Người đeo kính đen này là em trai của anh. Gọi cậu ấy là RM
HS-Còn đây là..... JiMin! Sao cái mặt đần thối thế kia.
JM- Hả? À..... không. Thì ra chuyện là như vậy à?
JK-Không sai, tớ biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ thì tớ công bố cô ấy cho mấy người biết rồi. JiMin, cậu cảm thấy sao?
JM-Không sao. Tớ có nói sẽ theo đuổi cô ấy đâu.
JK-Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cô gái này là của tớ, là mẹ của con tớ.
JM-Vậy còn Yoo In. Em ấy biết chuyện thì sẽ thế nào đây.
JK-Đừng nhắc đến Yoo In trước mặt T/b có được không.
-Tại sao không thể? Min T/b, để anh nói em nghe. Park Yoo In là em họ anh, là người yêu cũ của JungKook. Nhưng chỉ vì hiểu lầm với TaeHyung mà hai đứa chia tay, mà JungKook và TaeHyung mới trở thành thế này.
JK-Cậu biết cái gì mà nói. Cậu tính không ăn được tìm cách đạp đổ sao?
JM-Có thể là tớ không biết nguyên nhân hiểu lầm, nhưng tớ biết mọi chuyện đều không phải là do họ. Và, tớ không phải phá đám. Tớ chỉ không muốn mọi chuyện càng trở nên rắc rối thôi.
Jin-Em nói với T/b vậy thì giải quyết được vấn đề gì nữa sao? Có nói cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả.
JM-Hyung!
JK-Không cần nói nhiều. Trước sau gì thì mọi người cũng biết vậy thôi, chẳng phải luôn tò mò cô gái này lắm sao.
JM-Ngày mai Yoo In quay trở về.

>>Các cô à, Yoo In trở về, và tui cũng đã trở về với các cô rồi đây. Cảm ơn các cô về những lời chúc thi tốt nhé, mặc dù tui thi không tốt lắm. Vẫn cảm ơn các cô nhiều lắm. Tôi yêu các cô từ những bình luận của các cô đấy.
Mà có ai ở Cầu Giấy Hà Nội không? Khi nào đi chơi đi.