Chap 2

Tùy Chỉnh

Thực ra cô vốn là một 'sắc nữ', nhưng cô thấy có sự khác biệt giữa trong truyện và ngoài đời thực quá. Cô không cảm thấy ngộp thở, vẫn điều hoà khí trong phổi. Cô thấy vậy bởi cô đang tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng kích tình của hắn thôi. Đê mê trong nụ hôn, tay cô đã buông thõng lúc nào không hay, áp bàn tay vào tường, cả cơ thể nâng nâng chìm vào mộng mị, chìm vào nụ hôn ngọt ngào của hắn. Cô đâu biết rằng chốc nữa thôi, cảm giác đau đớn đầu đời của người con gái sẽ lấn áp đi vị ngọt ngào của nụ hôn kia.
Hắn biết mình đã áp chế được tâm lý của cô, thì cô mới không phản ứng gì mà đứng im cảm nhận nụ hôn. Hắn bắt đầu ôm eo cô, kéo cô sát gần hắn, chiều cao chêch lệch quá nhiều khiến nụ hôn trở nên khó khăn hơn. Di chuyển dần phía giường, từ từ nằm xuống....
Cô cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang chạm vào bụng, di chuyển dần lên phía trên. Cô cắn vào môi hắn, bắt hắn phải rời môi. Hắn rời môi thật, nhưng tay thì không chịu bỏ ra ngoài, tiếp tục công cuộc chiếm lấy phía trên cô. Cô giãy giụa, liên tục đánh vào vai hắn nhưng chẳng khác gì muỗi đốt cột điện. Sức của cô sao có thể chống cự hắn, động tác của hắn, nụ hôn của hắn khiến người cô mềm nhũn, bên trong nóng như lửa đốt. Ngụm rượu hắn dùng miệng ép cô uống đó, có 1 lượng thuốc kích dục. Có vẻ không nhiều, vì theo hiểu biết của cô về truyện sắc thì người bị uống sẽ bị điên loạn vì dục vọng nhanh chóng. Tại sao cô chỉ cảm thấy có hơi nhột một chút?
-Cô gái! Đang nghĩ gì vậy? Hay đang đê mê với động tác của tôi.
-Anh....buông ra đi.
-Không buông. Sao?
-Tôi....ư...anh thiếu gì phụ nữ, tại sao lại là tôi?
-Vì cô là.......người yêu của kẻ thù của tôi.
-Tôi chưa hề yêu ai cả, tôi...xin anh đấy.
-Xin tôi thoả mãn cô hay xin tôi tha cho cô?
-Đương nhiên là.......ưm...
Bàn tay anh lần mò khắp cơ thể cô, phần trên rồi phần dưới, động tác thuần phục cộng thêm lượng nhỏ của thuốc kích dục khiến cô khó chịu, đầu óc mộng mị.
-Anh...ưm...đừng. Anh cho tôi uống thuốc kích dục sao?
-Thông minh lắm.Chỉ một lượng nhỏ thôi.
-Ư...
Cuộc nói chuyện phối hợp với bàn tay đang khám phá cơ thể, mỗi một chạm nhẹ từ lưỡi anh ở cổ khiến nhịp thở cô cô bị lệch đi.
-Cô có muốn biết tại sao tôi chỉ cho cô uống một ít vậy không?
-Dừng...dừng lại...sắp quá giới hạn rồi.
-Haha, vì tôi muốn cô có chút cảm giác thật, và hơn hết.....tôi muốn cô van xin tôi làm tình với cô.
-Anh điên rồi.
....Xoạc....
Chiếc áo của cô được làm từ chất liệu vải tốt, nhưng so với hắn thì một lực là rách tanh bành. Cảnh xuân phơi phới trước mắt, hắn đang rất rất muốn cô, nhưng hắn phải trêu đùa cô, phải khiến cô rên rỉ cầu xin hắn làm tình với cô. Hắn sẽ ghi âm lại tiếng cầu xin của cô, hắn sẽ gửi cho "người yêu" cô - tình địch của hắn nghe.
Giờ đây cô chẳng còn mảnh vải nào che thân nữa. Người cô như lơ lửng trên mây, ý chí đấu tranh trước lựa chọn hoặc là buông thả để 1 lần thử cảm giác khi quan hệ tình dục sẽ sung sướng thế nào, hoặc là cố gắng giữ mình trong sạch cho đến khi lấy chồng. Nhưng thần xấu xa trong cô đã chiến thắng thần tốt bụng, cô đang đắm chìm vào trong mộng dục mà hắn đang tạo ra. Khó kháng cự, khó trốn chạy. Nghĩ kỹ thì trước sau gì cũng sẽ làm chuyện này, cô mặc kệ hắn ta. Chút ý chí còn lại của cô không đứng vững được nữa. Hắn cởi áo tắm ra, toàn bộ cơ thể loã lồ trước mặt cô. Từng cơ bụng, bắp tay, bắp đùi đều vô cùng quyến rũ, hắn ta cười giống con thỏ, có lẽ nên gọi là thỏ cơ bắp. Hắn thuộc dạng mặt học sinh, thân hình phụ huynh và chỗ đó thì... xin để dấu ba chấm.
Nói đến cảm xúc của cô lúc này, ngượng chín mặt. Cô không dám nhìn, miệng thỉnh thoảng vẫn phát ra vài âm thanh dâm đãng. Chết tiệt, hắn lại trêu đùa cơ thể cô, khiến cô khó chịu vô cùng.
-Đừng có nghịch nữa....ư...

-Nghịch cái gì? Tôi đang nghịch cô sao? Haha.
-Anh muốn cái gì chứ?
-Cô đang khó chịu lắm phải không? Đang muốn cảm nhận cậu em của tôi lắm phải không?
-Đừng nói gì, đừng làm gì nữa...ư...
-Muốn tôi thì cứ nói đi, đừng có ngại thế chứ.
-Im đi.
-Nói đi, nói rằng "Hãy f*** tôi đi"
-Không bao giờ. Tên tà dâm nhà anh.
-Nếu thế tôi sẽ tiếp tục trêu đùa trên cơ thể cô.
...
...
...
Thời gian ngắn ngủi trôi qua, một số tác dụng phụ của thuốc kích dục khiến cô ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Bỗng một cảm giác đau nhói từ phía dưới truyền lên.
Sáng hôm sau, cảm giác bên cạnh thiếu đi hơi ấm, hắn nheo mắt, thức dậy nhìn bên cạnh. Cô đang chỉnh lại quần áo của mình, thấy vậy  liền tìm ví trong túi áo khoác, vứt một ít tiền vào mặt cô:
-Tiền phí.
Cô nhìn vệt máu khô bên đùi, mặc nốt quần vào, mắt đỏ hoe như muốn khóc, cắn môi nhẫn nhịn.
-Không cần. Là tôi ngu.
-Tối qua không có dùng bao đâu.
Chẳng nói thêm lời nào nữa, cô nhanh chóng rời đi, tiền của anh cũng không thèm nhận. Một người vì lòng tự tôn không thèm lấy một đồng, một người vì cho người khác tiền nhưng họ không nhận liền bị xúc phạm đến sự sĩ diện của một tổng tài có tiền.
(Cảnh H vẫn còn nhiều, nên khởi đầu truyện cho ít ít thôi nhé)
...
Quay trở về hiện tại.
Cô đứng trước cổng bệnh viện mà không dám vào, đặt tay lên bụng cố gắng cảm nhận một sinh linh nhỏ đang bắt đầu phát triển dần.
"Xin lỗi con, con không nên xuất hiện vào thời điểm bây giờ. Mẹ...mẹ xin lỗi".
Thế nhưng cuộc sống có vẻ trớ trêu, cô vừa vào khoa sản thì lấy mẹ của Lee Yoo, bà ta là bác sĩ ở đây và cũng là mẹ của kẻ chuyên gây rắc rối với cô ở trường. Nếu chuyện này bị Lee Yoo biết được và phơi bày ra trước toàn trường thì cô sẽ chắc chết vì nhục nhã. Cô quyết định đến một bệnh viện khác lớn hơn, xa hơn, tuy rằng viện phí cao hơn nhưng ít ra cũng không gặp người quen. Thế nhưng cô thật đen đủi, số tiền cô vừa mượn của bác bếp trưởng khách sạn đã không cánh mà bay. Nhớ lại lúc đi xe bus đông người, có lẽ đã bị móc mất. Ông trời đang trêu đùa cô trò gì thế này...
"Tên chết giẫm đó, hắn là cái tên chết giẫm. Đúng. Hắn nên chết giẫm đi hoặc là chết giẫm đi. Nghe nói anh nổi tiếng và giàu có vậy mà tại sao tôi không nhớ nổi tên anh cơ chứ. Jeon cái gì mà....úc úc gì chứ. Sao chẳng thể nhớ nổi tên..."
-Bản tin 12h trưa hôm nay, Jeon gia chính thức cắt băng khánh thành xây dựng khu thương mại tại ... , người đại diện hôm nay là một vị tổng tài trẻ tuổi của nhà họ Jeon. Anh Jeon JungKook! Anh có thể sơ qua về dự án lần...... (Trên màn hình lớn toà nhà của đài truyền hình phát ra giọng nói).
Cô ngước đầu lên nhìn trên bản tin tức, cô nhớ ra rồi, hắn ta tên là Jeon JungKook, đúng là cái bản mặt kia rồi. Khác hẳn với lúc đùa giỡn cô, khuôn mặt đó bây giờ như bị đóng băng, cơ mặt cứ như không hoạt động vậy. Nhưng không sao, thật tốt khi đã nhớ ra được tên đáng chếy này. Tập đoàn JJ sao? Có lẽ cô phải đến đó một chuyến rồi, phải bắt hắn xử lý cục nợ của hắn.