Đọc Truyện theo thể loại
Lời nói đầu trước khi chap mớixin cho tui được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn đã bỏ chút thời gian, tâm tu , tình cảm để đọc truyện tui viết. Cũng như đã góp ý, chỉ dẫn cho tui , để tui động lực cố gắng viết truyện cho hoàn thiện hơn. Gửi ngàn nụ hôn, xin hãy tiếp tục yêu thương tui. Tui sẽ cố gắng. Love all !!! Chụt chụt chụt!!!

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt , Seona nằm bất động trên băng ca được đưa ra ngoài. Jin lao đến trong hoảng loạn, cố gọi Seona mong thấy cô tỉnh lại.
Jin: Nhóc con của anh, em tỉnh lại đi, em có nghe oppa nói không? Seona !!!
Bác sĩ Sejin thấy anh đang không bình tỉnh liền giữ Jin lại ngăn cho anh chạm vào Seona.
Bs Sejin: Anh bình tỉnh đã, cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng vì mất rất nhiều máu nên vẫn còn yếu lắm, anh tạm thời để cô ấy nghỉ ngơi đi.
Jungkook: Jin huynh, Seona ko sao rồi, Huynh bình tỉnh lại đi.
Bs Sejin: Anh là anh trai của cô bé, anh ở lại đây với tôi một chút, anh cứ để mấy bạn trẻ này theo y tá đưa bệnh nhân đến đến phòng hồi sức trước đi.
Jin vội nắm chặt lấy tay áo bác sĩ Sejin Jin: Thật là em gái tôi không sao nữa ?!
Bs Sejin: Đúng vậy, em ấy tạm thời không còn nguy hiểm nữa đâu.
Jin: Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ.
Sejin: Anh là anh trai của cô bé, anh có biết tại sao cô ấy lại tự tử không ?!
Jin: Con bé vốn là đứa hồn nhiên hoạt bát, tôi cũng không thể hiểu được tại sao nó lại làm vậy. . .!!!
Bs Sejin: Tôi vô tình tìm thấy mảnh giấy này trong túi áo của cô ấy, hình như là gửi cho anh đấy.
Nói rồi bs Sejin giúi vào tay Jin một trang giấy được gấp là 4 cẩn thận.
"Gửi anh hai yêu quý của em!
Khi oppa đọc được thư này thì lẽ em đã được gặp lại bố mẹ rồi.
Em xin lỗi oppa vì đã ra đi một mình như thế này. Em một đứa em tồi tệ. Em thấy mình không đủ cách đối diện với oppa nữa.
Oppa  là người mà em yêu nhất trên đời này, hứa với em, sau này thế nào cũng oppa cũng phải sống thật hạnh phúc nhé.
Oppa có thể giúp em nói với Jungmin, Yoongi, Jungkook em rất yêu bọn họ được ko.
Vĩnh biệt anh hai, em đi gặp lại ba mẹ đây.
Em yêu anh nhiều lắm , anh trai yêu quý của em.
Seona.
   Jin ôm lá thư Seona viết cho mình vào trong lồng ngực mà gào khóc, chân anh không còn sức trụ vững, đỗ sụp xuống sàn nhà lạhh lẻo.
"Sao em lại suy nghĩ dại dột như vậy Seona, tại sao em lại muốn bỏ lại anh một mình !!! Không có em làm sao anh sống nỗi nữa!! Hức ...!!! "
Cuối cùng thì Seona ngay cả khi quyết định tự sát , vẫn không muốn nói bất cứ điều gì về Taehyung cho những người thân của cô. Cô là vì không muốn họ đau lòng, vừa là vì trong lòng vốn còn thứ tình cảm sâu nặng dành cho anh. Không muốn nói ra sự thật, một mình tìm con đường giải thoát cho chính bản thân.
Cô không muốn tiếp tục để mình bị Taehyung chà đạp, lại càng không thể đóng kịch trước mặt những người mà cô yêu thương. Đối với cô thế giới này đã hoàn toàn sụp đỗ, tình yêu của cô dành cho anh đã bị chính tay anh biến thành địa ngục. Nếu sống mỗi ngày đều như chết đi... Vậy cô sẽ là người kết thúc tất cả.
---------------★------------★---------------------
Lúc này là 5 giờ sáng, trong căn phòng vẫn còn nồng nặc dư vị mê tình của đêm trước đó, Taehyung lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng, có lẽ là do tác hại của 2 đêm liền ngập trong rựu .
Một tấm thân trần trụi của nữ nhân đang ngủ say quấn chặt lấy vòm ngực của anh. Taehyung đưa tay day trán, cố nhớ lại chuyện gì đã xãy ra với mình đêm qua  , anh cũng mệt lõi kéo thân thể của cô gái kia ra khỏi ngực mình.
Taehyung: Chết tiệc, Haram ??? Sao cô ta..., sao lại cùng cô ta, ...mình đang ở đâu thế này?!
Haram cũng lờ mờ mở mắt ra , thấy Taehyung đã thức thì liền lao tới ôm lại Taehuyng.
Haram: Dậy rồi sao?! Đêm qua anh hư lắm, hành người ta liên tục tới gần sáng luôn đó. Hic lần đầu của người ta, mà anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn. Ghét anh ghê !!!
Taehyung: Cô diễn trò cho ai xem vậy?! - Taehyung cười nhạt khinh bỉ.
Haram: Anh nói vậy mà nghe được đó hả, người ra có bắt đền anh gì đâu.!!
Taehyung: Cô biết vậy thì tốt, giờ bỏ tay ra cho tôi đi.
Haram: Ấy, ăn người ta cả đêm, sáng ra lập tức đòi đi... Em có cái này rất hay muốn tặng Kim Seona , em cho anh coi thử nè.
Taehyung: Cô...
Haram với lấy remote hướng về phía tivi bấm nút.
Trong clip là a và cô đang mây mưa, hình ảnh vô cùng chân thực sống động.
Haram: Anh xem, em nên trực tiếp tặng món quà này cho Seona, hay nên thông qua SNS, để cùng lúc có thêm nhiều người được xem một đoạn clip hay nhỉ!?
Taehyung: Cô dám gài bẫy tôi rồi quay lại..?! - Ánh mắt Taehyung đã nhuốm một màu đỏ tức giận, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm...
Haram: Anh xem, có phải em ép buộc anh lên giường, rõ ràng chính anh cũng đã rất nhiệt tình còn gì?! Anh nê...!!!
Taehyung như con thú hoang căm phẫn lao tới vật Haram xuống giường, tay anh bóp lấy cổ ả siết mạnh như muốn lấy mạng.
Taehyung: Đồ điếm cặn bã, cô còn dám nói. ...!!!
Haram , cố vùng vẫy, tay quơ quào cố bấu lấy hai cánh tay Taehyung, anh đây là thực sự dồn sức, muốn một lần thủ

«  A: Ngoại truyện- Gửi người con gái của tôi.

#14 Gặp mặt ở Busan »

Loading...
#bangtan #bangtanboy #bts #fanfic #fanfiction #fantastic #ffg #jeonjungkook #jhope #junghoseok #jungkook #kimseokjin #kimtaehyung #lover #minyoongi #parkjimin #suga #taehyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm