Chap 1

Tùy Chỉnh

(Tớ đã ghi là truyện có H, vậy nên chap nào có H bất ngờ sẽ không thông báo trước đâu nha)
Có thể tóm gọn JungKook bằng hai từ 'tổng tài'. Hiểu đơn giản là người có hai chữ tài: TÀI sản và TÀI năng. Tổng tài này không đơn giản là giàu có và tài năng, anh còn là một mĩ nam có giọng hát ngọt như mật ong. Chuyện giọng hát là bí mật mà sau này T/b phát hiện ra, vậy nên người ngoài khi nghe đến Jeon JungKook là chỉ biết về một con người có tiền, có tài, có quyền lực, có nhan sắc. Tổng tài mà chúng ta thường thấy có khí chất ngút trời, phong thái lạnh lùng, tính khí nóng như lửa. Và anh cũng nằm trong số đó. Vốn chỉ có 23 tuổi nhưng đã thay cha mẹ điều hành công ty cùng chị gái.
Min T/b, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, không đến nỗi nghèo khó. Thu nhập chính từ quán rượu ven đường của mẹ và cửa hàng quần áo nhỏ của bố. Anh trai là Min Yoongi- sinh viên đại học. Còn cô là học sinh cuối cấp 3. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, tính nết khá dễ gần và hoà đồng, cô luôn được lòng bạn bè, được nhiều người thầm thương trộm nhớ.
----------------------------
Cầm que thử thai trên tay mà cô không dám tin vào mắt mình. Cô có thai đấy ư? Đây là sự thật thì cô biết ăn nói thế nào với bố mẹ, với TaeHyung. Cô và TaeHyung yêu nhau chưa được lâu, mà bây giờ cô đang mang giọt máu của một người khác, cô còn mặt mũi nào nhìn họ. Cô sợ, cô không thể để bào thai đó phát triển được, nó không thể có mặt trên đời này, cô sẽ phá nó đi trước khi quá muộn. Nhưng cô không có tiền, 20 tuổi chưa được gia đình cho phép quản lí tiền bạc cá nhân,cô biết lấy tiền đâu ra. Phí phá thai rất cao, tiền làm thêm của cô đều đầu tư cho việc học hết rồi, mà tính cô vốn dĩ không thích vay mượn của người khác, nếu hỏi TaeHyung thì cô sẽ giải thích sao? Còn bố mẹ? Có chết cô cũng không cho họ biết sự thật này, họ sẽ giết cô mất.
Tên khốn đêm hôm đó, cô sẽ tìm cho ra hắn, cô sẽ bắt hắn giải quyết của nợ này của hắn đi.
#Flashback#
Trong phòng chủ tịch tập đoàn JJ, 1 nữ và 2 nam đang ngồi bàn chuyện với nhau:
-Tiểu thư! Thiếu gia! Đây là cuộc sống của cậu ta 2 năm gần đây.
JK-Cậu ta bỏ nhà đi và ở với bố mẹ nuôi sao?
-Vâng.
J.Ha-JungKook! Em nhìn này.
JungHa đưa một bản lý lịch cô vừa mới xem cho JungKook, anh nhìn vào dòng chữ cô chỉ, hai chữ "người yêu" hiện lên rõ nhất, có kèm theo ảnh một cô gái đang cho mèo ăn vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Anh nhìn bức ảnh, môi khẽ nhếch lên, tạo một nụ cười khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi.

JK-Tìm hiểu toàn bộ về cô gái này cho tôi, sắp xếp kế hoạch đi, tôi sẽ ăn cô gái của cậu ta.
J.Hee-JungKook à, làm vậy có quá đáng không?
JK-Cô gái này được em nuốt là một vinh dự đấy, với lại chị cũng biết mà, hắn ta đã cướp 2 cô người tình của em rồi. Coi như lần này là để trả đũa.
....
8 giờ tối tại khách sạn The Heaven, một dáng người nhỏ bé đang chăm chỉ phụ bếp. Cô đang đi làm thêm để phụ bố mẹ, tiền cô kiếm được cô đầu tư hết vào chi phí học thêm, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, mà nhà hàng này rất nghiêm ngặt nên việc cô làm chui trong nhà hàng này không ai biết ngoài bếp trưởng-chú hàng xóm của cô. 8 rưỡi cô sẽ hết thời gian làm thêm, đang định chuẩn bị về thì chị phục vụ phòng kêu đau bụng cần đi vệ sinh gấp, mà khách hàng trên phòng là một người có quyền lực, rất khó tính, nếu mang muộn khách sạn sẽ bị đánh giá, cái mác 5 sao sẽ bị gỡ xuống. Chị phục vụ năn nỉ nhờ cô mang lên giúp, đảm bảo rằng đây là khách sạn chỉ dành cho những người có tiếng tăm trong xã hội, nhất định không bao giờ có chuyện xằng bậy gì xảy ra. Cô gật đầu đồng ý, đẩy xe đồ đi vào thang máy lên phòng. Căn phòng mà cô cần mang là phòng 109, nghe mọi người bàn tán rằng hôm nay là chủ tịch trẻ tuổi của JJ nán lại ở đây để bàn công việc với đối tác. Hắn ta lạnh lùng, đáng sợ, chắc chắn không thèm động tay động chân cũng có hàng tá con gái xếp hàng sẵn sàng dâng hiến cho.
Xe đồ và người vừa bước qua cửa thì cửa cứ như bị ai đóng và chốt lại. Cô giật mình quay lại đằng sau, một bóng người to lớn che mất tầm nhìn, hương thơm nam tính lan toả khắp cơ thể. Cô chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, hắn vội cúi xuống hôn cô, hai tay bóp miệng cô mở, đẩy thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay vào trong. Cô nuốt ực để thoát khỏi vị đắng nồng, nếu giữ trong miệng lưỡi cô sẽ tê dại vì thứ rượu nặng đó mất. Hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ, cô đập mạnh vào vai hắn, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn bỗng quàng tay ôm chặt cô, khoá tay cô lại. Rời môi, hắn nhìn cô bằng đôi mắt mê muội chưa bao giờ cô thấy.
-Cô thoát nổi sao?
-Buông ra, đừng tưởng mấy người có tiền thì thích lên giường với ai cũng được. Đây là khách sạn uy tín, anh mau thả tôi ra. Anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi, dám có ý định dê xồm tôi, nhưng vì anh đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua, giờ anh đang ôm tôi đấy, vui lòng bỏ tay ra trước khi tôi nhấn chuông báo động.
-Haha. Tôi đây là ai? Là Jeon JungKook, tôi muốn làm gì thì làm cái đó. Cô được lên giường với tôi là một hạnh phúc đó cô gái. Còn nữa, chuông báo động của cô..... đang nằm trong tay tôi này.
Thì ra hắn ngay từ đầu đã lấy mất chuông báo động từ túi của cô, cửa sổ đang mở, mặc dù ở phía xa nhưng hắn không cần nhìn cũng ném cái chuông báo động ra bên ngoài. Cô hết đường trốn thoát, cửa bị khoá không có thẻ mở, chuông báo động bị ném đi. Cô rốt cuộc cũng rơi vào thế bị động. Hắn kéo cô đi, đẩy mạnh cô ngã xuống giường, kéo lỏng cà vạt rồi nằm lên trên cô, hai tay chống xuống giường chặn lối đi của cô. Cô đan hai tay trước ngực, nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Hắn khẽ nhếch mép cười, đứng thẳng người dậy đi về phía phòng tắm, quăng lại cho cô một câu tỉnh bơ.
-Cô sẽ phải cầu xin tôi ăn cô.
Hắn không đóng cửa nhà tắm, cứ thế tiếng vòi nước chảy. Cô đang trong trạng thái như người mất hồn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hai má đỏ ửng. Đời cô chưa bao giờ nghĩ mình lại ở trong hoàn cảnh này. Cô tìm cách tẩu thoát, chợt nhớ ra điện thoại. Cô cốc đầu mình nãy giờ ngu không gọi điện, vừa mở khoá màn hình........sau đó chiếc điện thoại bị bay vào tường, rơi xuống đất, màn hình vỡ toang, sập luôn cả nguồn. Cô vội chạy khỏi giường, bị hắn bắt được, đẩy mạnh vào tường, giữ hay tay cô lên trên đầu. Hơi thở phả vào mặt cô có phần quyến rũ, mê hoặc.
-Tôi nói cô nghe không? Cô không thoát được đêm nay.
Hắn cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi cô, mơn trớn đôi môi cô khiến tâm trí cô bị cuốn theo. Lần đầu cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng đê mê ấy mà không kiềm chế sự tò mò của mình, tự động hé môi tạo điều kiện cho hắn. Hắn luồn lưỡi vào trong, khuấy động khoang miệng cô, kéo cô trở về với thực tại, vội dùng lưỡi đẩy lưỡi hắn ra. Nhưng không ngờ hắn lại thích thú với trò này, tiếp tục làm càn miệng cô...