#79. Home alone - Asley x Yoongi (2)

Tùy Chỉnh


Asley: Jimin mày bỏ thằng nhóc ta ngay cho tao!
Nghe được giọng nói quen , cả đám 3 tên bắt nạt và đứa nhỏ bị ăn hiếp đồng loạt quay lại.
Jimin: Asley!? Mày sao lại còn ở Hàn !?
Asley: Sao thấy tao vẫn còn ở đây mày bắt đầu thấy sợ rồi chứ gì!??
Jimin cười nhếch một cái, nghiêng cổ, bóp hai bàn tay lại rắc rắc, tiến tới chổ chị đại của chúng ta.
Jimin: Mày nói ai sợ mày hả con kia!?
Asley: Thì tao nói cái thằng có nắm đấm bé hơn tao chứ ai !
Jimin bị một câu châm biếm liền biến thành gương mặt đỏ bừng tức giận.
Jimin: Tao không đánh nhau với con gái chứ riêng mày thì tao không kiêng nể nha con kia!
Asley: Tao cũng đâu có nể mày, khôn hồn thì thả thằng nhóc ra, không thì tao cho 3 đứa bây mềm mình!
Lúc này Yoongi mới lên tiếng.
Yoongi: Chuyện của tôi không liên quan đến chị ! Chị đi học thì lo đi đến nơi về đến chốn đi!
Cả bọn Jimin ngạc nhiên đến ngoác mồn khi chứng kiến cảnh mỹ nhân cứu anh hùng, đã không có tiếng cảm ơn, Asley còn bị thằng nhóc này mắng là nhiều chuyện, thật buồn cười chết được.
Jimin: Há há , mày coi kìa Asley mày muốn cứu nó mà nó còn tạt nước lạnh vào mặt mày nữa, mát mặt chưa !!! Ha ha!!
Taehyung: Tội nghiệp con nhỏ, mỹ nhân cứu anh hùng hả mày!? Ha ha!
Jungkook: Thằng này nhìn mặt ngu ngu, ai ngờ ngu thiệt ba !!! Ha ha ha !!!
Asley dù bị phũ vậy nhưng đã là ra tay nghĩa hiệp thì chị đây không care có được cảm ơn hay không.
Asley: Kệ mẹ tao, tao lập lại lần cuối thả thằng nhóc ra ngay!
Jimin và hai đứa em lúc này cũng đã hết kiên nhẫn: Mẹ nó , dám ra lệnh cho tao hả, bữa nay mày ko bị dần nhừ đòn, tao ko tên Jimin nữa !
Nói rồi ba đứa nó mỗi đứa nắm một cây gậy lớn nhắm phía Asley đánh tới. Mà trong tình huống này chị ấy đã bắt đầu thủ thế thì .... vèo ... cậu nhóc Yoongi đã nhanh như cắt túm lấy tay Asley kéo chị ấy bỏ chạy theo mình...
Phía sau tụi Jimin vẫn đuổi theo sát sao, Asley nhìn thấy một cây gậy gỗ bên đường toan tóm lấy định đối đầu với bọn họ thì Yoongi vẫn một mực kéo Asley chạy đi... mãi đến một góc hẻm vắng, với hai bức tường xây sát chỉ chừa một kẻ hở nhỏ, hai người chui vào bên trong đứng nép chặt không nhúc nhích... thế là bọn người của Jimin mới không để ý mà chạy qua mất luôn.
Sau khi chắc chắn là mình đã cắt đuôi được đán người chuyên bắt nạt, Yoongi mới nới nới lõng tay đang bịt mồm bà chị Asley ra..( thì là thằng bé lúc kéo chị ấy chui vào khe tường đã thuận tay bịt mồm chị ấy luôn, cho bả đừng có lao ra kiếm chuyện nữa đấy, tại bả sung quá má ơi!)
Asley: Làm gì vậy, định bóp cho tôi chết ngạt ah!?
Yoongi tỏ ra thái độ không cần quan tâm, còn bà Asley toan nhích người lách ra khỏi khe tường thì, mới phát hiện, hình như là ... hai người đang bị kẹt rồi!!!
Yoongi : Đừng nhúc nhích.. chật quá đi!
Giờ mới để ý , cái tư thế hiện nay nó ... hơi ám muội quá đi. Gương mặt Yoongi nổi lên một tầng hồng, có lẽ lúc nãy vội quá mà giờ mới nhận ra, mặt Asley thì đang ở trên vai mình , ngực áp cô nàng ở dưới ngực cậu, lồng ngực bị đè chặt chẽ, còn nữa người dưới, váy học sinh cuộn lại , chân cậu xen chân cô...!!!(😗😗😗) chỉ cần nhích một chút váy ngắn liền cuộn thêm lên một chút.
Yoongi cố gắng không cúi đầu nhìn xuống bà chị Asley, nhưng chị ấy thì bực mình vì không chen ra khỏi chỗ chật chội này được mà vỗ một phát lên mặt cậu nhóc lớp trưởng một cái rõ đau.
Asley: Lúc nãy cứ để tôi đập tụi nó đi, hay lắm kéo vô đây làm gì rồi giờ hại tôi kẹt trong cái chổ quái quỷ này!!!
Yoongi bị vã một cái đau lắm đấy, bà cô này chỉ giỏi đùng tay chân, thích đánh nhau nên chã hiểu chuyện là gì, thật phiền phức.
Yoongi: Chị muốn bị anh Namjoon lôi về Mỹ lắm , nên cứ thích đánh nhau quá nhỉ!??
Asley khó hiểu, thằng nhóc này sao lại biết Namjoon !?

Asley: Gì!? Sao cậu biết anh tôi!?
Yoongi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Asley: Chị không nhận ra tôi ah!? Tôi cứ nghĩ là chị lần đầu gặp không nhớ tôi là ai thôi nhưng xem ra là hoàn toàn không nhớ thật!
Asley: Nói gì vậy!? Rốt cuộc cậu là ai!?
Yoongi: Trước đây chị từng ở nhà tôi suốt mùa hè năm cuối cấp 1 chị không nhớ sao!?
Asley lúc này định hình lại một chút, mùa hè cuối cấp 1 .... lúc đó chị ấy ở Mỹ vì thả chó vào phòng vệ sinh nam đã bị lưu bang, hạnh kiểm kém, sau khi chuyển trường về Hàn thì mùa hè lại bị tống về quê cải tạo, 3 tháng hè ở nhà của một người quen của ba mẹ ở Daegu. Mà nhà đó chỉ có một cô bé nhỏ hơn Asley 2 tuổi, da trắng mặt nhỏ, lùn lùn, xinh xinh... làm quái gì có thằng nhóc nào...!
Yoongi: Chị nhớ ra rồi chứ!??
Asley: Nhớ gì!? Lúc cuối cấp 1 nhà tôi ở lại chỉ có một cô bé tên YoanGi thôi ! Làm gì có đứa con trai nào!
Yoongi ( Tối mặt) : Chị lại gọi tôi là YoanGi nữa rồi,...lưỡi chị có vấn đề ah!? Tôi tên Yoongi không phải YoanGi!
Số là hồi xưa lúc mới về Hàn cô Asley không phát âm được tiếng Hàn rõ ràng, chuyên bẻ chử lái từ... nên lưu vào tiềm thức cái tên Yoongi được bẻ thành YoanGi, tiếp đến vì lúc nhỏ luôn nghĩ Yoongi là con gái... nên mặc định Yoongi= YoanGi= bé gái đáng yêu . ( au: Lạy hồn mẹ ơi)
Asley: Nói vậy cậu là YoanGi, và cô bé đó là cậu, YoanGi là con trai thật sao!?
Yoongi thầm nghĩ đáng ra không nên nhận người quen với con mẹ này mới đúng, anh sai quá sai rồi, biết vậy lơ luôn như lúc đầu là xong.
Asley: Mà mà sao từ đầu không nói luôn, làm mặt không quen chi vậy!?
Yoongi: Để giữa lớp chị lại gọi tôi là Yoangi hả!? Tôi không ngu đâu!
Asley: Ah ah !!!
Yoongi: Anh Namjoon đã nhờ tôi trông chừng chị, nên chị đừng có đánh nhau nữa, không thì anh ấy sẽ về lôi chị qua Mỹ nữa đấy!
Asley: Hèn chi ở đây tôi làm gì, anh hai cũng biết, hoá ra là có gián điệp!
Yoongi: Tôi không phải gián điệp!!!
Asley: Được không phải thì không phải. Hiện giờ kẹt mẹ nó rồi đây, nhờ phúc cậu cả đấy ! - quay qua định cố luồn ra khỏi nơi chen chúc này lần nữa
Yoongi: Chị dừng nhúc nhích nữa!
Asley: Không nhúc nhích thì ra cách nào, này chịu khó hóp bụng lại đi... chút nữa thôi!
Bà chị này rất ngoan cố... cứ thế một bước hay bước.. lại nữa rồi... cứ cọ cọ như vậy khiến cậu lớp trưởng của chúng ta chật vật chết luôn... ngực thì bị áp sát, chân thì bị quấn lấy khít khao.... chà qa chà lại... cuối cùng một hồi cũng rời ra được bức ngách tường chật chội.
Asley vừa chui ra được thì Yoongi cũng mất máu đến xanh mặt....
Asley: Má ôi thoát ra khỏi cái tường chết tiệt này được rồi... này cậu cũng ra đây đi !
Yoongi: Ưm ... !
Asley dòm đông dòm tây : Sao rồi, tê chân nên không cử động được hả!?
Bà chị này toan định kéo Yoongi ra thì cậu liền ngăn lại.
Yoongi: Ừ ... ! Tê chân qá, chị đi trước đi, kệ tôi!
Asley: Có được không đó!?
Yoongi: Đc , chị đi về đi, mặc kệ tôi!
Asley: Ờ vậy đi trước đây, khi nào chân hết tê rồi ra !
Thế là bà chị này để thằng bé lại trong con hẻm ung dung đi ra ngoài.... bỏ mặt cậu nhóc lớp trưởng với tiểu anh em khóc thầm...
----
Còn tiếp