Chap 14

Tùy Chỉnh

Bà Min lên tiếng mời như vậy, anh phải ở lại thôi. Giữa bà ấy và anh có thiện cảm, có vẻ nói chuyện dễ dung hoà hơn là khi anh nói chuyện với bố cô.
Giờ cũng đã hơn 9h đêm, nhiều gió hơn một chút, trời mát lạnh. Bốn người cùng ngồi ăn với nhau, trước nồi lẩu khói nghi ngút.
YG-Hôm nay vắng khách thế nhỉ?
Mẹ-Tầm hơn 10h họ mới đến. Con cứ về ngủ đi, mai đến trường đấy.
YG-Phải rồi. 3h đêm mới hết khách. Nhưng con không muốn mẹ cứ một mình làm như vậy đâu.
Mẹ-Đừng có giả bộ hiếu thảo vậy đi, tôi còn lạ gì anh. Tí nữa ăn xong là leo lên xe ngủ tít cho đến lúc dọn hàng về.
YG-Ăn thịt gà đi T/b. (Đánh trống lảng)
T/b-Em không muốn ăn đâu.
YG-Mày có ăn không thì anh bảo đây? Ăn vào mới tốt.
Thấy JungKook nãy giờ im lặng, mẹ cô lên tiếng bắt chuyện:
Mẹ-JungKook, mặc dù mấy người chúng tôi chẳng hiểu về chứng khoán kinh tế tùm lum gì của các cậu. Nhưng có thể kể gì đó về công việc của cậu không?
JK-Chỉ hai từ thôi: bận rộn.
T/b-JungKook! Anh.....có thể gọi mẹ tôi một tiếng mẹ không? Hoặc ít nhất cũng nên dùng kính ngữ...
Mẹ-T/b!
T/b-Tại anh nói chuyện vậy với mẹ....mẹ lớn tuổi vậy mà...
JK-Mẹ. Cuộc sống của con từ trước đã bận rộn, giờ phải chăm thêm con gái rượu của mẹ lại càng bận thêm.
Yoongi và mẹ cô bất ngờ, không nghĩ rằng anh có thể nghe theo lời của cô nói. Gọi mẹ cô là mẹ, với tính cách của anh thì không bao giờ cơ mà.
Mẹ-JungKook! Cậu không cần ép buộc gọi tôi như vậy đâu.
JK-Không sao cả. Gọi một tiếng mẹ cũng thân thiết hơn.
YG-Cậu muốn thân với người nghèo chúng tôi?
JK-Hyung! Là người nhà của T/b, cũng phải xưng hô cho đúng chuẩn mực xã hội mà.
Hết bất ngờ vì gọi mẹ cô là mẹ, giờ lại gọi anh cô là hyung, trong lòng cô vui lắm.
JK-Để con kể mẹ nghe con gái mẹ xấu tính thế nào. Tụi con có nhà ở trong công ty, ngày ngày con làm việc, còn con gái mẹ mang thai nhưng lúc nào cũng chạy nhảy nhặng lên, không biết giữ bản thân, khó trông. Ăn uống ngủ nghỉ không có giờ giấ, nấu một nồi cơm ăn hết một nửa già nồi. Đi ngủ thì luôn luôn xoay mình chiếm hết chỗ mặc dù chiếc giường là loại kingsize, còn gác chân lên tận cổ con.
T/b-Yah! Jeon JungKook!
JK-Đó. Chắc hẳn mẹ đã nghe người ta nói con là con người như thế nào. Con gái mẹ kiếp trước đã giải cứu thế giới nên con mới đối đãi tốt như vậy đó. Với lại, trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với con như vừa rồi đâu. (Liếc nhìn cô)
Mẹ-Cảm ơn đã nhẫn nhịn vì T/b.
Zẹt....zẹt..zẹt..zét..zẹt zẹt..
Là tin nhắn trong mail của anh.
Được gửi từ Jinhandsome.
Anh đọc mail, cười mỉm, nụ cười mỉm trong thật đáng yêu và thân thiện. Hôm nay JungKook đã ăn phải cái gì mà thành ra như vậy cơ chứ.
YG-Có chuyện gì vậy?
JK-Jin gửi kết quả khám thai rồi.
Anh quay màn hình ra cho 3 người kia xem.
Họ và tên: Min T/b
Tuổi: 20
Ngày kinh cuối: xx/xx/xxxx
Số lượng thai: 1
Chiều dài thai: 63,7 mm
Nhịp tim thai: 171 l/ph
Nước ối: bình thường
...
...
...
Kết luận: Thai 13 tuần 6 ngày. Trọng lượng thai 79g. Thai khoẻ mạnh.
Dự đoán sinh: 14/3/xxxx (+-10 ngày)
Lời nhắn: Này JungKook! Cu em lộ ra rồi, to lắm haha. Chắc giống chú mày rồi đó. Ăn mừng chứ hả?
Mọi người cười hạnh phúc, đứa bé rất khoẻ mạnh, mọi thứ đều bình thường. Chỉ là đang thắc mắc lời nhắn của Jin.
Mẹ-"Cu em lộ ra rồi, to lắm" là sao?
YG-Mẹ không biết à? Đứa bé là con trai đó.
Mẹ-Thật á?
JK-Trai hay gái không quan trọng. Khoẻ mạnh là được.

Cô chẳng nói gì đâu, đặt tay lên bụng rồi chỉ biết cười tủm tỉm thôi. Sắp làm mẹ, bỗng thấy háo hức chờ đến ngày sinh con ra, được ôm con vào lòng..... Con trai của cô, cô yêu nó bằng cả sinh mạng.
--------------------------
Khuya hôm ấy ở trong mật thất, cô lật người qua lại mà không sao ngủ được. Anh từ bên ngoài vào, công việc đêm khuya khiến anh chỉ muốn ngủ cho đỡ mệt.
-Chưa ngủ à? Ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi.
-Không ngủ được.
-Đi dạo vài vòng trong công ty đi cho dễ ngủ, chắc lại ăn no quá chứ gì?
-Sợ ma lắm.
Cô ngồi dậy, mở rèm nhìn bên ngoài cửa kính. Seoul về đêm đẹp thật. Đẹp. Nhưng cô vẫn không ngủ được.
...một lúc sau...
-Vẫn chưa đi ngủ à? Muộn lắm rồi.
-Nhưng nhắm mắt vào không ngủ được.
-Lại đây.
Anh mắt nhắm mắt mở, dang tay ra ý muốn nói cô hãy nằm vào vòng tay anh. Ôm chặt cô, hít hương dầu gội hoa anh đào nhẹ dịu mà cô dùng, giọng nói trầm ấm ngái ngủ khẽ rót vào tai.
-Thức khuya không tốt, mau ngủ đi.
Nằm trong vòng tay anh, lại càng khiến cô khó ngủ hơn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chắc là anh đã ngủ rất say rồi, nhưng mà cô thì vẫn tỉnh bơ. Mọi hôm cô là đứa ngày, đêm đều lăn ra ngủ như cún con say sữa, còn bây giờ không thể chợp mắt thì trách ai, ngọ nguậy trong tay anh còn không nổi.
-Nói đi! Lý do vì sao không ngủ được?
-Ai mà biết. Anh vẫn chưa ngủ à?
-Nãy giờ em không ngủ tôi cũng có ngủ được đâu.
-Sao lúc đó trông buồn ngủ lắm rồi cơ mà?
-Tại em nên không ngủ được nữa.
-JungKook à! Có thuốc ngủ không?
-Điên à? Không được uống.
-Nhưng không ngủ được.
-Nằm im nào.
-Anh ôm chặt quá, nới lỏng tay ra được không?
Anh giờ mới để ý là mình ôm chặt cô quá rồi, khẽ buông tay ra rồi vuốt lên mái tóc cô.
-Tóc rối hết rồi.
-Này anh! Sao hôm nay anh ôn nhu dịu dàng vậy?
Đôi tay khẽ di chuyển từ trên đầu xuống dưới bụng, đặt tay lên để tìm kiếm một nhịp đập nữa nhưng vẫn chưa có.
-Vì bảo bối, bất cứ thứ nào em muốn tôi cũng đáp ứng hết.
-Này này...sờ bên ngoài thôi, sờ bên trong nhột lắm.
Nhưng mà cả ngày hôm nay nghe lời cô rồi, giờ anh không nghe theo nữa.
-Sao còn chưa bỏ tay ra vậy?
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô có thể thấy anh đang nhìn cô, đã nhìn cô như thế được một lúc rồi.
-Ưm.....

>>Tình hình là chap sau có một ít yếu tố 16+ nha các cô. Thấy các cô hóng như vậy nên cố viết thêm chap nữa bù đắp đây nài. Mà điện thoại hết pin nên giờ mới đăng được ý.