Đọc Truyện theo thể loại
Trước khi vào truyện cho au xin lỗi vì đã ko up chap 10 đúng hẹn như đã hứa cuối chap 9 (hứa tối up) . Vì mấy hôm trc au đi làm về trễ bị móc túi lấy mất đt. truyện viết xong đều nằm trong đó nên mất hết luôn.
Nên mình đành viết lại chap mới lần nữa .nhưng sau khi viết lại thì cảm thấy bị mất đi mấy phần cảm xúc ko như lần viết trước. Mong mọi người đọc và thông cảm cho mình... Huhuhuhu.... Con tim tôi đau quá man. !!!!
Jungkook : Seona tỉnh lại đi.Seona .... !!!
-----------------------------------------
Tôi tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng xa lạ.
Toàn thân gần như không có mấy phần sức lực. Cảm thấy đầu hơi đau tôi định lấy tay xoa trán thì mới phát hiện là tay phải của mình đang được băng bó, tay còn lại thì đang đc truyền dịch. Và còn có một bàn tay ấm áp của ai đó nữa, đang nắm lấy tay tôi.
Tôi mệt mỏi rút tay mình về thì ng con trai đang ngủ gục bên giường tôi cũng lờ mờ tỉnh dậy, là Jungkook oppa.
Jungkook: Seona. E tỉnh rồi!
Seona: Jungkook oppa!!! Đây là đâu? Sao tay em lại...!!!
Jungkook: Đây là bệnh viện. Chiều hôm qua khi oppa đang đi trên đường thì em bất ngờ lao ra đầu xe của oppa. Em đã hôn mê 2 ngày rồi đó. Bây giờ em thấy trong người sao rồi.
Seona: Em... Chỉ còn thấy hơi mệt một chút thôi, e xin lỗi đã làm phiền Jungkook oppa lo lắng cho em.
Jungkook: E nói gì vậy, sao lại có chuyện em làm phiền oppa ...Nhưng Seona này, hình như hôm qua e ko đi học đúng ko?! Em là do bị bệnh từ trước nên mới nghỉ học hả?!
Tôi bắt gặp cách Jungkook nhìn tôi với vẻ dò xét nhiều hơn là quan tâm theo cách thông thường. Sao anh ấy sao lại đặt câu hỏi ẩn ý như vậy?! Ánh mắt này thật kì lạ, nó làm tôi chợt nghĩ, chẵng lẽ a ấy đang cố ám chỉ việc gì??? Không phải đâu...Tôi là đang quá mẫn cảm chăng ?! Người ta nói kẻ cố tình giấu giếm điều gì đó, sẽ luôn nghĩ mọi người ai cũng nghi ngờ mình. Anh ấy chắc chắn ko biết gì đâu, mày đừng suy diễn nhiều quá Seona.!!!
Seona: Dạ đúng Jungkook oppa, hôm qua e ... Ko khỏe , nên ... - Tôi đã cố tỏ ra vẻ bình thường nhưng xem ra trước mặt Jungkook tôi ko hề có vẻ gì là tự nhiên cả.
Jungkook có vẻ nhận ra tôi có thái độ ấp úng , lền cúi xuống xoa đầu tôi ánh mắt nghi ngờ khi nãy cũng giảm bớt vài phần.
Jungkook : Em đã ko khỏe sao lại còn chạy ra đường, lại còn vừa chạy vừa khóc, đã có chuyện gì ?! Sao e lại chạy ra từ nhà của...Ki..!!
Tôi còn chưa kịp nghe hết câu hỏi của Jungkook thì chợt cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở. Là Jungmin và Yoongi. Nhìn thấy hai người họ Jungkook bỗng nhiên im lặng không nói thêm nữa, rõ ràng từ lời nói đến cả ánh mắt của anh ấy hôm nay có gì đó rất khác.
Jungkook pov:
Seona em ấy đang cố nói dối tôi. Thật sự tôi rất muốn ngay lập tức hỏi rõ ràng chuyện của em ấy và Taehyung cuối cùng là gì?! Ngay khi nhìn thấy e tỉnh lại tôi đã rất muốn ôm em, an ũi e ấy, muốn xóa bỏ kí ức của e về Kim Taehyung. Tôi khao khát muốn e chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Thế nhưng tôi lúc này lại không làm được. Tại sao chứ... Seona Tôi giờ phải làm gì với em đây. End pov.
Jungmin: Seona bà sao rồi, đã thấy khỏe hơn chưa?!
Seona: Tui thấy khỏe hơn nhìu rồi...
Jungmin: Bà sao lại đi đứng ko cẩn thận gì hết, sao lại lao ra đg lúc đèn xanh vậy?! Cũng may Jungkook oppa, anh ấy thắng kịp. Bà có biết lúc nhìn thấy bà máu me be bét tui đã khóc hết nước mắt không hả?!! Cái con nhỏ hư hỏng nhà bà, làm người ta lo lắng muốn chết.
Seona: Jungmin cảm ơn bà, tui đã làm mọi người lo lắng cho tui rồi...
Jungmin: Nói thì nói vậy thôi chứ bà phải mau khỏe lại nghe chưa. Mới có một ngày đi học không có bà thôi mà tui buồn lắm luôn đó.
Seona: Tui bít rồi,...he he... !!! Tui biết bà thương tui mà... !!! Ôm một cái nè!!!
Jungmin nghe tôi nói vậy thì vội choàng cả 2 cánh tay ôm lấy tôi.
Jungmin: Uh...Thương !!!
Rời vòng tay của Jungmin ra tôi lại vô tình nhìn thấy Yoongi oppa hình như hôm nay không giống mọi ngày, nãy giờ anh ấy cứ đứng ở cuối giường im lặng quan sát Jungkook. Hai người này hình như đang có chuyện gì đó, nhưng tôi cũng chỉ cảm giác chứ ko nhận định được họ khác lạ ở điểm nào.
Yoongi bước đến vỗ vai Jungkook và đưa cho anh ấy một hộp giữ nhiệt lớn.
Yoongi: Nè Jungkook , mẹ anh có nấu súp cho Seona đấy, Em lấy cho e ấy ăn đi. - Rồi quay lại nhìn tôi - Seona này, e phải ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé!
Seona : Em cảm ơn Yoongi oppa !
Cửa phòng lại mở ra, người bước vào lần này là Anh hai của tôi. Vừa nhìn thấy anh hai liền cảm thấy vui hơn rất nhiều.
Seona: Ah Oppa !
Jin : Cái con nhóc này cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Em có biết oppa lo cho e lắm không hả?!
Tôi chồm người ôm lấy anh hai, cổ họng gần như sắp nghẹn đi.
Seona: Oppa , e nhớ oppa quá, hu hu ..
Jin: Ừ rồi, ngoan nào, mau nằm xuống, bác sĩ dặn tay của em ko được cử động nhiều đâu.
Seona: Oppa đưa e về nhà đi, e thấy khỏe rồi, e không muốn ở đây. Oppa xin cho e xuất viện nha.
???: Không được.
Tôi và mọi người ngạc nhiên cùng một lúc nhìn về cửa, Giọng nói vừa phát ra chính là của Kim Taehyung, cậu ấy đẫy cửa bước vào phòng, theo sau còn có một bác sĩ nữa. Tôi vừa nhìn thấy Taehyung thì vội nép người ra phía sau lưng anh hai.
Taehyung: Jin Huynh, vị này là bác sĩ Sejin, là bác sỹ giỏi nhất của bệnh viện. Em đã nhờ anh ấy phụ trách chăm sóc riêng cho Seona. Nên huynh cứ yên tâm để cậu ấy ở lại bệnh viện vài ngày, khi nào khỏe hơn hãy về nhà.
Seona: Không cần, tôi không muốn ở đây nữa, Sức khỏe của tôi cũng không cần cậu quan tâm - Tôi quay sang anh hai vội kéo tay áo anh- Oppa em không ở lại đây đâu, oppa cho em về nhà đi.
Jin: Seona , em làm gì vậy!?
Seona: Oppa , em...không muốn gặp cậu ta, oppa bảo cậu ta đi di. Em không cần bác sĩ riêng, cũng không muốn ở lại bệnh viện.
Jin: Em sao vậy Kim Seona ???. E có biết Taehyung nó lo lắng cho em thế nào không , lúc em bị thương nó đã một mình bế em chạy đến bệnh viện đó....
Taehyung là người đưa tôi đến bệnh viện?! Không phải là Jungkook oppa sao?!!
Taehyung: Huynh.. Không cần kể những việc đó ra đâu. Cậu không muốn gặp mình, được mình lập tức ra ngoài, nhưng không được xuất viện lúc này.
Taehyung xoay người bước ra cửa , đồng thời ra hiệu cho vị bác sĩ kia đến nói chuyện với chúng tôi.
Bác sĩ: Bệnh nhân Seona à, xương bả vai của em do bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương khá nặng, cơ thể em cũng đang có dấu hiệu suy nhược nữa. Nên tôi khuyên em, ở lại bệnh viện để theo dõi sẽ tốt hơn.
Jin: Ngoan nào nghe lời oppa ! Bác sĩ đã yêu cầu vậy em nên ở lại bệnh viện đi. Oppa vẫn vào bệnh viện với em mỗi ngày chịu không?
---★★★-★★★---
Mười ngày sau.
Tôi đã ở trong bệnh viện gần 2 tuần, vai của tôi đã hồi phục rất nhiều. Mỗi ngày anh hai ,Jungmin, Yoongi và Jungkook đều vào thăm tôi. Họ còn thay phiên, mang vào đủ các món bổ dưỡng bắt tôi ăn cho bằng được. Thế nên tôi không những khỏe hơn, mà chắc sắp béo phì ra mất vì ngày ngày đều là ăn rồi lại ngủ. Bọn họ còn làm đủ các trò, đem đủ thứ quà linh tinh cho tôi để tôi không cảm thấy buồn chán khi ở lại bệnh viện.
Riêng về Kim Taehyunh đúng là sau hôm đó, cậu ấy không hề xuất hiện nữa. Không có sự hiện diện của cậu ta tôi

«  #9 Hiểu lầm hay sự thật ()

#11 Tự sát »

Loading...
#bangtan #bangtanboy #bts #fanfic #fanfiction #fantastic #ffg #jeonjungkook #jhope #junghoseok #jungkook #kimseokjin #kimtaehyung #lover #minyoongi #parkjimin #suga #taehyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm