28. Là muối tan chảy!!

Tùy Chỉnh

"Mày điên rồi Chinh Đen."
"..."
"Đm giở cái chăn lên, ngộp thở chết m* mày."
"Rồi sao, nằm đó ôm gối khóc hả ông nội?"
"Đm, tao còn chưa trách mày tội kéo tao vào cuộc chiến đâu, nằm đó ăn vạ với tao."
Bùi Tiến Dụng ngán ngẩm lắc đầu, bước đến mở cửa định đi ra ngoài, nhưng vẫn cố quay lại nhìn cục núi nhỏ ở trên giường lần nữa.
"Mày đừng nghĩ nhiều, nằm ngủ một giấc đi rồi tao với mày nói chuyện."
Bùi Tiến Dụng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, nhẹ bước về phía canteen.
Trên giường, ngọn núi nhỏ từ từ hé một góc chăn nhìn ra ngoài. Sau đó từ từ ngồi dậy... đạp cái chăn xuống giường.
"Đm, bố đói bụng mà cứ ngồi đó làm tao phải trốn trong chăn, m*e mày Dụng Dubai."
Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn cứ ngồi yên ở đấy.
"Tao chỉ muốn nằm ở đây một mình thôi mà."
Vươn tay với lấy cái điện thoại mà lúc nãy Bùi Tiến Dụng giật từ tay cậu cất đi.
Mở phần tin nhắn, nhìn nhìn một lát, tắt máy.
Không có tin nhắn mới nào.
Lại mở điện thoại, vào phần danh sách cuộc gọi, rồi lại bấm tắt máy.
Không một cuộc gọi nhỡ.
Thông báo thì trống rỗng, tin nhắn không có, gọi nhỡ cũng không.
"Rõ ràng không chặn nó mà..."
"..."
Thở dài.
"Biết vậy đừng nói ra sớm vậy."
"Được thêm ngày nào hay ngày đó."
Rồi lại ôm đầu.
"Đmm Chinh ơi, mày ngu vừa thôi."
"Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên."
"Chia tay rồi mà."
Cửa lại lạch cạch phát ra tiếng động, Bùi Tiến Dụng hé mở một khe nho nhỏ nhìn vào trong, rồi quay ra nói với người bên cạnh.
"Anh cứ đứng đây, để em vào nói chuyện với nó đã, để xem thế nào rồi anh hẵn vào."
Người bên cạnh gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mái tóc xoăn lay động theo từng cái gật của anh.
"Mày muốn vào thì vào chứ lúp ló làm gì thằng kia."
Bùi Tiến Dụng đẩy người kia vào góc khuất không cho Hà Đức Chinh nhìn thấy, sau đó mở cửa đi vào, nhưng lúc đóng cửa thì không đóng kín, vẫn chừa khe hở để người chờ bên ngoài kia nghe rõ những lời bên trong nói.
"Mày không ngủ đi còn ôm điện thoại làm gì?"
Vừa hỏi Bùi Tiến Dụng vừa kéo cái chăn vừa bị đạp xuống thả lên giường.
"Chơi điện tử."
"Bố tin mày thì bố không còn là bạn thân mày nữa đâu con."
"Biết rồi thì hỏi cái đéo gì nữa."
Hà Đức Chinh liếc xéo thằng kia.
"Mày muốn chia tay ông Dũng thật à?"
"Ban đầu thì không, nhưng sau đó thì lỡ đập rồi thì cho bể thôi."
"Mày bị sốt tới ngu luôn rồi. Đang yên đang lành bày trò dở hơi. Rồi giờ nằm một cục ở đây."
"..."
"Hối hận à?"
"Hối hận."
"Rồi giờ sao?"
"Anh mày nó còn không thèm níu kéo tao kìa, giờ tao lại vác mông đi tìm nó xin nó làm tao bẹp à? Bố mày đéo thích bị bẹp nhé!"
"Rốt cuộc là ông ấy làm gì mà mày không tin ông ấy?"
"Vì nó đéo làm gì nên tao mới không tin. Mày coi nó đi, tao ốm nó cũng không biết. Tao còn phải truyền nước đây này."
Bùi Tiến Dụng lén nhìn ra cửa, thấy thanh niên nào đó mặt buồn thiu.
"Mày xem đi, nó lăng nhăng bỏ m* ra, hôm nay cô này ngày mai cô khác, có thèm nhìn gì tới tao không?"
"Ai nói ổng lăng nhăng được chứ mình mày thì không nha Chinh."
"Không không cc."
"Rồi chuyện của mày với ông ý liên quan đéo gì tao mà mày lại kéo tao vào, lỡ thằng kia nó nghĩ sai cho tao rồi sao?"
"Thì tao nói đúng sự thật thôi, tao nghĩ anh mày yêu mày thiệt đó Dụng, mày có thấy thằng anh nào như nó không? Đm đi đâu cũng Dụng Dụng Dụng, đi thi đấu thì mặc áo của mày lên sân, cái gì cũng nhường mày, đm."
"Đm anh tao thì thương tao chứ cái đéo gì mà yêu với đương, mày khùng chắc rồi á Chinh."
"Nói chung là tao đéo cảm thấy nó yêu tao."
"Tế bào não đã ít rồi còn sốt nên hỏng m* chức năng suy nghĩ. Ông ý suốt ngày nhắn tin hỏi tao về mày đó thằng ngu. Suốt ngày Chinh tập về chưa, có ăn uống gì không, có bị chấn thương không bala balu hết đó ông nội ơi."
"Thôi mày bênh anh mày, tao đéo muốn nói chuyện gì với mày nữa."
"Tao ở đây quỳ lạy mày, tao cần đéo gì nói hộ ổng, mày với ổng chia tay tao càng mừng."
Xoảng, có tiếng gì đó rơi vỡ, bên trong phòng Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng giật cả mình.
Một cái đầu đầy tóc xoăn lao thẳng vào trong, lấy chăn gói ghém cục đen đen đang ngơ ngác lại ôm vào lòng, quay đầu nói với người đang ngơ ngác còn lại.
"Tao với nó chia tay mà mày mừng cái đéo gì?"

"Đm giật cả mình."
"Tao hỏi tao với nó chia tay mày mừng cái đéo gì? Mày thích nó đúng không?"
"Thôi tôi lạy hai ông nội, tôi mà thích thằng Chinh thì bóng đèn nổ nhé."
Bóc.
"Đm đèn vỡ thiệt kìa." Cục đen đen bị gói trong chăn được ôm trong lòng đầu xoăn lẩm bẩm.
"Tình cờ, tất cả là tình cờ. Đê mờ mờ đê đê mờ, đéo tin được bóng đèn nổ thật."
"..."
"Ok ok, em mừng vì em không bị anh nhắn tin làm phiền nữa, cái đéo gì mà phải theo nó 24/7, nó làm cũng phải báo cáo cho anh, riết người em thích tưởng em yêu thằng Chinh cmnlr kìa. Tất cả là tại anh đó."
Cục đen vẫn ngơ ngác nhìn tới nhìn lui.
"Khụ. Tao nhắn nhiều vậy à?"
"Đúng, là rất nhiều luôn."
"Khụ, cho anh xin lỗi."
"Còn thằng Chinh nhé, hôm đó nó cũng onl mà mày cứ lôi tao vào, giờ tao nhắn tin nó đéo thèm trả lời tao nữa, mày tính làm sao với tao?"
"Ơ..." Hà Đức Chinh vẫn ngơ ngác.
"Mày ngơ cái đéo gì, tỉnh lại cho ông."
"Mày thích thằng nào cơ?"
"Thằng Hậu, tao nói với mày rồi mà."
"...hôm đó tao không để ý là có nó, xin lỗi mày."
"Thôi đm hai người tự giải quyết cho xong đi, tôi đi tìm thằng Hậu."
Bùi Tiến Dụng đóng cửa lại, còn kiểm tra xem cửa có thật sự đóng kín chưa nữa.
"..."
"..."
"Mày đến đây lúc nào?"
"Tao bay từ Hà Nội về đây, vừa mới hạ cánh là tao đến đây luôn."
"Mày đến đây làm gì?"
"Gặp mày."
"Gặp tao làm gì? Mày với tao chia tay rồi, gặp cũng chẳng làm gì đâu."
"Mày đừng giận tao nữa mà."
"Tao không giận mày, tao giận tao thôi."
"Mày giận mày thì như mày giận tao rồi, mày là của tao mà."
"..."
"Thôi đừng xị mặt nữa, không dễ thương đâu."
"..."
"Ơ ơ ơ, má mày, khóc cái đéo gì."
"...tao đéo khóc, là muối tan chảy, ok?"
"Ok ok, mày nói gì cũng đúng, thôi mày đừng tan chảy nữa, mày tan hết rồi mày bỏ tao luôn à?"
"Mày có thương tao đéo đâu..."
"Trong thiện hạ chẳng có người chồng nào không yêu vợ mình cả, đây là lý lẽ bất di bất dịch." (1)
"...tao là chú rể."
"Không bị bẹp đâu, bọn nó nói bậy đó."
"Thế tao vẫn là chồng."
"Mày vẫn giận tao à?"
"Tao là gì mà dám giận mày."
"Mày là người tao yêu, tao yêu hơn cả thằng Dụng, tao yêu mày nhất."
"Đm thằng đó, mấy hôm rồi tao nhắn tin hỏi mày khoẻ chưa nó cứ rồi rồi làm tao nghĩ mày đã khoẻ. Thêm cả dạo này tao bận quá không quan tâm mày được, lỗi của tao, mày đừng giận nữa được không?"
"Mày đòi chia tay tao làm tao thấy đất trời như sụp đổ vậy, tao đau lắm. Tao chỉ muốn gặp mày, ôm mày thật chặt, muốn nói tao yêu mày nhất thế gian, muốn giữ mày lại bên cạnh tao, muốn nói cho mày hiểu mày đã hiểu lầm tao rồi."
"Tao xin phép nghỉ nửa buổi bay đến đây, đến ôm mày như bây giờ, nói với mày những lời này. Tao hi vọng là không quá muộn."
"Vậy còn những người kia thì sao? Tao thấy mày vui vẻ bên họ lắm, còn cười đùa nữa."
"Người kia là ai?"
"Mấy cô mày chụp hình chung ấy."
"Trời, họ là 'phan' mà Chinh, mà nghĩ đi đâu vậy?"
"Anh Toàn cũng yêu 'phan' đó thôi. Một ngày nào đó mày cũng như các anh khác, yêu rồi cưới 'phan'..."
Hà Đức Chinh đang nói thì bị Bùi Tiến Dũng lấy tay bịp lại không cho nói tiếp.
"Mày đừng nghĩ như vậy, trừ khi mày chán tao trước, chứ không có chuyện tao hết yêu mày."
"Thật không?"
"Thật, hãy tin tao một lần được không?"
"...tao..."
"Hà Đức Chinh, anh yêu em."
-----
(1) Dịch Liên Khải - Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Tui không dám viết nhắn tin chat chít giữa Chinh với người khác, tui không có khả năng viết Chincode để mọi người hiểu, cho nên viết như 1 truyện ngắn, nhưng cũng toàn đối thoại 😂, ra đây, phải nói là part dài hơi nhất của tui, gấp 3-4 lần các part khác luôn á, hi vọng mọi người đọc hiểu ý tui viết 😂😂.
Nchung là thần sến nhập tui nữa các chế ạ, tui viết xong không dám đọc lại luôn á 😂😂