Đọc Truyện theo thể loại
Nhìn thấy bóng nhỏ gục đầu vào gối trong góc tường, Jin hoảng sợ lao đến, mân thức ăn trên tay cũng lật nhào, tung tóe dưới đất...
Jin: Seona em làm sao vậy, em có nghe anh nói không..?!
Jin cố lay người Seona vì sợ cô lại làm điều dại dột, anh nắm lấy hai cổ tay cô, tìm kiếm vết thương....
---flash back---
BS Sejin: Anh nên chăm sóc và theo dõi cô bé thật kĩ. Phần lớn những người tự tử không thành thường có xu hướng muốn cố tiếp tục tự tử lần nữa.
-------end flash------
Seona mặt không chuyển sắc rút hai tay về, ngước nhìn Jin vô hồn đáp.
Seona: Em không có cắt cổ tay nữa đâu, oppa đừng tìm nữa... !!!
Jin: Seona... Nhóc con chịu nói chuyện với oppa rồi sao... Hix..!
Seona: Oppa coi mình kìa! Đã xuống sắc như vậy...
Jin gần như sắp bật khóc, à mà không là khóc lớn luôn rồi. Anh kéo Seona vào lòng, không khỏi vui mừng.
Jin: Nhóc con của oppa cuối cùng thì em cũng chịu nói chuyện rồi. Oppa mừng quá... E có biết mấy ngày vừa rồi oppa lo sợ thế nào không. Oppa cứ sợ cả đời không thể nghe được giọng nói của em nữa... !!!!
Seona: Oppa, e muốn rời khỏi Seoul một thời gian. Oppa đưa em về quê có được không?!
Jin: Được chứ, Oppa lập tức chuẩn bị, chờ oppa một chút..
Seona: Vậy em thay đồ rồi ra phòng khách đợi oppa.
Jin là không đợi Seona nói thêm gì nữa lập tức chạy đi thu xếp đồ đạc, từ hôm ở bệnh viện về, suốt hơn mười ngày qua, đây là lần đầu tiên anh vui mừng đến vậy. Trông ông anh trai hơn hai mấy tuổi đầu lăng xăng như thể làm loạn hết căn nhà, Seona thấy lòng mình vơi bớt rất nhiều mệt mỏi.
----------------------------------------
Chuyến tàu từ Seoul đến Busan.
Tôi và anh hai đang trên đường về lại quê, thật sự tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó không có bất kì hình ảnh nào liên quan đến Kim Taehyung nữa.
Tôi đã từng muốn chạy trốn cậu ấy mà làm cho những người thân của mình lo lắng quá nhiều. Nhìn thấy anh hai trong những ngày qua vì tôi mà ũ dột, tôi là có lỗi quá lớn đối với anh. Đối với Taehyung tôi đã nghĩ sẽ dùng cái chết của mình để trừng phạt, muốn để cậu ấy vì tôi mà phải hối hận.
Nhớ lại lúc đang hôn mê, tôi đã nhìn thấy trong đoạn đường hầm màu trắng, một Taehyung lúc còn nhỏ , cậu bé ấy đã mĩm cười rất tươi đưa bàn tay của mình về phía tôi, kéo tôi quay trở lại từ cái chết.
Sau khi từ cõi chết quay về chẵng hiểu sao tôi lại không muốn nghĩ đến Kim Taehyung hiện tại nữa . Tôi thật sự muốn xóa hết những kí ức tồi tệ của 2 chúng tôi , chỉ giữ lại hình ảnh một Taehyung tốt đẹp mà tôi từng biết trong quá khứ mà thôi.
Nhưng thời điểm này nếu để tôi đối mặt với cậu ấy, có lẽ tôi không đủ dũng khí. Kim Taehyung, tôi giờ nên quên cậu đi, không phải tôi sẽ tha thứ cho cậu đâu. Tôi là muốn bản thân chỉ lưu lại thứ tình cảm thuần khiết đã từng dành cho cậu mà thôi.
Tàu của chúng tôi dừng lại tại sân ga lớn của Busan. Sau đó tôi lại cùng anh lại đón taxi về căn nhà cũ của ba mẹ chúng tôi từng sống trước đây.
Xe dừng lại trước khuôn viên ngôi nhà nhỏ nhắn được xây bằng gỗ thông rất xinh xắn. Qua nhiều năm rồi chúng tôi không về lại ngôi nhà này. Trước đây mỗi khi nghĩ hè cả nhà 4 người chúng tôi , vẫn đưa nhau về đây chơi, nhưng khi tai nạn xãy ra tôi và anh hai đã không còn giữ thói quen đó, một phần vì anh hai phải đi làm rất nhiều, phần vì anh cũng không muốn tôi buồn khi nhớ về ba mẹ.
Trông ngôi nhà vẫn y như xưa, xung quanh vườn nhà nhiều bụi hoa hồng lớn đã leo cao đến quá tầng 1, hoa đua nhau nở rộ. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàn, có thể khiến tâm trạng con người trở nên vô cùng dễ chịu.
Anh hai bấm chuông cửa, và tôi nhìn thấy một chàng trai rất cao tầm tuổi tôi chạy ra cổng.
???: Ah Jin huynhvà Seona noona đã về rồi sao, mau vào đi, để em xách vali cho. Nào Seona để em cầm túi cho noona, đưa đây cho em..
Nói rồi cậu bạn ấy nhanh nhảu cầm lấy tất cả hành lý và cả túi xách của tôi mang hết một lượt vào trong nhà.
Tôi và anh hai ngồi trên sofa trong phòng khách còn cậu thì lăng xăng mang hành lý vào các phòng.
Seona: Oppa , cậu ấy là ai vậy sao lại ở trong nhà của bố mẹ mình ?!
Jin: Em không nhớ cậu ấy sao, là Namjoon, cái cậu nhóc vẫn hay chạy theo em lúc còn nhỏ. Là con của chú Hwang bạn thân của bố ấy.
Seona: Là Namjoon thật áh, nhóc ấy bây giờ đã cao lớn thế sao, hồi xưa bé tí chỉ đứng đến vai em thôi mà giờ...
Namjoon: Bây giờ thì Noona lùn tỉn, cao còn chưa được đến vai của em... Ha ha ..- Namjoon bước xuống cầu thang vừa đi vừa cười nói, trên má còn lộ ra hai lúm đồng tiền sâu.
Seona: Này Namjoon cậu dám ăn nói với chị như thế...!!!
Namjoon: Lêu lêu Seona noona chân ngắn một mẫu... !!!
Jin: Thôi thôi đừng trêu Seona nữa Namjoon...
Namjoon: Hehe... Noona không giận em đâu mà đúng không, chút nghỉ ngơi xong chiều em đưa Noona đi chơi nhé.
Seona: Ơh hôm nay thứ 3 mà em không đi học ah?! Sao lại dẫn noona đi chơi. ?!
Jin: Namjoon nó tốt nghiệp đại học rồi, giờ đang phụ giúp công việc cho công ty của chú.
Seona: Oát ...?! Tốt nghiệp đại học em có nghe nhầm không vậy, Namjoon nhỏ hơn em một tuổi mà.
Namjoon: Em học nhảy lớp nên đã tốt nghiệp đại học Busan vào năm ngoái rồi... Hehe... Thấy e siêu không...!!!
(Au: IQ 148 mà lấy gì không siêu, chã bù với bà Au)
Seona: Thật kinh khủng...!!! 16 tuổi mà tốt nghiệp đại học được sao....????
Namjoon: Em đã dọn dẹp phòng xong rồi. Huynh và noona lên nghỉ đi. Có cần thêm gì thì gọi em nha Jin huynh , Em đi đây Seona noona!!! Chụt!!
Namjoon vừa chào vừa hôn chụt lên má tôi một cái rất nhanh, làm tôi không kịp phản ứng, rồi vụt chạy ra ngoài. Cái tên này có tốt nghiệp đại học đi chăng thì tính tình vẫn cứ như con nít...
(Au: bà nhầm rồi, thằng ni nó là trùm phim đen đấy, chẵng ngây thơ chi đâu, đừng có mà bị cái mặt búng ra sữa của nó đánh lừa...Joonie: tui không mượn bà PR nha bà au kia...Au: xách dép bỏ chạy)


( Đây là bé Namjoon hay còn gọi là RM siêu hài , vãi thông thái đây ah- không hiểu sao tui thấy cái kính nó cứ hài hài)
Tôi bước lên tầng một, đi vào phòng mà Namjoon đã chuẫn bị sẵn cho tôi. Căn phòng này trước đây là phòng của bố mẹ, bên trong rất nhiều vật dụng cũ vẫn còn nguyên vẹn. Anh hai nói vợ chồng chú Hwang vẫn thường xuyên đến đây để dọn dẹp, căn nhà vẫn y như xưa, chắc thứ duy nhất thay đổi chính là không còn bố mẹ ở đây nữa thôi.
Tôi mở cửa sổ phòng , bước ra ban công, nó đã được dàn hoa hồng leo lên phũ kín cả. Hoa hồng nở chi chít trên những tán lá xum xuê. Còn nhớ trước đây chính tay mẹ đã trồng những bụi hoa này, nhìn thấy chúng giờ sinh sôi nở hoa thơm ngát thế này, chắc mẹ sẽ vui lắm.
Tôi vì không khí dễ chịu xung quanh mà ngồi trên ghế tựa đặt ngoài ban

«  #13 Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

#15 Một trận sốt cao. »

Loading...
#bangtan #bangtanboy #bts #fanfic #fanfiction #fantastic #ffg #jeonjungkook #jhope #junghoseok #jungkook #kimseokjin #kimtaehyung #lover #minyoongi #parkjimin #suga #taehyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm