#81. (HE) Thái tử Jeon. Minyoung x Kook

Tùy Chỉnh

Gửi cô MinYoung... tôi khổ quá cô ah!!! Tôi không viết H được hu hu hu !!! Cô nhận HE đi được không !
-------
Dựa một chút từ Goong... !!! Tui từng nghiện Goong kinh khủng ... hic hic !!!
+ Anh : thái tử , cao cao tại thượng, vạn người tôn kính. Jeon Jungkook
+ Cô: Park MinYoung thái tử phi được định hôn từ khi lọt lòng, do cha cô có ơn cứu thái thượng hoàng năm xưa. Là một tiểu nha đầu hoạt bát, ngoại hình bình thường, IQ bình thường, học hành cũng bình thừong nốt.
+ Ngày tân hôn, thái tử mặt lạnh đưa cho cô một cái tai nghe không dây.
Jungkook: Nghe nhạc cho đỡ chán, mấy thứ nghi lễ này còn tới vài tiếng mới xong!
+ Ngày về sống cùng anh trong cung điện hoàng gia, anh ném cho cô một cái chăn, một cái gối.
Jungkook: Tự tìm chổ mà ngủ, đâu cũng được , miễn ko ra khỏi phòng này!
+ Ngày anh trước mặt toàn trường công khai hôn cô, chỉ là để khiến cô bạn gái cũ của anh nhìn thấy...! Anh không sao, cô thì đau lòng mà khóc thầm nhiều lần... cô thích anh từ khi nào!? Sao cô lại vì anh mà khóc!?
+ Ngày anh uống say và đem cô bế lên giường anh, anh đã khóc và ôm cô vào lòng ngủ đến sáng... thì ra anh vì cô gái đó khóc... cô lại thấy đáng thương cho anh hơn !
+ Ngày cô đi lạc trong buổi cắm trại của trường, anh đã đi tìm cô rất lâu. Còn cô đến khi kiệt sức vẫn luôn tin anh sẽ tìm được mình!
+ Ngày mà hợp đồng hôn nhân của cô và anh bại lộ, hai bên cha mẹ tức giận... cô bị đem về nhà, anh bị khiển trách thậm tệ vì dám qua mặt bề trên... cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt... hai gia đình quyết định cho anh và cô ly hôn.
+ Hôm nay cô ngồi một mình trong căn phòng của mình, cô nhớ anh... nhưng hai người ly hôn rồi... anh cũng không phản đối... anh không thích cô nhiều như cô thích anh... Cũng tốt... anh sẽ kết hôn lại với người anh thích thật sự... dù sao anh cùng cô cũng chỉ là một bản hợp đồng, dựa trên tuỳ ý sắp xếp của người lớn... vợ chồng danh nghĩa vốn không thể bền lâu.
Mingyoung lạc lõng trong những suy nghĩ rối bời, giờ này thái tử Jungkook đang làm gì? Anh đang ở bên cạnh cô ấy đúng không, giờ anh tự do rồi, chắc anh sẽ nhanh chóng tìm cô ấy thôi, chắc anh đang vui vẻ hạnh phúc lắm!
Chợt cửa sổ phòng MinYoung liên tục ba bốn lần bị ném đá bong bong.. bọn trẻ hàng xóm dạo này phá quá đi mất!?
MinYoung bật tung cửa sổ ra: Này mấy đứa vừa phải thôi!! Có tin chị mách bố mẹ không hả?! Ơh !!! Jungkook sao lại là anh!?
Hai mắt cô mở to kinh ngạc , anh sao lại đến đây tìm cô , anh không đi gặp người anh thích sao!?
Jungkook: Sao anh gọi cho em nhiều như vậy em cũng không nghe máy!?
Cô giờ mới phát hiện cứ ngồi nghĩ thẫn thờ mà mấy chục cuộc gọi nhỡ đều bỏ qua không hề chú ý.
Jungkook: Em còn nhìn gì, xuống mở cửa cho anh nhanh lên! Em định cho anh chết cóng ngoài này sao!?
Cô định thần lại, liền chạy xuống nhà , lập tức mở cửa cho anh, trong lòng rộn ràng đến kì lạ, nhiều ngày nay không thể nhìn thấy anh, giờ lại nghĩ mình nằm mơ đây chăng!? Cánh cửa nhà vừa mở ra, Jungkook đã nhanh bước vào trong, còn cô nàng MinYoung chắc còn chưa định được tinh thần vẫn ở cửa ngớ ngẫn.
Jungkook: Mau đóng cửa lại !
MinYoung: Ah, dạ !!!
Jungkook ngồi ở sofa , chân khoanh thành chử ngũ nghiêm nghị nhìn MinYoung, sau lại vẫy tay gọi cô tới ngồi xuống cạnh anh, cô cũng rất ngoan ngoãn, vốn bất kì yêu cầu nào của anh cũng đều nghe theo.
Jungkook: Mấy hôm nay về nhà sống chắc em thoải mái lắm đúng không!?
MinYoung: Uhm , giường ngủ rộng nên em ngủ cũng khá ngon!
Jungkook chút chạnh lòng, em cũng có cần thật thà như vậy, nói đây là tôi trước đã xữ bạc với em lắm đấy sao!
Jungkook: Anh thì khó ngủ một chút, nghe tiếng heo ngáy quen rồi, giờ không nghe nữa lại thấy khó chịu!
MinYoung: Em không có ngáy... anh cứ nói vậy mãi !!
Jungkook: Lúc ăn cơm cũng không có người ăn tranh nên cũng thấy không vui!!!
MinYoung: Em có tham ăn đến vậy đâu!! Hix! - (mặt mài bí xị, sao anh cứ luôn châm chọc em vậy chứ...! )
Jungkook: Anh đã đi gặp cô ấy!!!
MinYoung hẫng mất một nhịp trong tim : Vậy hai người sẽ quay lại chứ!
Jungkook: Ừ anh sẽ kết hôn lại đấy!
MinYoung: Vậy thì tốt rồi... chúc mừng anh!
Jungkook nâng cằm MinYoung lên, từ trong đáy mắt cô, anh phát hiện một luồng ẩm ướt chực tràn ra: Em khóc sao!?
Cô vội quay đi: Không , em buồn ngủ nên mắt đỏ một chút,...!
Anh rất nhanh lại kéo cằm cô quay lại, một khắc liền hôn lên môi cô, nụ hôn rất nóng, lại cuốn say lòng người, MinYoung mơ màng vốn định đáp trả, nhưng chợt nhớ anh vừa nói sẽ kết hôn ...

MinYoung: Đừng Jungkook anh sắp kết hôn rồi!
Jungkook: Bởi vì sắp kết hôn rồi, anh mới muốn ở đây với em lần này... Minyoung!!!
Anh lại vẫn như cũ, tiếp tục kéo cô lại cùng anh hôn môi. Trong giây phút này lòng cô đan xen hỗn độn... anh coi cô là gì? Sắp cùng người con gái khác kết hôn , lại vẫn ở đây hôn cô , ôm cô ... anh làm vậy không sợ người anh yêu đau lòng...
Cảm nhận dòng nước mặn đắng lăn dài trên má Minyoung, Jungkook dừng lại động tác, từ làn môi anh đào tách ra một đoạn, nhìn thẳng trong mắt cô tra vấn.
Jungkook: Sao em lại khóc!?
Minyoung gần như vỡ oà, giọng nói nghẹn lại: Anh đừng như thế này nữa Jungkook, chúng ta đã không còn là vợ chồng rồi, từ đầu không phải? Giờ càng không phải! Anh không nghĩ đến cô gái yêu anh sau này sẽ đau lòng sao!? Cả em nữa, em sẽ có lỗi với người anh yêu thật sự !
Jungkook đưa tay lau đi nước mắt trên má Minyoung: Có lỗi gì chứ! Em ngốc thật MinYoung... sao em lạicó lỗi với chính mình hay vậy hả!?
MinYoung: Có lỗi với chính mình..!!!???
Trước vẻ mặt ngốc nghếch đang đực ra không thông nỗi của cô, anh lại rất ung dung xoa đầu cô nàng.
Jungkook: Anh đã gặp cô ấy, bọn anh nói chuyện rất nhiều, anh kể mọi thứ về em, anh thú nhận chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân... chúng ta đã ly hôn, hiện giờ anh độc thân và... cô ấy ....!
Minyoung nín thở... trong đầu đoán trước rằng anh sẽ nói cô ấy đồng ý quay lại với anh.
Jungkook: Cô ấy nói ... anh đã yêu em thật rồi !!! Anh cũng thừa nhận là anh yêu em... sau khi ly hôn anh nhận ra anh ngày một yêu em hơn, và hối hận khi để em chịu đựng một mình mọi áp lực... cô ấy ủng hộ anh cầu hôn em lại lần nữa .
Anh quỳ xuống trước mặt cô, tay cầm lấy tay cô nâng niu .
Jungkook: Quay lại làm thái tử phi của anh một lần nữa được không MinYoung !? Những ngày không có em , anh nhận ra anh không thể thiếu em, anh nhận ra anh đã từng sống vô nghĩa thế nào trước khi em xuất hiện, anh nhận ra mình yêu em , nhận ra nếu phải sống thiếu em, anh sẽ chết mất MinYoung ah!
Từ trong ánh mắt lẫn lời nói của anh đều mang sự chân thành , khiến tim cô như có trăm ngàn con sóng nhảy múa! Anh cuối cùng cũng nói ra lòng mình với cô, tình cảm này cô không đơn phương... thật là tốt!!
Nhìn thấy nước mắt lại chực trào , Anh cũmg không nói gì... chỉ ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp xoa xoa lưng cô vỗ về!
MinYoung: Hic !!! Sao anh lại nhận ra trễ như vậy, em đã rất sợ anh có biết không. Sợ anh sẽ cùng cô gái khác kết hôn, sợ mình không đủ dũng cảm đối mặt tương lai nữa !!! Hu hu hu!!!
Jungkook: Ngoan đừng khóc nữa, chẵng phải giờ anh ở đây với em rồi! Thái tử phi của anh chỉ có thể là Park MinYoung thôi!
------------
+ Ngày hôn lễ thật sự của anh và cô, lần này cả hai đều không còn chút trẻ con nào, chỉ có nụ cười hạnh phúc, dù là hàng giờ thủ tục rườm rà hoàng gia .... cô cũng cùng anh vui vẻ thực hiện!
Bonus chuyện tân hôn:
+ Đêm tân hôn, cô ném cho anh cái chăn và cái gối ...
Jungkook: Này em làm vậy là sao!?
Minyoung: Trả đũa anh lần trước , anh cũng ném gối đuỗi em y như thế này!
Jungkook phụng phịu: Coi kìa, em sao lại thù dai như vậy, lần đó khác , hôm nay khác mà....!
Anh tiến tới ôm cô từ đằng sau, đầu mũi cọ cọ cần cổ cô
Jungkook: Đêm tân hôn đáng giá nghìn vàng, chuyện cũ bỏ qua, tranh thủ một chút nha vợ ơi!
Minyoung: Anh ra ghế ngủ đi, em mệt!
Jungkook: Ứ!!! Anh khôn chịu!!! Em ép người !!! - gương mặt hờn dỗi!!!
Minyoung: Không ! Em muốn ngủ!
Anh càng siết chặc cô hơn, gương mặt gian tà, bất chấp trên cổ cô hôn xuống.
Jungkook: Vợ ah !! Chúng ta giao thông chút rồi ngủ mà ! Nha nha !!
Minyoung: Hôm nay đèn tín hiệu báo đỏ ! Rất tiếc giao thông đành phải ngừng thôi anh ah! Gối và chăn anh đem ra ghế ngủ sớm đi nha!
Nói rồi cô gỡ vòng tay vì sốc mà sắp buông lơi của anh ra, tiến về phòng ngủ làm một giấc ngon lành!!!!
Bên phòng ngoài Jungkook điện hạ bị phũ ôm đống chăn gối khóc la lăn lộn cả đêm.
Thái tử ah... em giờ hết hiền rồi, sau này từ từ hành hạ lại anh!!! - Minyoung said.
-----end