12. Anh trai Yoongi (2)

Tùy Chỉnh

Tb: Lúc nãy rõ ràng em nhìn thấy... !!!
Yoongi: Em nhìn thấy gì?!
Anh vừa hỏi, vừa dùng gương mặt thâm trầm bước tới gần Tb. Thấy thái độ này của anh không tốt chút nào, thật khiến Tb sợ sệt chân tự động thụt lùi về phía sau, miệng lắp bắp trả lời.
Tb: Là ... Anh hai và cô gái đó ở ....!!!
Yoongi : Ở đâu ?!
Tb: Ở sau khách sạn, đang...!!!
Yoongi: Đang làm gì...
Lúc này người bước tới kẻ bước lùi, cũng vừa khéo lưng Tb chạm đến bức tường phía sau lưng, còn Yoongi giờ gương mặt đã áp đến trước mắt.
Tb: .... Là....!!!
Yoongi đập mạnh bàn tay lên bước tường sau lưng Tb làm cô run lên vì sợ nhắm chặt mắt lại.
Yoongi : Nói !!!
Tb: Hô..n ... Hôn nhau...
Yoongi : Cái gì, em nhìn thấy anh hôn cô gái đó ?!
Tb: Vâng..!
Yoongi : Nên em nghỉ anh đưa cô ta về phòng mình mà ngồi ngoài cửa không vào. ?!Đúng Ko Hả !???
Tb: Ấy , anh hai đừng tức giận. Em không có cố tình theo dõi anh hai đâu. Chỉ là tình cờ đi qua thôi, em biết anh hai lớn rồi cũng phải đến lúc có bạn gái mà. Nếu có chuyện phát sinh, vậy cũng rất tốt, em nghĩ mình tuyệt đối không nên làm phiền anh chị. Nên khi nãy em mới ngồi ở ngoài.
Yoongi : Hừ, đồ ngu ngốc, thật phiền phức !!!
Yoongi lườm Tb một cái rồi quay lại giường ngủ nằm uỳnh xuống, thái độ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tb vẫn đứng lặng tựa vào bức tường khá lâu, rồi khụy xuống đất, nước mắt mặt nhiên tuôn dài không cách nào kềm lại được. Yoongi nhắm mắt một lúc chợt phát hiện ra tiếng nấc khe khẽ của Tb . Anh mở mắt , ngước lên nhìn phát hiện ra cô đang ôm gối khóc nghẹn ngào.
Yoongi : Tại sao lại khóc ?!
Tb: Anh hai ghét em lắm đúng ko?!
Yoongi: Tb, em hỏi cái vớ vẫn gì vậy?!
Tb: Rõ ràng là anh hai ghét em lắm mà, lúc nào anh hai cũng cau có, khó chịu với em. Em biết từ nhỏ anh hai đã không thích em, sự xuất hiện của em làm anh hai phải chia sẽ tình thương của ba mẹ. Nhưng anh hai có biết em hạnh phúc thế nào khi được có ba ,có mẹ, có anh hai không?! Em luôn muốn được sống vui vẻ, luôn tìm cách gần gũi với anh hai hơn, em không có cần gì hết, em chỉ mong có một ngày anh hai không còn ghét bỏ em, không xa lánh em... Nhưng tại sao, tại sao chứ, em ngu ngốc, em phiền phức ... Em biết mà... Em không nên đến nhà mình, em không nên xuất hiện trước mặt anh hai...Em quyết định rồi, em sẽ nói với mẹ cho em quay về cô nhi viện. Em sẽ không bám theo làm phiền anh hai nữa. Hix hix...
Yoongi : Nói xong chưa.?!
Tb: Em nói hết rồi..!!!
Yoongi : Anh nói với em anh ghét em khi nào Tb?!
Tb: Em tự cảm nhận được, anh hai không nói thì em cũng biết.
Yoongi : Em tự cho mình đọc được suy nghĩ của anh hả TB?!
Tb: Anh hai lúc nào cũng khó chịu, né tránh em còn gì. Hix...!!!
Yoongi thở dài cúi người nhìn xuống Tb: Ngước mặt lên nhìn vào mắt anh nè Tb
Tb: Anh hai?!
Yoongi : Anh không phải là anh hai của em Tb. Anh chưa từng và cũng không bao đồng ý để em làm em gái của anh.
Tb: Tại... Tại... Sao chứ... Hix hix...
Yoongi ngồi xuống trước mặt Tb, bàn tay nâng cằm cô lên kéo ánh mắt cô chuyên tâm để nhìn mình .
Yoongi : Vì anh yêu em TB !!!
Tb: .... Anh...h...!!
Lấy bàn tay của mình chặn ở miệng Tb ngay lập tức không cho cô có cơ hội nói tiếp. Yoongi một lực nhanh chóng kéo cô áp sát vào người mình.

Yoongi : Đừng gọi anh hai nữa, anh không muốn nghe Tb gọi anh như vậy!
Tb: ...
Yoongi : Anh đã cố gắng hết sức để giữ cho mình không yêu em, nhưng anh không làm được Tb ah. Anh chán ghét bản thân mình, tại sao lại phát triển thứ tình cảm này với em gái của mình. Anh đã cố quên em,cố tình phớt lờ em. Chỉ để che dấu thứ tình yêu này. Anh xin lỗi vì đã để em bị tổn thương rồi Tb.
Tb nghe những lời này của Yoongi trong lòng dâng lên muôn trùng lớp sóng, anh không hề ghét bỏ cô, mà còn dành cho cô tình yêu sâu đậm như vậy. Nhìn thấy bờ vai lặng lẽ run lên của anh, Tb không khỏi đau lòng, cô choàng tay ôm lấy anh thật chặt.
Tb: Em xin lỗi anh, em trách lầm anh mất rồi, là em ngu ngốc. Yoongi anh đừng khóc có được không.
Yoongi : Tb, em có yêu anh không?!
Anh kéo cô ra khỏi cái ôm vừa rồi, hai bàn tay giữ lấy đôi vai cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi.
Yoongi: Tb nói cho anh biết đi, em cũng yêu anh giống như anh yêu em đúng không?!
Tb: Em... Yêu anh ... Yoongi.
Nghe được lời này từ chính miệng Tb nói ra làm cho anh không khỏi vui mừng. Anh giữ vai Tb cố định , nụ cười hạnh phúc liền nhanh chóng hóa thành nụ hôn ngọt ngào đưa đến môi Tb.
Bị hôn bất ngờ như thế, nhưng Tb lại cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Tim cô đập liên hồi nhịp điệu của hạnh phúc.
Yoongi: Anh yêu em, Tb !
Anh ôm chặt cô vào trong lòng mình, đầu mũi đặt lên đỉnh đầu cô hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên tóc cô. Không ngờ tình cảm khổ sỡ che giấu lâu nay của mình cũng đã có ngày nói ra được, yoongi hạnh phúc đến nỗi siết chặt lấy cô hơn, như sợ cô có thể biến mất ngay trước mắt mình vậy. Tb vì lực ôm quá mạnh của anh mà gắng nhích người ra, lại vô tình ngọ ngậy cọ đầu vào lồng ngực ấm áp của Yoongi.
Tb: Anh hai ôm em đau.
Yoongi : Anh đã nói với em rồi Tb, anh không muốn e gọi anh là anh hai nữa.
Tb: Em đã quen gọi là anh hai rồi.
Yoongi : Anh không thích.
Tb: Vậy ...
Yoongi : Gọi là chồng đi.
Tb: Anh nói gì vậy, sao lại gọi vậy được, mình đâu có cưới nhau đâu...!!
Yoongi : Vậy anh cưới Tb là sẽ gọi được thôi đúng.
Tb: Ý anh là sao?!
Yoongi nhếch môi cười, một lực nhẹ nhàn bế hẳn Tb lên đem về phía giường ngủ đặt xuống.
Tb: Anh hai , anh định làm gì vậy?!
Yoongi : Biến em trở thành vợ của anh, anh lượt bỏ qua các phần nghi thức rườm rà cưới hỏi, tiến hành động phòng luôn, em thấy sao.
Tb nghe đến những lời này trong đầu vang uỳnh lên một tiếng nổ lớn, như sét đánh ngang tai. Gì động phòng,anh hai đang nói gì vậy chứ?
Tb: Anh đừng đùa nữa...!!!
Yoongi : Em thấy anh giống đùa lắm sao?!
Tb: Không, không được... Chúng ta không thể làm chuyện đó được đâu.
Yoongi : Tại sao, chẵng phải em cũng thừa nhận em yêu anh sao?! Chúng ta cũng không phải ruột thịt.?!
Tb: Nhưng...!!!
Yoongi : Nhưng còn gì nữa, hay em thật ra không yêu anh ?!
Tb: Không,em yêu anh Yoongi. Nhưng còn ba mẹ... Em sợ ...
Yoongi : Anh sẽ thuyết phục ba mẹ.
Tb: Yoongi.. !!!
Yoongi : Anh yêu em, anh sẽ làm mọi việc vì em. Hãy tin anh TB.